14.
Truyền thái y
Kim Taehyung dạo này thực lạ, nương tử của hắn luôn cảm thấy người nam nhân này gần đây cư xử khác đi, luôn tìm cớ ra ngoài hóng mát đến tận khuya muộn mới trở về. Nàng không dám quá phận, đành ôm buồn phiền giấu kín trong lòng...
Ngày và ngày lại qua, nàng đem nỗi u sầu đó biến thành tâm bệnh, sức cùng lực kiệt chỉ biết tự mình gắng gượng...
"Tiểu thư đổ bệnh, mau truyền thái y!"
Tiếng các cung nữ vang lên, tiểu thư đổ bệnh trọng trách sẽ đày lên những người nô tì bé nhỏ. Hắn là tướng công, dĩ nhiên phải lo lắng cho "vợ" mình, ấy thế mà chỉ dửng dưng đứng cạnh, khuôn mặt không hiện nổi vẽ quan tâm.
Từ giây phút đó, nàng đã bỏ cuộc rồi!
Hắn đứng được một chập lại xin lảng đi chỗ khác, miệng nói chờ tiểu thư khỏe lại sẽ vào thăm, thực ra cốt muốn đi gặp "người tình" của mình.
Em hôm nay được điều đến chữa bệnh cho tiểu thư họ Lee - nương tử của hắn. Tiểu nữ này đúng là công dung ngôn hạnh như lời đồn khiến em chạnh lòng không ít. Hắn có "vợ" đẹp cạnh bên nhưng chỉ bận lòng với mỗi em...
Em ghét bản thân mình
Lí trí biết là sai trái nhưng con tim vẫn lao vào.
Em thành kẻ cướp "chồng" mất rồi...
Đang định ly khai liền bị ôm vào lòng, hắn ôn nhu hôn lên trán em, thì thầm bên tai
"Ta đợi em mãi..."
Em cố đẩy hắn ra, càng bị hắn ôm chặt hơn.
"Taehyung, có người nhìn thấy sẽ không hay..."
Hắn bỏ ngoài tai những lời em vừa nói, chủ động đưa tay vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của em.
"Đi hái hoa với ta, có được không?"
"Lee tiểu thư đang đổ bệnh, ngươi làm vậy ta khó xử..."
Hắn biết em khó xử, nhưng hắn quá đỗi nhớ em, những gì hắn làm hắn buộc phải bù đắp hết tất cả, hắn đã nói thì không rút lời. Chỉ mong em đừng cự tuyệt hắn...
...
Hắn cầm tay em băng qua vườn hoa sau viện. Dựa người dưới gốc cây, hắn đem bé nhỏ ôm vào lòng, tận hưởng khí trời se se lạnh và hương hoa tỏa xung quanh. Em đưa mắt nhìn hắn, người nam nhân trước mặt sau một năm không gặp, quả thực có chút khác đi...đẹp hơn phải không nhỉ?
Em ở cùng hắn đến lúc mặt trời dần khuất dạng, em hối thúc hắn mau về cung chăm sóc nương tử của hắn, em biết cảm giác bị bỏ rơi, em hiểu nó!
Em đồng cảm
Người đáng lẽ ra đến sau, bây giờ đang an yên bên cạnh "chồng" mình. Em có thù hằng nàng ấy không?
Em có chứ...
Nhưng nàng ấy cũng chỉ là tiểu nữ bị ông trời đem tỉnh cảm ra đùa giỡn
Con tim đâu thể kiểm soát được?
Hắn sau khi trở về cung hỏi vài câu quan tâm rồi lảng đi nghỉ ngơi.
Lee Yeon Hwa hôm nay có vẻ bất thường, nàng ấy không mở miệng dù chỉ một tiếng...có lẽ bệnh nên không muốn nói chăng?
...
Giữa đêm khuya muộn, tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. Hắn đang say mộng đẹp chốc bị âm thanh đó làm cho thức tỉnh.
"Nàng...không dưỡng bệnh, đêm khuya còn sang đây làm gì?"
"Tướng công, có thể cùng thiếp nói chuyện không?"
Hắn ngồi đối mặt Lee Yeon Hwa ngay bàn lớn, tiểu nữ này đêm khuya không ngủ lại đến đây làm phiền...không biết có chuyện gì mà lại gấp rút như vậy!
"Thiếp...biết hết rồi!"
"Nàng biết chuyện gì?"
