Two

     Nối theo gót chân Jimin xuống nhà bếp.

     Hai thân ảnh cùng nhau đặt chân vào căn phòng đó.Jimin ngại ngùng lên tiếng:

-"Hyung lên phòng, làm gì thì làm đi, em tự ăn được,không có lừa hyung đâu!!"

-"Không Jimin, em ăn cho xong đi anh mới lên kia"-Anh ấy có hơi phần lớn tiếng.

-"Nae "-Giọng điệu này chắc có lẽ là uất ức vì tự nhiên không được ngủ mà bị kéo xuống đây chăng??

-"Ngồi đó đi Jimin anh đi nấu mì cho em, giờ trong tủ cũng chả còn gì,Jin hyung chuẩn bị đồ ăn gì mà kì vậy không biết,hết mà không đi mua đi hả trời!!"-Cái âm thanh ấy dần dần lớn lên.

     Yoongi tức tối đập một cái vào tủ đựng mì vừa lấy ra.Rời tủ đi đến phía gian phòng im lặng bật điện lên và bắt đầu nấu nước.

     Jimin bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi.Chỉ là không có đồ ăn thôi mà cần lớn tiếng vậy không.Ăn mì cũng đâu có tệ thế.Ngày nào hồi trước cậu chả cùng Teahyung ăn vài gói.Chỉ là mọi người không biết thôi.Đôi 95z này cũng ít có nghịch lắm.Và rồi sự lo sợ ấy chuyển dần sang sự tò mò.Hàng vạn câu hỏi vì sao đang được đặt lên trong lòng Jimin.Không biết nên bắt đầu từ đâu.Đang mãi lo nghĩ trên trười thì Yoongi cũng đã nấu mì xong .Đưa đến trước mặt Jimin:

-"Ăn đi Jimin!! Em thẫn thờ cái gì vậy ?"-Yoongi đang cảm thấy băn khoan 

     Hỏi mà em ấy im bặt.Vẫn lẩn quẩn trong những suy nghĩ riêng tư. Nhìm chăm chăm vào cái ghế đối diện.Bắt đầu nhìn chăm chú hơn.Được rồi Yoongi quá hiểu cậu quỷ nhỏ này đang nghĩ gì.Rõ là đang cảm thấy hỏi chấm với những hành động từ tối đến giờ của Yoongi lắm.Ừ, ảnh cũng cảm thấy thế ấy,khi không cảm thấy bực bội khi Jimin bỏ ăn vậy không biết, không thể hiểu nỗi bản thân mình luôn rồi.Lay lay người Jimin vài cái ,thành công đưa em ấy về với thực tại.Jimin bàng hoàng nhìn xuống tô mì nghi ngút khói đặt trước mặt mình.

-"Ăn đi nhìn gì ?"-Thật là  một lời đe doạ tốt đẹp.

     Jimin cắm cúi ăn tô mì.Cũng đói lắm rồi.Nếu bình thường muốn ăn phải tự đi nấu, rất là lười.Nay có người nấu cho ngu gì mà không ăn.Sương sương thì tô mì cũng full topping như nhà hàng ấy chứ.Có thịt, có rau, có xúc xích,có hải sản,...Thật quá tốt.Đang đánh giá tô mì và ăn thì quay lên bắt gặp ánh nhìn của vị hyung kia nhìn chăm chú mình.Jimin ho sặc sụa, hết cả hồn,tự nhiên nhìn người ta bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó vậy trời. Yoongi thấy Jimin như vậy, tiến tới vuốt lưng vài cái,đồng thời đưa cốc sữa khi nãy vừa hâm nóng tới cho Jimin. Cậu chụp lấy nó uống một hơi,cảm thấy vừa trải qua một thời khắc sinh tử.

     Trở về trạng thái bình thường. Yoongi vẫn vuốt nhẹ lưng cậu,lo lắng hỏi han dồn dập nãy giờ. Ừm thì đại loại như là mấy câu hỏi han "bình thường" thôi á mà.Ai mà chả hỏi thế??

-"Jimin !!! Sao thế?"-Anh đang vô cùng lo lắng,suýt chút nữa là kêu cả nhà xuống đưa bạn nhỏ đi bệnh viện rồi.

-"Khụ khụ, em không sao đâu..."-Mới hoàn hồn về thì bị hỏi đủ câu.Bực bội.

     Bàn tay anh lớn thu về, nhẹ nhàng quay ra đưa cho em mình một cái khăn mà không biết anh đã chuẩn bị khi nào.Khá là chu đáo.

     Không gian trở nên im ắng từ phút giây đó.Chỉ có một lớn lẵng lặng nhìn một nhỏ ăn hết tô mì do mình đã tâm đắc làm ra cho cậu.

     Sau khi Jimin ăn xong toan tính đem chiếc tô ấy vào rửa.Vừa đứng dậy thân ảnh to lớn trước mặt mình đứng phắt dậy nhanh hơn giật lấy chiếc tô, im ắng đi về phía bồn rửa bát.

