Oikawa Tooru.

"Giữa ánh vàng mùa hạ
Tôi gặp em giữa chốn người xa lạ
Ngắm nhìn em trong nắng
Từ ấy tôi đã biết yêu là gì.."

Mùa nắng hạ.

Nơi bắt đầu của tình yêu.

Nơi những kí ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân tồn tại mãi.

Nơi em và anh cùng nhiều mảnh kí ức riêng dành cho đôi ta.

Ở cái tuổi còn thơ dại, tuổi thanh thiếu niên với những suy nghĩ mộc mạc, đơn giản ấy. Anh gặp được em.

Người con trai với mái tóc đen nhánh, óng ả và mượt mà... Không biết sao, mỗi khi đến gần cậu. Anh lại ngửi được hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ trên mái tóc ấy.

Mùi hương ấy mang vẻ xinh đẹp, nhẹ nhàng của một mùa đông lạnh giá, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Em xinh đẹp lắm, em biết không. Tất cả đều mang một nét đẹp của riêng em. Từ những cử chỉ, những hành động cho tới những đường cong trên khuôn mặt em. Mọi thứ của em đều đặc biệt đến nổi bật những đường line sắc sảo trên gương mặt ưu tú nhưng mang chút ủy mị kia.

Ngày gặp em, Anh ngây người. Không phải vì sự xinh đẹp của em, cũng không phải vì em đã làm gì đấy. Chỉ là, trong giây phút mông lung ấy. Mọi thứ như ngưng đọng trong mảnh không gian giữa em và tôi, giây phút anh cảm nhận được từng nhịp đập nhanh hơn mỗi khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

Nhiều người thường nói rằng, em có một đôi mắt lạnh lùng, vô cảm và đáng sợ. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy đâu, em à. Đôi mắt của em không phải là như thế, họ chẳng biết gì cả.

Nhìn vào đôi mắt ấy, nó là màu xanh. Màu xanh của biển cả, của khát vọng to lớn. Và cả sự mạnh mẽ ấy. Đôi mắt em ánh lên vẻ đẹp của một đêm trăng tròn, là một sự yên bình và hiền hòa với những suy nghĩ nhỏ kia.

.

Tâm trí anh như đang điên cuồng. Anh luôn nghĩ về em, nghĩ về khoảng khắc anh và em mặt đối mặt ấy. Nghĩ về đôi mắt sáng của em, và nghĩ về mọi thứ của em.

Anh đã tự hỏi. Chẳng lẽ, anh đã điên? Anh luôn tìm kiếm nó, tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, tìm kiếm được lí do. Và rồi anh nhận ra. Một sự thực anh vẫn luôn biết.

Anh đã yêu.

Đã yêu em, người con trai ấy.

Từ khi nào nhỉ? Anh nào có biết được. nhưng tình cảm anh dành cho em cứ một ngày tăng cao. Nó thôi thúc anh, nó làm anh có một cảm giác khó tả. Muốn anh phải ngắm nhìn em, muốn anh phải gặp được em.

Em à.

Anh biết tình cảm này dẫu sai trái, nhưng tình yêu mà. Sao anh có thể ngăn lại lòng mình được chứ em ơi.

Ngày nắng hạ , đẹp tựa như lần đầu gặp em. Anh đã mạnh mẽ, đứng trước bản thân. Đứng trước em , mà mở lời. Một tình yêu to lớn đã được thổ lộ.

Anh đã nắn nót viết từng chữ, từng tình cảm đều dành vào những chữ viết ấy. Anh cũng đã đi loanh quanh rất lâu, mới có thể chọn cho em một phong thư xinh đẹp, một món quà vừa ý. Một tháng đấy, anh đã tập đi tập lại cái lúc bày tỏ tình cảm ra trước em. Cứ ôm khuôn mặt đỏ bừng lên mà lăn vòng khi nghĩ tới em.

Rồi ngày ấy tới.

Cơn gió xào xạc trên từng chiếc lá nhỏ đung đưa. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. anh đã làm như thế.

- "Anh thích em, Tobio."

"Em đồng ý."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top