⚔ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟜: Cùng đi chợ thôi🏹


Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Tel'Annas nhốt mình trong phòng vẽ chạy deadline cho dự án sắp tới. Rõ ràng cô có thể hoàn thành xong bức tranh một cách nhanh chóng nhưng đối với bản tính tỉ mỉ từng li của Tel'Annas thì không gì là đủ, bức tranh của cô ít nhất phải thật hoàn hảo. Cặm cụi cả buổi, đến lúc kiểm tra đồng hồ Tel'Annas liền hốt hoảng vì đã là 5 giờ chiều, Nakroth không dám bước vào phòng anh đứng ở ngoài nhìn cô.

"Có chuyện gì không?"- Tel'Annas không quay ra, chỉ hỏi anh.

"Vợ ơi, chồng đói."- Nakroth ôm bụng, nét mặt thiếu sức sống nhìn về phía Tel'Annas.

"Em xin lỗi, để em nấu bữa tối."- Tel'Annas thu dọn đồ đạc, cô vội đi xuống bếp kiếm trong tủ lạnh nguyên liệu chế biến cho anh một bữa ăn nhanh, nhưng tủ lạnh chống trơn. Tel'Annas quên bén tuần này mình chưa đi chợ, cô tự cốc lên trán mình. Thấy vậy Nakroth liền đi tới lo lắng

"Vợ, em thấy đau ở đâu à? Sao lại tự đánh mình."- Anh cầm tay cô, xoa vào chỗ cô vừa đánh.

"Không có gì đâu, nhà mình hết đồ ăn rồi, Nakroth đi chợ cùng em nhé."

"Đi chợ? Là đi đâu cơ?"- Nakroth tò mò nhìn cô.

"Mau chuẩn bị đồ, em dẫn anh đi."

"Ừm, vợ đợi anh."- Dứt lời Nakroth liền chạy về phòng, anh nhanh chóng tìm cho mình một chiếc mũ lưỡi trai trên tay là mô hình siêu nhân.

Thấy vậy cô liền nhắc nhở lên để mô hình ở nhà nhưng anh nhất quyết không để ở nhà, Tel'Annas lắc đầu đành để anh mang đi.



Đây có lẽ là lần đầu tiên Tel'Annas dẫn Nakroth ra ngoài một phần là vì bận phần còn lại là chưa chuẩn bị tâm lý. Chợ ở khá xa nhà cô nên cả hai bắc taxi để đến đó. Ở trên xe, Nakroth không giấu nổi sự thích thú của mình, thấy có gì hay anh đều khoe với cô. Mọi người trên xe thấy vậy cũng chỉ biết phì cười họ đều có chung suy nghĩ "Đàn ông là những đứa trẻ chưa trưởng thành."

Khi đến chợ, Tel'Annas luôn dặn Nakroth phải đi theo mình, cô không muốn đi tìm trẻ lạc. Nhưng Nakroth tâm trạng hứng khởi chân không lúc nào ngừng, anh chạy khắp nơi quan sát mọi thứ. Thấy anh như vậy trong đầu cô không thể không nghĩ đến việc từ sau khi gặp tai nạn có lẽ anh đã bị quản thúc, không cho đi ra ngoài, trong lòng cô cảm thấy xót xa vô cùng. Lần tới nếu có dịp cô chắc chắn sẽ dẫn anh đi chơi.

"Nakroth tối nay anh muốn ăn gì?"

"Thịt, chắc chắc phải có thịt."- Biết ngay mà.

"Salad thì sao?"

"Chồng không thích ăn rau."- Nakroth lập tức phản đối.

"Kệ anh, em sẽ mua thật nhiều rau."- Ác quá trời.

"Đừng mà vợ."

Thấy cả hai còn kì kèo, bác bác rau liền phì cười.

"Trông hai đứa hạnh phúc quá, mới cưới phải không?"

"Dạ? Sao bác biết?"- Tel'Annas nghi ngờ nhân sinh, cô giật mình thon thót.

"Cặp đôi lúc mới yêu luôn tỏa ra năng lượng rất đặc biệt. Bác thấy nhiều rồi lên nhìn cái là biết ngay."