"Tướng công...ôm ấp thái y"
"Nếu đã vậy, thì chính là như vậy! Nàng tin cũng được không tin cũng được, ta chỉ mong nàng hiểu hết những ý ta nói!"
Lee Yeon Hwa mím nhẹ môi, lòng rạo rực từng cơn. Hắn còn không chối bỏ, nàng lấy tư cách gì xen vào?
"Tướng công, thiếp là nương tử của chàng mà?"
"Nàng là nương tử, nhưng vốn dĩ ta không yêu nàng!"
"..."
"Ngay từ đầu là nàng cố chấp, ta trước giờ vẫn chỉ yêu duy nhất một người. Người đó vì ta mà ngày đêm đau khổ...chẳng phải vì nàng buộc ta gả cho nàng sao?"
Nếu Lee Yeon Hwa đã biết, hắn phải tiến hành kế hoạch thật mau - đưa Park Jimin đi trốn. Người trong cung vốn hà khắc, đến tai hoàng thượng chắc chắn sẽ bị xử tội, hắn không muốn kéo dài thời gian nữa...
...
Hắn gặp em từ sáng sớm, bé nhỏ đang say giấc bị hắn đánh thức bảo hôm nay xin đình công. Hắn đặt em lên yên ngựa, mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi.
"Tae, ta sẽ đi đâu?"
"Đi trốn cùng ta, trước tiên sẽ về làng"
"Còn Lee..."
"Nếu chậm trễ, em sẽ bị xử phạt, ta không đành lòng!"
Hắn và em bắt đầu hành trình. Em ngồi trong lòng hắn, hắn cưỡi ngựa đưa em băng qua dãy cung thành rộng lớn. Nơi hoa lệ này không phải dành cho em, cũng không thể dành cho hắn.
...
Min Ah sau khi ngóng tin em trở về liền vui mừng hết thảy, nàng chờ em mãi.
"Hoàng cung như thế nào, kể tỷ nghe đi?"
Em và tỷ tâm sự rất nhiều, em trút hết nỗi lòng với tỷ, xa nhau mấy tháng trời mà nỗi nhớ dường như dâng lên cực điểm.
Biểu ca chăm sóc tỷ hảo tốt, tỷ tỷ khỏe mạnh là em yên lòng rồi.
Hắn và em định sẽ ở lại làng một thời gian, cốt muốn em quây quần bên gia đình trước khi rời xa, hắn sợ bé nhỏ lúc rời đi sẽ vì nhớ thương phụ mẫu và tỷ Han mà hao tâm kiệt sức...
"Ta sẽ ở lại đây vài ngày, thời gian này em nên dành cho phụ mẫu..."
"Phụ mẫu muốn gặp ngươi"
Khoảng thời gian em tiến cung, tỷ Han đã tâm sự với phụ mẫu của em về hắn. Tỷ giúp em nhiều lắm, tỷ còn bảo, Kim Taehyung là người tốt, giao em cho hắn sẽ rất an toàn!
Hắn và em đứng trước cổng đình - nơi phụ mẫu em cư trú.
"Park công tử về rồi đấy à?"
"Phụ thân, mẫu thân, hài tử đã về!"
Em nắm tay hắn bước vào, đứng trước mặt phụ mẫu lễ phép cung kính.
"Kim tướng quân nghe danh đã lâu, nay được tận mắt diện kiến...quả thực rất đẹp mã!"
"Đa tạ Park đại nhân"
"Về việc hài tử nhà ta đem lòng trao cho ngươi, ta không bài xích, chỉ mong ngươi có thể chăm lo cho nó hảo tốt!"
Phụ mẫu của Park Jimin không phải dễ dàng gì mà chấp nhận hài tử đem lòng yêu thương nam nhân. Ấy thế mà trong quãng thời gian em tiến cung, tỷ Han đã hết lời thuyết phục phụ mẫu chấp nhận sự thật, chấp nhận Kim Taehyung, chấp nhận tình yêu của em.
Tình mẫu tử luôn thiêng liêng như vậy, sẽ không có lí nào họ lại cấm cản hài tử của mình có được tình yêu cả...chỉ là dù tình yêu này có hơi ngang trái, nhưng ít ra Park Jimin cam lòng, thì phụ mẫu cũng sẽ cam lòng!
Chờ ngày em có thể đường đường chính chính đứng đối mặt với hắn mà nghe câu
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu phu giao bái...
______
*Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic trong tuần này để kịp nhập học.
*Stay safe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top