⚔ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟠: Hoa tươi 🏹




"Chị đừng tưởng may mắn vào được nhà này mà thích nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Đừng quá ảo tưởng thân phận hiện tại của mình, anh Nakroth sẽ không bao giờ yêu chị, cho đến khi anh ấy hồi phục trở lại tôi mong chị đừng vượt quá giới hạn của mình. Tự mình làm tự mình đau." Natalya dõng dạc nói, không để ý đến ánh mắt cô gái kia đã tối sầm lại, những lời nói của cô như những vết rao găm thẳng vào trái tim Tel'Annas, đó là sự thật, một sự thật mà cô phải chấp nhận.

"Chị biết rồi, cảm ơn em đã quan tâm." Tel'Annas cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

Mối quan hệ giữa Tel'Annas và Natalya là chị dâu em chồng, nhưng nó lại chẳng hề tốt đẹp. Ngay từ khi đăng ký kết hôn, Natalya đã bày tỏ rõ thái độ không hài lòng với cuộc hôn nhân chớp nhoáng này, nói thẳng ra thì cô nàng không thích Tel'Annas- người có thái độ coi thường người anh bị bệnh của mình.  Natalya là người duy nhất trong nhà công khai ủng hộ mối quan hệ yêu đương của anh trai với mối tình đầu, cô cũng nhận cô gái đó là chị dâu, thấy Tel'Annas không làm gì lại vô tình chen chân vào cuộc tình của anh mình, cô cảm thấy bất bình, cũng cảm thấy chán ghét. Cô ngưỡng mộ tình yêu kia bao nhiêu thì coi thường cái sự giả dối mà Tel'Annas bày ra bấy nhiêu. 

"Nhân tiện, chị có thể bớt giả tạo lại được không? Đeo mãi một cái mặt nạ chị không thấy mệt à?" Natalya là người thẳng tính, cô không biết nói dối là gì, cũng chẳng nghĩ đến cảm xúc của người khác.

Tel'Annas nghe đến đây thì nhíu mày, cô không hiểu mình làm gì mà để người khác nghĩ mọi thứ cô thể hiện ra là giả dối, bộ tất cả chưa đủ thật?

"Tránh xa anh Nakroth ra đi, thật ngứa mắt." Nata nhấn mạnh, tặng cho Tel'Annas cái nhìn khó chịu.

"Vợ, em đây rồi." Tiếng gọi nỉ non của anh làm cho bầu không khí căng thẳng lúc này giảm xuống. Nakroth chạy lên tầng, tiến về phía cô, mặt anh lấm lem bùn đất, trông rất hài. Thấy anh bẩn như vậy, cô bật cười sau đó lấy khăn nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt anh.

"Chồng, anh làm gì mà bẩn thế?"

"Chồng ra vườn..." Nakroth cười hì hì, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, sau đó lấy từ sau ra một bó hoa với đủ loại, đưa cho cô.

"Gì thế?" Cô khó hiểu nhìn anh.

"Tặng vợ đấy." Nakroth lấy tay xoa mũi như giấu đi sự xấu hổ "Hôm trước ở khu vui chơi chồng không thấy chỗ bán hoa nên hôm nay mới tặng được cho vợ."

"Chồng, cảm ơn anh. Nhưng đây là hoa trong vườn mà, mẹ sẽ mắng anh mất."

"Không có đâu, anh xin mẹ rồi, mẹ còn bảo anh hái nhiều hơn đấy." Nakroth sợ cô hiểu lầm liền luống cuống giải thích "Mẹ anh nói, bao nhiêu bông hoa là bấy nhiêu tình cảm, vợ xem tình cảm của chồng dành cho vợ rất lớn."

Quả thật, bó hoa này có rất nhiều bông, bông nào bông lấy đều mang một vẻ đẹp riêng nhưng khi kết hợp lại thì rất hợp mắt, mùi hương cũng hài hòa không hề lòe loẹt. Tel'Annas như bị kích động, khóe mắt có chút cay, cô mỉm cười, hai má phớt hồng, ôm lấy bó hoa vào lòng mà trân trọng. Nakroth ngốc nhưng những món quà anh tặng cô đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô, Tel'Annas không phủ nhận việc mình thích được anh tặng quà, thích cái cách anh hào hứng đưa nó cho cô và vui vẻ quan sát biểu cảm bất ngờ đến hạnh phúc của cô. Đôi mắt xanh lam dán chặt vào cô, vào nụ cười thỏa mãn đó, rồi bản thân anh lại vỗ ngực tự hào.

"Cảm ơn, chồng." 

Một màn tình cảm của hai vợ chồng lại được thu gọn trong đôi mắt của cô em gái kia. Natalya ban đầu còn cảm thấy sến rện nhưng sau đó lại ngơ ngác đến chôn chân một chỗ, cô không ngu đến mức không cảm nhận được sự lãng mạn và tình cảm mà cả hai mang đến cho nhau. Đến cả người ngoài đứng nhìn như cô cũng như vừa bị rung động, không thể không cảm thán nếu không phải chấp niệm với mối tình kia, cô chắc chắn sẽ ủng hộ chuyện tình này của anh chị. Nhưng Natalya rất cứng đầu, tuy suy nghĩ của cô có chút thay đổi, nhưng nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cái nhìn của cô dành cho Tel'Annas. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận người chị dâu này.

"Nata, đừng bắt nạt vợ anh. Vợ, không giỏi cãi nhau đâu..." Nakroth bấy giờ mới quay sang nhìn Natalya, anh nhắc nhở cô như người anh trai thực thụ khiến khóe miệng cô giật giật không thôi. Tel'Annas đứng bên cạnh cũng được dịp cười khúc khích, làm cho Nata cay lắm. "Vợ chồng hai người cùng nhau bắt nạt tôi"


Tel'Annas về phòng, đứng trước bàn làm việc của anh, ngân nga ca khúc về tình yêu, vừa hát vừa cắm hoa vào bình, thao tác không nhanh không chậm, nâng niu từng bông hoa. 