Jimin vẫn ngồi im nãy giờ.Hôm nay quá nhiều sự im rồi.Mà bây giờ hỏi thì có hơi kì.Biết hỏi anh ấy từ đâu trời.Vẫn khung cảnh lúc nãy Jimin lại chăm chăm vào một vật và Yoongi lại đi ra.Ra sức thức tỉnh lại bạn nhỏ một lần nữa:

-"Đi Jimin,em chưa sấy tóc kìa,hyung mượn sấy tóc phòng em chưa trả,qua phòng anh lấy sấy đi rồi còn đi ngủ nữa."-Yoongi nói như ra mệnh lệnh trong câu này. À mà nãy giờ vẫn chỉ có anh ra mệnh lệnh thôi chứ ai nữa.

-"Nae"-Jimin vẫn như  trên trời rớt xuống ấy.Tần ngần đi theo Yoongi như máy móc về phía căn phòng của người hyung kia và của Jin hyung nữa.

     Mở cửa phòng ra,thấy Jin hyung đang nằm vắt vẻo bấm điện thoại.

-"Ây dô,hai chú mày làm gì nãy giờ dưới bếp vậy? Rồi giờ còn lên đây chi nữa?"-Jin đang hỏi hết những thắc mắc bấy giờ của mìn hoặc chỉ là để tán gẫu thôi.

Một giọng nói thân quen trầm lắng trả lời:

-"Ở dưới bếp không lẽ tắm chung hay gì ? Và còn em đưa Jimin lên đây để lấy lại máy sấy tóc. Được chưa?"-Mang vẻ khó chịu nãy giờ

-"Oh,được rồi!"-Jin có vẻ rất bất mãn với màn đối đáp vừa rồi.

-"A..Máy sấy đây rồi!!Em về phòng nha 2 anh"-Cậu nhanh nhảu bước lại cầm chiếc máy sấy trên bàn chạy về phía cửa.Chưa chạy được tới nơi thì....

-"Đứng lại"-Lại một câu mệnh lệnh.Cậu ghét cay ghét đắng những câu này.

     Bực bội đứng lại..Xoay người lại phía Yoongi hyung. Thấy anh ấy ngoắc tay ý muốn cậu lại gần sao ? Khó hiểu thật.

     Bước lại chỗ vị người lớn kia,đang bận nhìn muốn xuyên luôn cả cậu.

-"Vâng ? Sao nữa vậy ạ ?"

-"Ngồi xuống đó."-Vừa nói anh vừa chỉ về phía chiếc ghế ở cạnh mình.

     Cậu ngoan ngoãn làm theo.Chứ đanh đá lúc này cũng có được gì thêm đâu.Khi nãy bên phòng đã đủ sợ rồi.

  Lấy lại chiếc máy sấy trên tay Jimin. Cắm dây điện.Từ từ bật công tắc .Tiếng kêu vù vù phát ra. Yoongi nhẹ nhàng đan xen tay mình dưới những làn tóc mềm mại màu cam đặc biệt của mèo con.

Gì vậy trời?

     Cả ba người đều sốc trước hành động tự phát diễn ra rất trơn tru của anh ba nha ta. Ừ phải đấy ba người,không nhầm đâu, chính anh còn không hiểu sao mình lại làm vậy.

     Jimin hết thắc mắc , tò mò đến ngượng ngùng.Một tầng phấn hồng xuất hiện trên gò má của cậu.Điên rồi hay sao á trời? Tự nhiên lại sấy tóc cho người ta, chả hiểu kiểu gì.Đã thế còn trước mặt Jin hyung. Ngại chết đi được.Lỡ mai anh ấy đi rao cả cái nhà này Jimin được Yoongi sấy tóc cho chắc đội quần đi ra khỏi phòng chứ còn bình thường được nỗi gì nữa.Đang xù lông đây này. Nhưng có dám hó hé gì đâu.Đành để vị hyung nãy giờ theo kề kề mình sấy tóc cho mình.Bây giờ có phản kháng hay chối bỏ thì Jin hyung cũng nhìn thấy hết rồi. Đành chấp nhận sự thật vậy.

     Sau khi sấy xong.Anh ngắt điện,để chiếc máy sấy trên bàn:

-"Về được rồi đó Jimin. Ngủ ngon!"-Yoongi ân cần nói cậu,

-"Nae hyung... Hyung cũng ngủ ngon,Jin hyung ngủ ngon ạ!!"

     Nói xong cầu liền bưng quả mặt đỏ như trái gấc của mình ra khỏi phòng chạy thẳng về phòng mình.

     Jin hyung " S Ố C". Đang tính mở mồm ra hỏi "

-"Yoongi à..Sao mày lại-" -Lời nói chưa nói hết đã bị chen vô

-"Im lặng và đi ngủ đi hyung,có hỏi em cũng chả biết trả lời sao đâu.."

-"Ủa??"-Seokjin đang cảm thấy  bất mãn.

     Cậu về phòng nằm uỵch lại xuống chiếc giường thân yêu sau khi tắm xong,được cho ăn, uống sửa và được sấy tóc...Ờm...Nghe cứ như trẻ lên 3 ấy nhỉ? Thôi kệ đi ngủ đã.Cả ngày mệt mõi rồi. Chuyện gì mai suy nghĩ sau. Lim dim đôi mắt và cả 2 thân ảnh chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi các tình yêu

Fic đầu tiên nên lời văn còn lủng củng,mong các bạn thông cảm và bỏ qua nhé!

Có gì cứ cmt mình sẽ cải thiện lại chất lượng fic nhen 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top