Tứ Lang

Mình là Tứ Lang, được hoàn thiện bởi tình thương của mọi người xung quanh, và mỗi ngày mình đều sống với sự biết ơn.

Mình bắt đầu chơi cờ vua từ năm sáu tuổi, thật ra mình không giỏi ăn nói và giao tiếp, con người cũng nhạt nhẽo, thành ra cờ vua trở thành thứ dễ gắn kết mình với mọi người ở ngoài đời nhất, khi đánh cờ thì chỉ cần suy nghĩ về nước cờ của đối phương, dễ dàng hơn nhiều so với việc phải đọc vị người khác.

Bởi vì bản thân sinh ra ở vùng biển, gia đình đã nuôi lớn mình bằng nghề biển, nên là ngay cả khi mình ghét đặc mấy món hải sản hay là cái mặn chát của nước biển thì biển và mình, có lẽ vẫn là "bạn thân".

Mình là fan của Dịch Dương Thiên Tỉ được tám năm, hạc giấy là biểu tượng và cũng là vật may mắn của mình luôn. Nên là từ khi theo dõi T1, mình vẫn luôn chăm chỉ gấp hạc đều đặn ở mỗi trận đấu quan trọng để cầu may, cảm thấy việc này khiến mình trở nên gần gũi với đội tuyển hơn.

Hoa hướng dương thì nhạt nhẽo hơn một chút, mình chỉ đơn giản là thích loài hoa này, không phải vì nó luôn hướng tới mặt trời vì khi ấy mình không có mặt trời của bản thân, mà là vì nó là hoa hướng dương, chỉ vậy thôi. Từ khi yêu T1 thì mình nghĩ là, T1 là mặt trời của mình.

Mọi người có biết cảm giác từ nhỏ bản thân giỏi một điều gì đấy, rồi được lời khen của người lớn mà càng yêu thích nó không? Đấy là mình với vẽ, cho tới giờ mình vẫn luôn biết ơn và tự hào vì mình có thể vẽ, việc gửi gắm tình yêu của bản thân tới đội tuyển qua từng bức tranh khiến mình rất vui vẻ, đôi khi nhìn lại thì mình nghĩ là, thì ra bản thân cũng không vô dụng cho lắm.

Mình trước giờ không có OTP, trước đó chỉ theo dõi T1 với tinh thần của một đứa thích sự cạnh tranh và hồi hộp thông qua từng trận đấu LOL, năng lượng mà T1 mang lại khiến cuộc đời mình thú vị hơn, thế mà cuối cùng cũng bị Gumayusi bắt trói bỏ lên thuyền. Mình thích sự lãng mạn của botlane, thực sự là mình đã nghĩ là "Đồng nghiệp với nhau có thể lãng mạn đến thế này sao?". Bức ảnh mình thích nhất của GuKe là hình họ ôm nhau ở CKTG 23, cái cách mà Gumayusi sau khi chiến thắng liền nhìn về support của anh ấy đầu tiên, cách mà Keria không ngần ngại dụi đầu vào cơ thể adc của mình, và cả cái vuốt lưng của Gumayusi dành cho Keria nữa, bọn họ thực sự khiến mình rung động trong từng tương tác. Tranh digi đầu tiên mình vẽ cho GuKe cũng là bức ở trên, đánh dấu cột mốc Tứ Lang chính thức trở thành thanh yên con, nên mình kiểu, siêu thích cái tranh đó á ^3^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top