"Nó đẹp như tình yêu anh dành cho em, dịu dàng như cách anh quan tâm em, ngào ngạt như hương vị tình yêu của đôi ta...~~~"

"Vợ em hát gì vậy?" Nakroth từ phòng tắm đi ra, đã rửa sạch bùn đất trên người mình theo lệnh của Tel'Annas. Cô không quay lại nhìn anh

"Một bài hát không tên. Chồng thấy thế nào?"

"Hay lắm."

"Không, ý em là bình hoa này cơ. Em vừa cắm đấy."

"Ừm, rất đẹp." Nakroth tiến tới, ôm cô từ phía sau. Tel'Annas lập tức giật mình, đẩy anh ra theo bản năng. Quay ra đã nhìn thấy anh bĩu môi vẻ không cam.

"Đi... đi ngủ thôi..." Cô lắp bắp, hai tai đã đỏ ửng. Nakroth thấy vậy, khẽ cười. Ánh mắt lướt qua bình hoa đầy màu kia, thật xinh đẹp.

Đây không phải lần đầu cả hai ngủ chung một phòng, nhưng Tel'Annas lại cảm thấy ngượng vô cùng, tuy đã ngăn cách biên giới giữa cả hai bằng hai cái gối nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm.

"Vợ, anh muốn ôm vợ." Nakroth đưa tay ra như muốn Tel'Annas lại gần.

"Không được, hôm nay em mệt rồi, đừng nhõng nhẽo." Cô dứt khoát cự tuyệt vòng tay của anh.

"Vợ hết thương anh..." Ánh mắt anh trùng xuống, khá hụt hẫng.

"Ngủ đi!" Cô hằn giọng, không thể nhẹ nhàng với tên ngốc này được. 

"Vợ ngủ ngon." Nakroth bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt mắt.

"..." Tel'Annas tuy chưa ngủ nhưng lại vờ như ngủ rồi, cô đang xem chàng ngốc kia có định nhân lúc mình ngủ say mà làm gì không. Nhưng đã làm cô phải mong chờ rồi, Nakroth thật sự vô hai, bảo ngủ là ngủ không một chút động đậy. Điều này lại khiến cô có chút hụt hẫng công thêm phần bực bội, Tel'Annas nhìn anh ngủ, thầm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt điển trai, trái tim có sự hỗn loạn nhẹ.

"Anh cứ ngốc như vậy, em phải làm sao đây?" Cô hỏi nhỏ, vừa hỏi anh cũng tự hỏi mình. 

Điều sai lầm nhất mà Tel'Annas mắc phải chính là nảy sinh tình cảm với Nakroth. 



Hôm đó, Nakroth ở nhà đợi Tel'Annas về như mọi ngày. Anh ngoan ngoãn nghe lời cô tắm đúng giờ, tự hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh, ngồi xem hết phim siêu nhân rồi lại tập tô ở phòng khách nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy cô về. Nakroth liền cảm giác có chuyện nhưng anh lại không thể làm trái ý cô, không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của cô, thế là Nakroth liền đứng trước cửa, đi qua đi lại trong lòng bồn chồn không thôi. 

Rồi bỗng cửa nhà mở ra, Tel'Annas đi vào. Thấy vợ, anh vui như mở hội, định tiến tới chào cô thì cô lại chủ động ôm anh. Nakroth bất ngờ đỡ lấy cơ thể lảo đảo trong lòng, anh nhíu mày hỏi cô

"Vợ, vợ về rồi. Vợ làm sao thế?" 

"Chồng à... hình như em say rồi, anh đỡ em vào nhà với." Tel'Annas cố giữ đầu mình tỉnh táo, vịn lấy người anh mà đi vào. Nakroth nghe lời liền dìu cô vào nhà, với tâm thế lo lắng. Cô loạng choạng như sắp ngã, chỉ biết dựa vào ngực anh làm điểm tựa, sau khi về đến phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Nakroth lại không chịu về phòng, anh đỡ lấy tay cô, quan sát từng chi tiết trên mặt cô

"Mặt vợ đỏ quá, vợ sốt à?"

"Em không có, anh mau về phòng ngủ đi." Cô lắc đầu, khẽ cười.

"Chồng lo cho vợ, chồng ở đây canh cho vợ."

"Em không cần đâu..." 

Nakroth đặt tay lên mặt cô, rồi lên trán, anh khẽ lắc đầu, quả thật không phải sốt. Bàn tay thô ráp của anh vừa chạm vào da cô khiến Tel'Annas khẽ rùng mình, cô nhìn anh, đúng lúc anh cũng nhìn cô, bốn mắt chạm nhau không định rời đi. Tel'Annas như có men say, cơ thể không tự chủ mà tiến tới, cô vô thức cưỡng hôn anh, thứ mà khi tỉnh có nghĩ cô cũng không dám làm. Nụ hôn cô hằng mơ ước, lại chẳng ngọt ngào như tưởng tượng của cô, nó có vị tanh của máu. Tên ngốc vụng về kia có lẽ vì quá bất ngờ lên tay chân luống cuống hết, miệng lưỡi cũng chẳng được nhanh nhạy, vô tình cắn trúng lưỡi cô, Tel'Annas lập tức kêu đau, buông anh ra. Mặt cô lại đỏ hơn, Tel'Annas thở dốc đẩy anh ra xa khỏi mình. Nakroth hốt hoảng, liên tục xin lỗi cô

"Chồng xin lỗi vợ, chồng không cố ý...."




End chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top