Chap 30: Sinh nhật

"Baba ơi, ba biết ngày mai là ngày gì hông?" Jisung vui vẻ hỏi Jeno.

"Hmm...ngày gì nhỉ?" Jeno đưa tay lên xoa cằm, giả vờ đắn đo suy nghĩ.

"Baba không nhớ thật đấy à? Jisung chẳng thèm chơi với baba nữa, con giận baba luôn" Jisung mặt buồn, phụng phịu quay đi.

Lee Jeno bật cười, giữ tay cậu nhóc lại.

"Làm sao mà baba không nhớ được, ngày mai là ngày sinh nhật đứa con trai nghịch ngợm của ba mà"

"Hì hì, baba trả lời đúng rồi nhưng mà con không có nghịch ngợm nhé, con rất ngoan"

Jeno đưa tay lên xoa đầu con trai, dịu dàng hỏi.

"Thế Jisungie muốn ba làm gì cho sinh nhật nè"

"Con muốn ăn cơm với ba, chú Jaemin và cả Chenle nữa"

"Được, con còn thích gì nữa không? Ba sẽ mua cho con"

"Jisung lớn rồi nên không cần quà đâu." Jisung xua tay nói.

"Con nói thật?" Jeno nhìn con trai mình tỏ vẻ ngạc nhiên

"Hay là baba xin ba mẹ Chenle cho cậu ấy ở lại nhà mình một đêm được không ạ?"

"Con thích bạn Chenle đến vậy sao?" Anh véo má Jisung một cái rồi hỏi.

"Dạ, rất thích, vô cùng thích"

Jeno bật cười.

"Thôi được, baba sẽ xin cho bạn ấy đến chơi với con" Jeno suy nghĩ một chút rồi nói tiếp - "Nhưng mà con không cần quà thật đấy à? Nếu con còn nguyện vọng nào thì cứ nói ra đi, ba chắc chắn sẽ đáp ứng cho con"

"Baba tổ chức đám cưới cho con với Chenle đi"

Một câu trả lời đầy ngây thơ khiến Jeno xém xíu té bật ngửa. Anh không ngờ con trai mình sẽ trả lời như vậy.

"Cái này thì không được..." Jeno ngập ngừng đáp lại.

"Tại sao lại không ạ?" Jisung nghiêng đầu hỏi.

"Đợi khi nào Jisung lớn thiệt là lớn, đến lúc đó baba chắc chắn sẽ tổ chức cho con một đám cưới siêu hoành tráng luôn được không?"

"Vậy khi nào con mới lớn thế baba?" 

"Ừm thì...khi nào con cao bằng baba thì khi đó con lớn rồi"

Jisung nghe vậy lập tức nhăn mặt - "Thế thì còn lâu lắm"

"Nhưng mà baba ơi, giáo viên con bảo chỉ có người đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Vậy là mai mốt lớn lên, con không được cưới Chenle hả? Nếu Chenle cưới con thì cậu ấy sẽ không có được hạnh phúc bởi vì tụi con đều là con trai mà"

"Không có, chỉ cần hai người đều thương nhau thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, không kể giới tính của chúng ta là gì. Nếu như mai này Jisung vẫn còn thương Chenle thì baba sẽ giúp Jisung có được bạn ấy được không nào?"

"Dạ vâng" Jisung ngoan ngoãn gật đầu - "Con chắc chắn sẽ thương cậu ấy đến hết đời luôn"

_

"Chúc mừng sinh nhật" Cả Jaemin, Jeno và cậu bạn Chenle cùng ngồi trên bàn ăn hát chúc mừng sinh nhật cho Jisung.

Chenle tướng tá hơi nhỏ nên có hơi khó khăn để cầm chiếc bánh kem to bự hình Elsa đến cho Jisung nhưng vật vã một hồi thì rốt cuộc cũng thành công đưa đến. Cậu nhóc cười tươi nhìn Jisung rồi nói.

"Jisung cậu mau thổi nến đi"

Jisung nghe vậy thì nhanh chóng đan chặt hai bàn tay vào nhau, nhắm mắt ước điều gì đó xong rồi cúi đầu xuống thổi nến. Cả gian phòng đều vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, Jaemin quay ra đằng sau cầm lấy món quà mà mình đã chuẩn bị rồi đưa cho cậu nhóc.

"Đây là quà của chú. Jisung ăn mau chóng lớn, cố gắng học giỏi và phải nghe lời baba của con nhiều hơn nhé"

"Dạ vâng, Jisung cảm ơn chú"

"Jiji à, quà của Chenle nè"

Chenle lấy trong túi áo mình một hộp quà nhỏ nhắn, trong đó có chứa chiếc móc khoá gà con mũm mĩm vô cùng đáng yêu.

