|Chap 2|
Năm 12 tuổi
Jisoo chính thức bước vào cấp 2, mở ra một chương mới trong cuộc đời với ngôi trường mới, bạn bè mới và cả những thách thức mới mẻ. Nhưng cũng chính sự thay đổi này lại khiến cô bé dần trở nên rụt rè và ít nói hơn.
Không còn những người bạn thân thiết từ tiểu học, Jisoo cảm thấy lạc lõng trong một môi trường xa lạ. Lớp học ồn ào, những gương mặt mới toanh và những mối quan hệ chưa kịp gắn kết khiến cô có chút e ngại, thu mình hơn trong vỏ bọc của chính mình.
Những ngày đầu cấp 2, Jisoo thường lặng lẽ ngồi một góc, quan sát các bạn cười đùa mà không biết phải bắt đầu từ đâu để hòa nhập. Dù đôi lúc muốn mở lời, nhưng sự nhút nhát lại khiến cô bé do dự, chỉ biết cầm chặt cuốn sách hoặc giả vờ chăm chú vào bài vở để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Sự thay đổi này không hẳn là điều Jisoo muốn, nhưng những áp lực từ việc thích nghi với môi trường mới đã vô tình khiến cô bé ngày càng thu mình lại. Và từ đó, những ngày tháng rực rỡ tiếng cười trong quá khứ cũng dần trở thành những ký ức đẹp đẽ nhưng xa xôi hơn bao giờ hết.
Ngày xếp chỗ và tự giới thiệu bản thân trước lớp, Jisoo ngồi im lặng, lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cô không quen với việc phải đứng trước mọi người và nói về bản thân. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua một bạn học, cô bỗng giật mình. 'Hình như mình từng gặp người này rồi thì phải...' Jisoo thầm nghĩ trong đầu, cảm giác quen thuộc dâng lên nhưng cũng đầy mơ hồ.
Những giây phút yên lặng kéo dài cho đến khi người bạn ấy đứng lên. Giọng nói cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin: " Xin chào, mình là Kim Taehyung. "
Chợt, một tia sáng lóe lên trong tâm trí Jisoo. Đúng rồi... Taehyung! Cô chắc chắn là đã từng gặp cậu bạn này rồi, nhưng sao lúc này lại có cảm giác lạ lẫm đến vậy?
Mái tóc không còn giống như hồi xưa, gương mặt cũng không còn ánh lên sự hồn nhiên, ngây thơ như ngày nào. Giờ đây, Taehyung trông có vẻ trầm tính, lạnh lùng hơn, như thể đã thay đổi rất nhiều. Những nét ngây ngô của cậu bé năm xưa giờ không còn, thay vào đó là một sự trưởng thành và vẻ ngoài lạnh lùng mà Jisoo không thể không cảm nhận được.
Dù vậy, Jisoo không dám chắc đây là Taehyung của ngày xưa, vì trong lòng cô vẫn còn một chút nghi ngờ. Cảm giác thân thuộc vẫn hiện hữu, nhưng không biết có phải là sự thay đổi của thời gian hay chỉ là sự thay đổi trong con người cậu bạn nhỏ ấy.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn Taehyung với một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, không dám chắc mình có nên tiến lại gần hay không.
Sau một học kỳ trôi qua, Jisoo vẫn chỉ lặng lẽ quan sát Taehyung từ xa, trong lòng đầy những câu hỏi và sự tò mò. Dù cảm giác quen thuộc vẫn luôn vương vấn, nhưng cô lại không dám chắc rằng người bạn nhỏ năm ấy vẫn còn đó, sau bao nhiêu năm tháng. Cô không biết phải làm gì, cứ lặng lẽ ngồi quan sát và tự hỏi liệu có phải mình đã tưởng tượng mọi thứ hay không.
Và rồi, đến học kỳ tiếp theo, điều bất ngờ đã xảy ra. Trong giờ xếp chỗ, Jisoo cảm thấy một chút lo lắng khi cô nhìn thấy bảng phân công chỗ ngồi. Lẽ nào...? Cô nhíu mày, đôi mắt dừng lại trên dòng tên viết rõ ràng: "Kim Taehyung."
Ngẫu nhiên, cô lại được xếp ngồi cùng với Taehyung. Một phần trong lòng Jisoo cảm thấy vui mừng, bởi cô sẽ có cơ hội gần gũi hơn với người bạn mà mình luôn nhớ về. Nhưng cũng chính lúc ấy, một cảm giác bối rối dâng lên, khiến cô không khỏi lo lắng. Liệu đây có phải là cậu bạn nhỏ năm xưa không? Nếu không phải thì sao?
Jisoo bối rối, không biết phải làm gì. Lỡ như mọi ký ức và cảm giác thân thuộc đó chỉ là một giấc mơ của cô, thì làm sao cô có thể đối mặt với sự thay đổi lớn này? Thế nhưng, dù sao đi nữa, cô cũng không thể chối bỏ một phần trong mình đang mong mỏi được gặp lại người bạn xưa, dù cho quá khứ có thể đã thay đổi rất nhiều.
Cô chỉ có thể ngồi yên, nhìn về phía Taehyung, thầm nghĩ về những điều chưa nói, và chờ đợi xem liệu mình có thể tìm lại được mối liên kết xưa kia hay không.
Taehyung bước đến bàn và ngồi xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng như những ngày đầu gặp lại. Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ghế, mắt dừng lại ở một điểm nào đó trước mặt, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
Jisoo, thấy vậy, cũng chỉ lặng lẽ mở cuốn sách ra. Cô không dám nói gì, dù trong lòng muốn hỏi nhiều lắm. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết liệu có nên phá vỡ im lặng hay tiếp tục để mọi thứ trôi qua như thế này.
Cả hai ngồi đó, im lặng, giữa một không gian đầy những suy nghĩ chưa nói ra. Mỗi trang sách mà Jisoo lật qua như cách để cô bớt cảm giác bối rối, nhưng không thể che giấu được những câu hỏi vẫn vây quanh trong đầu: Liệu đây có phải là Taehyung của ngày xưa không? Liệu có gì thay đổi giữa hai chúng ta không?
Không khí vẫn nặng nề và im lặng, như thể mọi thứ đều bị chôn vùi dưới lớp vỏ ngoài. Jisoo cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc trong chính mối quan hệ xưa cũ ấy.
Jisoo cảm thấy rất ngại mỗi khi ngước lên nhìn Taehyung. Cô biết rằng nếu mình nhìn lâu quá, ánh mắt có thể bị hiểu lầm, như thể đang liếc xéo anh. Cảm giác này càng trở nên tồi tệ hơn khi vài bạn trong lớp đã từng nhắc nhở cô về việc này, khiến cô càng thêm e dè và ngại ngùng.
Bên cạnh đó, vào năm cấp hai, làn da của Jisoo bắt đầu nổi mụn nhiều và cơ thể cô cũng trở nên gầy hơn. Những thay đổi ấy khiến cô cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Cô không thể không cảm nhận được rằng mình không còn xinh đẹp như trước, và điều đó làm cô càng ngại giao tiếp với người khác.
Khi ngồi cạnh Taehyung, cảm giác tự ti càng rõ rệt, khiến cô cảm thấy như mình không đủ tự tin để trò chuyện hay nhìn anh. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu vào cuốn sách, tự nhủ rằng im lặng có lẽ là cách tốt nhất để che giấu những cảm xúc mà cô không biết phải diễn tả thế nào.
" Jisoo, cậu đang đọc gì vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top