16.
Truy nã
Em thức dậy từ rất sớm, khí trời nơi bình minh ló dạng mang chút dáng vẻ tươi mới cùng hương hoa tỏa khắp gian phòng khiến tâm trạng em dần ổn hơn. Bầu trời hôm nay không đẹp nhưng cứ ngỡ đây sẽ là buổi sáng yên bình cuối cùng khi em còn trên thế gian.
Mang tách trà ra ven hồ, vừa ngắm cảnh vật, vừa nhâm nhi chút hương vị sáng sớm...
"Cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy, nhỉ?"
Cũng đã rất lâu em mới có dịp ngồi tâm sự với những nhành hoa như vậy, lòng vạn phần tiếc nuối...tiếc vì em đã đánh mất những tháng ngày hồn nhiên, vô tư vô lo mất rồi!
Đôi mắt em sau một năm không có hắn cũng dần trở nên vô vị, đầy ắp nỗi sầu bất thành văn, nhưng không vì thế mà đánh mất đi vẻ trong sáng vốn có, vẻ long lanh chỉ duy nhất em sở hữu. Để mà nói đôi mắt nhìn thấu hồng trần thì cũng không phải, em chỉ vừa trải qua tuổi đôi mươi đẹp nhất đời thôi...vẫn còn rất non dại giữa chốn trần gian rộng lớn.
Chợt tay em nhói lên, không cẩn thận va phải những cành gai trong bụi. Máu vương trên đóa cúc trắng mà loang ra từng kẽ hở. Màu đỏ tươi của máu và màu trắng của đóa cúc hòa quyện bỗng thấy thật bi ai.
"Park công tử!!"
Han Min Ah với gương mặt hốt hoảng chạy lại, nhìn nàng tựa như vừa biết được tin tức chấn động khiến em gấp rút tra hỏi
"Đệ...đệ..."
Nàng thở nặng nhọc, có vẻ như vừa chạy một đoạn khá xa để đến nơi báo tin cho em
"Tỷ bình tĩnh, ta làm sao?"
"Nhanh lên, sẽ không kịp mất..."
Nàng kéo tay em về nhà, thu dọn đồ đạc giúp em và dặn dò em đủ chuyện trong lúc em vẫn hoảng loạn không biết đã xảy ra chuyện gì...
" Tỷ, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Quân triều đình cho lệnh truy nã em và Kim tướng quân, nhanh lên, Kim Taehyung sẽ đến đây sớm thôi!"
Em bàng hoàng, sớm như vậy mà triều đình đã biết chuyện rồi? Cũng phải thôi, gia thế nhà họ Lee đủ sức để triều đình tuân lệnh, lại còn phải nói Lee lão gia được hoàng thượng chống lưng hết mực.
Kim Taehyung đem ngựa đứng trước nhà chờ em, hắn cũng đang rất gấp rút muốn đưa em rời khỏi.
Han Min Ah giao em cho hắn, dặn dò hắn bảo vệ em hảo tốt, em mà gặp mệnh hệ gì hắn sẽ phải chuộc tội.
Em nhờ Min Ah nói lời chào đến phụ mẫu và biểu ca, chuyến đi này có lẽ sẽ mất một thời gian rất lâu, đành nhờ tỷ trấn an mọi người.
Hắn khẩn trương bắt đầu hành trình. Em ngồi trong lòng hắn, được hắn bao bọc, được hắn cưỡi ngựa băng qua dãy núi cao.
"Chuyện này là do ta không kịp lường trước, xin lỗi em"
Hắn một tay ôm eo em giữ em khỏi ngã, một tay cưỡi ngựa phóng đi với tốc độ khó kiểm soát.
Đến đoạn đường dưới chân núi, hắn chợt ra có dấu chân của quân triều đình, lòng hoài nghi nếu tiến về phía trước sẽ rất nhanh bị phục kích liền quay đầu đánh đường vòng thoát khỏi
Nhưng khi vừa quay đầu cư nhiên nhận thấy đang bị bao vây, hắn nhanh nhẹn lách ngựa qua bên cánh trái vòng vây nhưng không may bị cung tên cứa ngay đùi.
Em hoảng hốt định với tay băng bó cho hắn liền bị hắn siết eo chặt hơn.
"Tae, vết thương..."
"Ta không sao. Jimin, em lấy đá trong túi ném vào hướng bên phải giải vây, ta sẽ đánh đường vòng để thoát"
Em ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh liền kiểm soát được hướng đi, hắn liều mạng phóng ngựa ngày một xa hơn, phía sau binh lính cật lực truy đuổi.