"Hồi trước Jiji tặng tớ móc khoá hình cá heo rồi nên nay tớ tặng lại Jiji móc khoá gà con này. Cậu phải giữ thật kĩ nha"

"Chắc chắn rồi, tớ hứa sẽ luôn mang theo nó bên mình"

Bữa ăn sinh nhật đơn giản không cầu kì như những đứa trẻ nhà giàu khác. Nếu là một bữa sinh nhật đúng chuẩn giàu có thì phải là một sân vườn rộng rãi, cùng với chiếc bánh kem, những món ăn đắt tiền và bạn bè đông đúc,...Nhưng có lẽ Jisung đã được giáo dục rất tốt về cách sống tiết kiệm. Nếu như Jeno không thường xuyên đi đón cậu nhóc bằng chiếc mercedes thì chắc người ta cũng không nghĩ Jisung là con nhà có quyền có thế đâu.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc tầm khoảng chín giờ tối, mọi người ai cũng ăn no nê với tài nấu ăn ngon khỏi phải bàn của đầu bếp Na. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng hơn mười giờ, Jisung và Chenle kéo nhau vô phòng ngủ trước. Jeno sau khi đứng trước cửa phòng cậu nhóc dặn dò mấy câu ngủ sớm rồi cũng nhanh chóng đóng cửa phòng rồi rời đi.

Jaemin tính quay trở về nhà của mình thì thấy anh từ phòng Jisung đi ra. Đứng lại một chút, hỏi Jeno - "Hai đứa nhỏ ngủ chưa?"

"Đang nói chuyện thủ thỉ với nhau trong phòng ấy, một chút nữa là ngủ ngay thôi"

"Ừm, vậy em về nhà trước"

Jaemin xoay người chuẩn bị rời đi nhưng lại bị Jeno nhanh chân chặn ngay trước cửa ra vào.

"Anh lại tính bày trò gì đấy?"

"Tối nay em ở lại với anh được không?" Jeno tiến tới ôm cậu vào lòng.

"Sao vậy? Anh mệt hả?"

"Không có" Jeno vùi mặt vào quần áo cậu, lắc đầu nguây nguẩy.

"Vậy em ở lại đây làm gì?"

"Ở trong phòng anh có một món quà, anh không biết nó có hợp với Jisung không nên chưa dám tặng. Em vào xem thử giúp anh với"

"Vậy cũng được" Jaemin không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý mà không để ý rằng Jeno đằng này đang nở một nụ cười vô cùng bí ẩn.

Cậu tự nhiên vào phòng và ngồi lên giường của anh, nhún nhún vài cái rồi liên tục cảm thán.

"Chà, nệm phòng anh êm thật đó. Nhún thích thật"

Jeno nhìn cậu cười tươi hỏi thêm.

"Muốn nằm không?"

"Có"

Nhận được câu trả lời hét sức ưng ý, Jeno như con hổ đói đè cậu nằm xuống giường.Bốn cánh môi lần mò tìm đến nhau mà ngấu nghiến, lúc đầu chỉ là liếm nhẹ bên ngoài nhưng càng về sau nụ hôn càng mãnh liệt, anh cạy hàm răng trắng trẻo của cậu ra. Jaemin vốn dĩ cũng không bài xích vụ hôn hít kiểu này nữa, thả lỏng cơ thể để anh tùy ý làm gì mình thích. Cậu cũng chủ động đưa lưỡi nhỏ quấn lấy chiếc lưỡi đang du hoành khắp khuôn miệng của mình.

Jeno đưa tay lên xoa những lọn tóc mềm mại của cậu, vò cho đến rối tung vì khi như thế nhìn cậu trong rất đáng yêu. Sẵn tiện ghì chặt đầu cậu kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Một nụ hôn ướt át, thác loạn tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Nhưng Na Jaemin sắp ngợp chết rồi nếu nụ hôn cứ diễn ra lâu như thế này. Cậu rên nhẹ một tiếng ra hiệu dừng lại, Jeno luyến tiếc rời môi cậu ra nhưng lại chuyển dời xuống cần cổ. Anh phả từng hơi thở ấm nóng làm cậu có chút nhột mà rụt cổ lại. Đôi tay hư hỏng của anh dần keo cao chiếc áo thun để lộ hai nhũ hoa hồng hào lấp lánh ngay trước mắt. Ngón tay vân vê chúng một cách điêu luyện làm chúng dựng đứng sau một hồi chịu kích thích.

"Jeno à..."

"Ơi anh nghe"

"Jeno ơi, Nana khó chịu..."

"Nana muốn anh giúp sao?"

"Vâng" Jaemin xấu hổ gật đầu

"Nếu muốn anh giúp, Nana phải nói như thế nào?"

"Nono ơi, chơi em đi mà"

_


















The last thing: hãy nhớ follow Bitcoffee để theo dõi thêm được nhiều fic hay nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top