Chap 23: Bảy ngày bảy đêm

Cậu nhóc Jisung khi vừa đặt chân tới khách sạn đã trèo thẳng lên giường mà đánh một giấc ngon lành. Chắc do tuổi nhỏ nhưng đã phải ngồi trên máy bay trong một khoảng thời gian dài nên cậu nhóc có vẻ đã thấm mệt. Jaemin cũng không ngoại lệ, cậu liền nằm xuống chiếc giường còn lại rồi mệt mỏi nhắm mắt. Bỗng một chiếc bóng đen từ đâu bao trùm lấy cơ thể cậu, Jaemin không cần suy nghĩ cũng biết người đó là Lee Jeno. Người phía trên đột nhiên xoay cơ thể cậu lại rồi tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy trên máy bay.

Anh thực sự rất thích cuốn lấy đôi môi ngọt ngào này và có lẽ cậu cũng vậy. Tiếng môi lưỡi triền miên vang vọng khắp căn phòng. Được một lúc thì cậu đẩy anh ra, lo sợ nói rằng.

"Jisung còn đang bên cạnh"

"Không sao, thằng nhóc ngủ say rồi"

Sau khẳng định thập phần chắc chắn đó, Jeno dời nụ hôn xuống nơi cần cổ trắng mềm, thơm phức mùi hương cơ thể của riêng Na Jaemin. Chẳng phải mùi hương nước hoa đắt tiền nồng nàn, anh nghĩ đó thật sự là mùi hương của riêng Na Jaemin. Một mùi hương dịu ngọt thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Jeno phát ghiền. Anh há nhỏ miệng, cắn nhẹ yết hầu của cậu. Na Jaemin lần đầu tiên chịu loại khoái cảm như vậy, không khỏi bị kích thích nhưng lại sợ đánh thức Jisung đang ngủ ở giường bên cạnh nên phải đành dùng tay ngăn miệng mình lại, chỉ dám thút thít lên vài tiếng.

Khi Jeno cảm thấy mình không còn chịu đựng được nữa, đôi tay đã chạm đến lưng quần chuẩn bị kéo xuống. Trong đầu Jeno vô số cảnh dâm mỹ của Na Jaemin, chỉ nghĩ thôi cũng làm anh không giấu nổi nụ cười sung sướng. Nhìn cậu đang dưới thân mình, làn da ửng đỏ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo làm Jeno thực sự muốn bùng nổ. Thỏ nhỏ đã vào hang cọp muốn chạy thoát là điều không thể.

"Ngài Na Jaemin, ngài có trong đó không ạ?"

Là ai dám cả gan phá hủy chuyện đại sự của ông với Jaemin?

Jaemin nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người gọi mình liền lật đật đẩy anh ra, mặc kệ Jeno đang tức giận, cậu chỉnh trang lại quần áo và tóc tai một chút rồi đi ra mở cửa phòng.

"Xin hỏi, ngài Na Jaemin có cùng cậu ở trong phòng này không?"

"Là tôi đây" Na Jaemin đáp.

"Dạ? À xin lỗi vì thất lễ với ngài, tại vì tôi không nghĩ ngài trông lại trẻ như vậy" Cậu ta khách sáo giải thích.

"Không sao đâu, cũng là do tôi chưa bao giờ lộ mặt mà"

"Dạ vâng, lời đầu tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức gửi lời chào trân trọng đến ngài. Tôi là staff cho buổi lễ trao giải ngày mai. Nếu ngài không phiền thì chúng ta trao đổi một chút về kế hoạch được không ạ?"

"Được" Jaemin gật đầu một cái rồi cùng staff đi ra ngoài nói chuyện.

Lee Jeno ở trong phòng đang điên máu với tên phá đám khi nãy. Thực muốn cầm dao ra phi tên đó một trận vì sự vô duyên không cần thiết. Định bụng sau khi Jaemin quay trở về sẽ tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở thì một tiếng nói làm anh biết mình phải hẹn chuyện đại sự vào một dịp không xa.

"Baba, chú Jaemin đâu rồi ạ?"

"Jisung dậy rồi sao? Giờ này còn sớm mà, sao con không ngủ thêm chút nữa"

"Jisung hết buồn ngủ rồi. Mà baba ơi, Jisung đói bụng"

"Vậy đợi một chút để baba gọi khách sạn mang đồ ăn lên"

"Dạ, baba ơi mình gọi đồ ăn cho chú Jaemin nữa nha"

"Baba biết rồi"

Chuẩn bị gọi điện cho khách sạn thì điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn.

