|Chap 10|
Những ngày sau đó, Jisoo càng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong mình. Khi nhận ra điểm số của mình bắt đầu tụt dốc, đặc biệt là môn học mà cô từng giỏi nhất, cô cảm thấy rất lo lắng và thất vọng. Mỗi bài kiểm tra đều là một cú sốc đối với cô, khiến Jisoo bắt đầu cảm thấy có lỗi với bản thân và với ba mẹ. Cô biết rằng học hành là điều quan trọng, nhưng lại không thể từ chối những buổi đi chơi mà Nancy cứ rủ rê, dù cô có cảm thấy nó ảnh hưởng đến việc học của mình.
Kể từ đó, Jisoo bắt đầu tìm cách từ chối các cuộc hẹn hò, nói rằng cô bận học hoặc ba mẹ không cho phép. Cô không còn muốn mạo hiểm với việc học nữa, nhưng lại không dám nói thẳng với Nancy rằng cô không thể tiếp tục đi chơi nữa vì lý do học hành sa sút. Mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy dằn vặt trong lòng, vừa lo sợ rằng sẽ làm Nancy buồn, vừa nhận ra rằng mình cần phải thay đổi.
" Xin lỗi, hôm nay mình không thể đi chơi được đâu." Jisoo nói khi Nancy rủ cô ra ngoài.
Cô nhìn vào mắt bạn, cố gắng giữ bình tĩnh.
" Mình cần học bài cho kịp kiểm tra. "
Nancy chỉ cười cười, nhưng Jisoo có thể nhận ra sự không hài lòng trong mắt cô ấy. Mỗi lần từ chối, Jisoo lại cảm thấy một nỗi lo sợ trong lòng, nhưng cô không còn cách nào khác.
Dần dần, khi Jisoo bắt đầu thu mình lại và dành thời gian học nhiều hơn, Nancy cũng ít rủ cô đi chơi. Cô cảm thấy những cuộc trò chuyện của họ dần trở nên lạ lẫm hơn, như thể một sự xa cách vô hình đã hình thành. Một ngày nọ, khi Jisoo đi qua dãy bàn của Nancy, cô thấy nhóm bạn của Nancy nhìn về phía mình, ánh mắt của họ mang theo sự khinh bỉ, và Jisoo không thể không cảm thấy bất an. Nhưng khi cô nhìn lại, Nancy vẫn nở một nụ cười nhẹ, khiến Jisoo không thể hiểu nổi. Cảm giác lạ lùng đó làm Jisoo không thể thoải mái, như thể tất cả những gì cô đang làm đều không đúng.
Một hôm, khi giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Nayeon, người bạn từng thân thiết với Jisoo nhưng đã dần xa cách sau những hiểu lầm và xích mích, sẽ chuyển trường đến một thành phố khác, Jisoo cảm thấy một nỗi buồn lạ lùng trong lòng. Dù cho mối quan hệ của hai người không còn như xưa, cô vẫn muốn làm một điều gì đó để tạm biệt Nayeon.
Jisoo quyết định làm một món quà nhỏ tặng Nayeon, mong rằng ít nhất họ có thể kết thúc mọi chuyện một cách nhẹ nhàng. Khi Nayeon nhận món quà từ Jisoo, cô không nói gì ngay lập tức mà chỉ nhìn vào món quà rồi quay lại nhìn Jisoo, đôi mắt lạnh lùng và có phần hờ hững.
" Cảm ơn cậu, Jisoo " Nayeon nói, giọng cứng nhắc.
" Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ vì nhận quà mà mọi thứ sẽ được tha thứ. Chúng ta sẽ không còn là bạn nữa đâu. Cậu vẫn chưa nói lời xin lỗi từ lâu rồi. "
Jisoo đứng đó, nghe những lời nói ấy như một cú sốc, một nỗi đau đớn thấm vào từng tế bào. Cô không thể nói gì, chỉ biết im lặng nhìn Nayeon, cảm giác trái tim mình như bị xiết chặt.
" Và nếu cậu muốn sống tốt hơn, Jisoo " Nayeon tiếp tục " thì đừng tiếp tục chơi với những người như Nancy. Cậu xứng đáng có một cuộc sống không bị lợi dụng như thế này. "
Lúc ấy, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, Jisoo đột nhiên nhận ra rằng mình đã sai lầm từ lâu. Cô đã không hiểu được bản chất của tình bạn, đã không nhận ra những tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi của Nayeon hay Nancy, mà chỉ chạy theo những ham muốn của bản thân mà không suy nghĩ. Cô nhận ra rằng mình đã thiếu sự sâu sắc, thiếu sự tinh tế trong cách nhìn nhận và cảm nhận những mối quan hệ xung quanh, và không đủ khả năng để xử lý mọi việc một cách trưởng thành. Những lần không giải quyết vấn đề đúng đắn, không thể giữ được tình bạn một cách thấu đáo và vững vàng đã khiến cô đánh mất người bạn quý giá mà mình từng có.
Jisoo đứng đó, một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng.
' Mình thật sự quá ngốc... Sao mình lại để mọi thứ đi xa đến thế này? ' Cô thì thầm với chính mình, lòng đầy tiếc nuối và hối hận.
Khi Nayeon rời đi, Jisoo chỉ biết đứng im, không thể nói gì thêm, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn theo bóng lưng của người bạn cũ. Tất cả những gì còn lại trong cô là nỗi đau của sự mất mát, và bài học đắt giá về sự thiếu tinh tế trong tình bạn.
Về nhà, Jisoo ngồi một mình trong phòng, suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra. Cô nhận ra rằng mình đã quá dễ dàng cho phép bản thân bị lừa dối và lợi dụng. Cô nhớ lại những lần đi chơi cùng Nancy, những lần lén lút nói dối ba mẹ để xin tiền hoặc để không bị ngăn cấm, và cả những lần cô bỏ bê việc học vì mải vui vẻ với bạn bè. Dù cho lúc đó cô nghĩ mình chỉ đang tận hưởng cuộc sống, giờ cô mới nhận ra mình đã bị lợi dụng. Và giờ đây, khi nhìn lại, tất cả những gì cô có là sự hối tiếc. Cô không chỉ đánh mất một người bạn, mà còn đánh mất cơ hội để trưởng thành và học hỏi từ những sai lầm của mình.
' Mình phải thay đổi... Mình không thể cứ mãi sống trong sự thiếu sâu sắc như vậy nữa ' Jisoo tự nhủ, quyết tâm sẽ học cách đối diện với mọi chuyện một cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top