Chạy đến cuối vách núi liền bị ngõ cụt làm cho bất lực, phen này chỉ mong ông trời có mắt, không nhẫn tâm cướp đi sinh mạng đôi trẻ.
Hắn dừng ngựa, bước xuống và rút kiếm phòng thủ. Binh lính dàn thành hàng đứng chắn cả lối đi. Phải nói, cuộc rượt đuổi này có đầu tư quá ấy chứ! Lee lão gia chắc hẳn đã phải tốn vài chục toán binh để đuổi vết hắn và em như vậy, đúng là cậy quyền!
"Tae..."
Em núp sau lưng hắn, tay vò vò vạt áo căng thẳng muốn khóc. Park Jimin biết thế nào ngày này cũng diễn ra mà, chỉ là nó đến nhanh hơn dự tính...
"Không sao cả, có ta đây!"
Hắn trấn an em, một tay cầm kiếm, một tay che người.
Bên phía binh lính có một nam nhân trẻ tuổi bước lên, người này thoạt nhìn rất đẹp mã, lại còn có chút uy quyền. Chắc hẳn là chỉ huy đoàn binh này...
"Đã có lệnh truy nã, các ngươi muốn trốn cũng không thể nữa rồi!"
Người đó cất giọng, âm vang cả khoảng trời chân núi. Ngay cả giọng nói cũng dứt khoát như vậy, hẳn là một quan chức có tài!
"Đường cũng đã cụt, chi bằng tự nộp mạng sẽ đỡ tốn thời gian..."
"Nếu mạng người nói lấy là có thể lấy dễ dàng như vậy, ngươi sao không nộp trước đi?"
Sau khi bị hắn phản bác như vậy, nam nhân kia liền lấy làm thú vị, muốn trêu chọc một chút.
"Hảo, khẩu khí khá lắm người huynh đệ. Quân tử không chạy trốn, các ngươi có thấy đang mang nỗi ô nhục cho đấng nam nhi không?"
"Thân này bao năm liều mạng cứu nước, chưa một ngày vòi công. Nay mang ái tình đi trốn, đất nước lại muốn đi tìm?"
Ý của hắn rất rõ, tướng sĩ bôn ba khắp mặt trận công góp vào không ít, đến tên cũng không được đoái hoài tới, chưa được đối đãi thứ gì liền bị bắt gả cho người mình không yêu. Nay xin một ân huệ đưa "người tình" đi trốn, triều đình lại tìm tận mặt bắt về xử tội. Thực quá oan ức!
"Ái tình là nam nhân, sai trái như vậy ngươi vẫn cố chấp sao?"
"Nếu đã gọi là ái tình, sao còn phân biệt nam nữ?"
Người kia chính thức cứng họng, không phải vì đuối lý mà là vì Kim Taehyung quá cứng đầu, rất đúng với câu "Không sợ trời, không sợ đất"
Bản chất liều lĩnh của hắn bộc phát. Giữa màn đối đáp thản nhiên của hắn và người chỉ huy kia không giống như đang rượt đuổi. Một bên chính trực, một bên cố mạng.
"Hảo, coi như ta tha ngươi một mạng. Nếu để các binh đoàn khác bắt được, có lẽ ngươi đã chết rồi."
Tên thuộc hạ cạnh bên nhẹ giọng nhắc nhở, người nam nhân kia có lẽ đang quá phận rồi!
"Quan ngự sử, nếu để hoàng thượng biết được, ngài sẽ bị xử trảm"
Hắn cũng đoán chừng được câu chuyện của người nam nhân kia rồi, nếu đã được tha thì phải nhanh chóng rời đi, trời đã sớm chiều mất rồi.
"Sau này có duyên sẽ gặp! Ta là quan ngự sử họ Jung tên Hoseok"
"Đa tạ ngươi tha mạng, sau này nếu gặp lại ắt sẽ trả ơn"
Hắn và em lại tiếp tục lên đường, trời đã sập tối và em thì rất đói. Nhìn bé nhỏ khó chịu đến mặt mày biến sắc liền bị dọa cho sợ. Kim Taehyung đành dừng chân tại một cái chòi nhỏ dưới núi.
Em nhanh tay lấy miếng vải dư cầm máu cho hắn, đắp thêm vài miếng lá tía tô em nhặt trên đường lên vết thương ở đùi. Nhìn bé nhỏ tận tụy chăm chút hắn từng tí một cảm giác hạnh phúc luôn chực chờ nơi đáy lòng. Kéo em lại đặt một nụ hôn lên trán, âu yếm em trong vòng tay rộng lớn. Nguyện cầu cả một đời che chở cho em!
*cre ảnh (youtube Nhi - Chuối vmin)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top