Việc bàn kế hoạch có thể còn lâu mới kết thúc nên anh không cần đợi em đâu nha. Nếu như Jisung với anh có đói bụng thì cứ ăn trước đi nhé!

"Chú Jaemin đâu ba?"

"Chú Jaemin có việc bận nên tí chú sẽ về ăn sau. Jisung đói thì cứ ăn trước"

"Dạ vâng"

_

Không có Jeno ở trong công ty, Donghyuck phải là người lo liệu hết tất cả các giấy tờ quan trọng. Tưởng rằng giám đốc sẽ lo lắng cho cậu vì ôm việc của cả phần anh ta nên mới cho cậu nghỉ phép một tuần. Đúng là không trông chờ gì được vào cái tên tư bản Lee này được mà, dám cho Donghyuck cậu nghỉ phép không lương. 

Đã vậy thì ông sẽ không lo việc cho mấy người nữa. Ông đây sẽ đi du lịch.

"Thư kí Lee, có văn kiện..."

"Tự xử đi"

Donghyuck nói một câu lạnh nhạt rồi bỏ ra ngoài. Không hẹn vậy mà cũng có thể gặp được Lee Minhyung ở ngay cửa công ty. Cậu khựng lại một chút rồi lại dửng dưng xem như không có sự xuất hiện của anh ta, Lee Donghyuck nhanh chóng đi ngang qua nhưng lại bị Minhyung nắm tay kéo lại.

"Anh lại nghĩ ra thêm trò gì nữa, tìm tôi để thử nghiệm à?"

Minhyung cũng không biểu hiện gì trước câu hỏi có phần châm biếm của Lee Donghyuck mà chỉ nhún nhún vai vài cái rồi đáp lại rằng.

"Tôi chỉ là thích một người ở đây, em cấm tôi đi gặp được sao?"

Donghyuck nghe vậy nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ hắn ta cũng chuyển đối tượng nhanh thật. Cũng tốt thôi, miễn sao không làm phiền tới cậu nữa là được.

"Cứ tự nhiên như ở nhà"

Donghyuck xoay người rời đi, anh lại một lần nữa giữ cổ tay cậu lại.

"Thật trùng hợp người tôi thích lại là em"

"Anh bị điên à?"

"Đúng vậy, điên vì yêu em"

"Nhưng tôi không yêu anh. Ok?"

"Lần đầu của em cũng đã trao cho tôi rồi mà, sao em cứ lạnh lùng với tôi mãi thế?" Minhyung vẻ mặt có chút buồn trả lời.

"Tôi là người chịu thiệt mà tôi còn chưa kể lể gì với anh. Với cả hôm đó do tôi say nên tôi cũng không muốn hận thù gì. Coi như đó là chuyện ngoài ý muốn đi, anh chẳng mất gì tôi lại càng không để bụng. Hai chúng ta cứ vậy mà sống"

Nỗi buồn này chồng chất nỗi buồn khác. Nét mặt tươi cười hồi nãy của hắn bỗng chốc biến mất hút. Trước khi tìm tới đây, hắn chắc chắn biết Donghyuck sẽ nói ra những lời khó nghe nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước nhưng không ngờ đến lúc nghe trực tiếp mới biết rằng bản thân không thể chịu đựng được.

Lẽ ra hắn phải nên biết rằng;

Một cánh cửa không nguyện ý mở ra, nếu cứ tiếp tục gõ sẽ là bất lịch sự.

Lee Minhyung chẳng nói thêm gì nữa, cặm cụi rời đi.

Donghyuck mới đầu nói ra những lời đó liền thấy bản thân có chút oai phong, nhưng khi nhìn lại gương mặt buồn bã đến thảm lòng của Lee Minhyung, trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy khó tả. Hình như cậu đã hơi nặng lời với người ta rồi thì phải. Tại sao Donghyuck từ một luật sư lại trở thành một bị cáo thế này?

"Yahh, Lee Minhyung" Donghyuck gọi lớn.

Minhyung nghe tiếng người thương liền giống như một chú cún con vui vẻ chạy về phía Donghyuck.

"Ơi tôi nghe"

"Chắc là công việc của anh dạo gần đây cũng không rảnh rỗi gì đâu nhỉ?"

"Giám đốc nhàn lắm, không bận"

Donghyuck cảm thấy cạn lời với câu trả lời của hắn ta.

"Vậy có muốn đi du lịch cùng tôi không? Một chuyến đi bảy ngày bảy đêm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top