lá thư 03
Lá thư 03 cất cánh
Hôm nay, mình lại nhớ anh, nhiều một chút
[...]
Trong mẩu chuyện Học Viên Cảnh Sát, chắc hẳn mọi người ai cũng phát mê với năm chàng trai ấy
Mình cũng thế, nhưng hôm nay vừa lướt lại những chi tiết ấy, mình chợt ngẫm lại đôi chút
Mình nghĩ ở đây ai cũng nhớ trang sử thời thủ khoa học viện mà nửa đêm lẻn đi đánh nhau với người nào đó ... mà ai cũng biết rồi he
Nhưng thú vị ở đây là tác giả không nói rõ nguyên do dẫn đến hai ổng đụng chạm xô xát này kia với nhau đâu.
Nhưng mình lại nhớ mãi đoạn thoại lúc đó của họ trong đầu rằng
"Tao nhất định sẽ trở thành một cảnh sát, nên đừng có mà ngáng đường"
"Đấy, cái kiểu tôi yêu cảnh sát của mày. Làm tao buồn nôn chết đi được"
Và ngay cả trong tiết học, khi Rei vừa trả lời xong câu hỏi của thầy, thì Jinpei liền bật ra một câu
"Nhưng ai biết mấy người tốt nghiệp trường cảnh sát có làm nổi không đây?"
Vâng, anh ấy đã thành công khiến thầy nổi cáu lên. Nhưng sau đó khi trả lời câu hỏi "Cảnh sát là gì?" thì lại nói rất trơn tru và rành mạch nên được cho qua, một phần cho thấy Jinpei không hề khinh thường cảnh sát nên đã khiến Rei chú ý đến
Điều thu hút mình ở đây là việc Jinpei đã nói "buồn nôn" vì quyết tâm trở thành cảnh sát của Rei, cũng như nói thẳng là "Cảnh sát chỉ là một lũ rác rưởi" để bày tỏ sự chán ghét của mình, thì việc Rei làm lúc đó là gì?
Đúng là trước đó anh ấy có va chạm với Jinpei bằng nắm đấm thật.
Nhưng khi thấy Jinpei qua được ải của thầy trong tiết học và nhận được lời phủ nhận không thể phũ hơn của Jinpei, Rei vẫn không nổi giận hay phán xét gì cậu bạn ấy cả.
Anh chỉ đơn giản là dùng máy tính để tra cứu lại vụ việc trước kia, biết được ba của Jinpei từng bị bắt nhầm, và muốn hiểu sâu hơn về việc đó
Có thể thấy, dẫu Rei từ bé đã bị vây quanh bởi những lời châm chọc không hay ho gì về mái tóc vàng kim của mình. Họ luôn nhìn rồi đánh giá, thậm chí là phân biệt và không thừa nhận Rei là người Nhật Bản
Nhưng Rei không vì quá khứ ấy mà cáu gắt, cay độc hay tiêu cực. Khi đối mặt với sự khó hiểu trong việc người bạn ấy đang học trường cảnh sát, mà lại căm ghét cảnh sát, anh chỉ từ tốn tìm hiểu sự việc trước, chứ không có sự dị nghị hay lánh xa nào cả
Rei không buộc tội vì người ta khác biệt với mình, anh ấy muốn lặng lẽ chạm vào sự thật vì sao họ lại thế
Tiếp đó, khi cả nhóm đã cùng giải cứu thầy giáo, Rei còn một mình tới và hỏi Jinpei cho rõ ràng rằng
"Nghe nói bố ông bị bắt nhầm đúng không?"
"Vậy thì lí do gì mà lại vào học trường này?"
Nói chung là Rei của tôi quá ư là dễ thương đi ToT
Từng bị miệt thị và ẩu đả thế mà anh vẫn giữ một cái nhìn lý trí, khách quan và không bao giờ có định kiến với ai, mà thay vào đó là thầm lặng thấu hiểu trước đã
Sau này, cũng chính Jinpei đã dạy cho Rei cách phá bom, dù ban đầu mặt ảnh rất là hài vì chưa từng đụng vào. Cũng là hai người ấy, trở thành bạn thân của nhau, rồi là đồng đội
Trong movie 20, khi xử lí bom do tổ chức cài vào, Rei đã thể hiện mình luôn thu vào lòng lời dặn của Jinpei
"Vội vàng là cái bẫy lớn nhất, đúng không, Matsuda?"
Điều đó khắc họa nên, Rei trân trọng Jinpei đến mức nào, cũng như những lời dạy của bạn mình
Tình bạn ấy không ồn ào, mà hằn sâu trong lòng nhau từng lời, từng cử chỉ
Nên mình nghĩ, dẫu hoàn cảnh có trớ trêu đến đâu, Rei vẫn luôn bao dung và thấu hiểu người khác. Vậy nên sau này anh mới nhuốm màu của kiên định và cô độc như vậy
Ngay cả khi anh ấy có đáng sợ và thâm trầm, thì vẫn luôn dành lại một góc nhỏ thật trân quý để tua lại từng mảnh kí ức nhỏ bé đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top