"Ah... mới yêu ạ?"- Nghe được câu này Tel'Annas liền xấu hổ, cô vô thức đứng xa chỗ Nakroth.

"Bác bán cho cháu 1 mớ rau cải ạ, thêm 1 cân cà chua... "



Đợi khi Tel'Annas mua xong, ngoảnh đi ngoảnh lại liền không thấy Nakroth đâu, cô liền hốt hoảng tìm kiếm anh, nhưng đi khắp nơi cũng không thấy anh đâu. Cô thầm trách bản thân quá vô trách nhiệm nếu để ý anh kĩ hơn thì đã không lạc mất. Rồi cô thấy bóng hình quen thuộc của cậu trai tóc trắng đang đứng trước tiệm hoa, cô vội vàng chạy tới.

"Nakroth anh đây rồi. Anh làm gì ở đây vậy?"

" Vợ, kia là hoa gì?"- Ánh mắt Nakroth hướng về một bó lưu ly đặt ở trước cửa.

"Là hoa lưu ly. Có gì sao?"

"Chồng thấy quen lắm, hình như đã tặng cho ai rồi, nhưng lại không nhớ. A..."- Dứt lời Nakroth liền ôm đầu, từng mảnh kí ức rời rạc xoẹt qua đầu anh, anh liên tục kêu đau, Tel'Annas bên cạnh không biết xử sự ra sao, cô đỡ anh ngồi lên hàng ghế gần đó. Lo lắng hỏi han anh

"Nakroth anh thấy đau ở đâu, có chịu được không. Em đưa anh tới bệnh viện?"

"Không... không đi bệnh viện đau. Nak sợ đau... Huhu, vợ cứu chồng với, chồng đau đầu quá..."- Tiếng kêu của Nakroth thu hút ánh nhìn của một số người. Tel'Annas càng hoảng hơn, cô ôm lấy đầu anh, khẽ bỏ ta anh ra, nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho anh.

"Đừng sợ chồng yêu, có em ở đây rồi, đừng sợ... em sẽ bảo vệ anh."- Tel'Annas dịu dàng an ủi chàng trai, cô bất giác cất tiếng hát, bằng chất giọng ngọt ngào của mình bài hát như để động viên người chồng thân yêu. Tel'Annas còn nhớ, mỗi lần cô bị ốm hay bị đau, mẹ đều hát bài hát này, mẹ cô từng là một ca sĩ phòng trà trước khi kết hôn với bố, cô cũng được hưởng một phần giọng hát trời bạn của mẹ.

Thấy Nakroth không còn kêu nữa cô mới an tâm phần nào. Nhưng Nakroth cứ ôm chặt lấy người Tel'Annas khiến cô không thể cử động, tình huống oái oăm này là sao đây, cô có thể nghe thấy lời xì xào tứ phía, xấu hổ chết mất.

"Nakroth buông em ra, bọn mình về nhà thôi."

"Không Nak không buông."

"Tại sao?"

"Nak sợ, Nak sợ sẽ mất Tel."

"Sao anh lại nghĩ vậy, em có thể đi đâu được chứ?"

"Chồng sợ bản thân sẽ quên vợ. Chồng không muốn, sợ lắm."- Nakroth nhõng nhẽo, dịu đầu vào cổ Tel'Annas. Cô không nói gì thêm, cũng có thể đoán ra lí do Nakroth bị vậy. Cô nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn, mặt cũng bất giác đỏ như quả cà chua.

"Ngoan nào Nakroth, em hứa sẽ ở cạnh anh."

"Nhưng..."

"Anh không tin em?"

"Không có, chồng tin vợ."- Nakroth liền bỏ Tel'Annas ra. Cô liền thở phào.

"Đi thôi, cùng về nhà nào."- Tel'Annas mỉm cười nhìn anh, cô đưa tay ra ngụ ý bảo anh nắm lấy. Nakroth liền hiểu ý, nắm chặt lấy tay cô. Cả hai tay trong tay trên con đường về nhà, hoàng hôn dần buông xuống như tô màu cho bức tranh của cặp tình nhân thêm phần lãng mạn.

"Đừng tự ý đi linh tinh nữa nhé, em sẽ lo đấy."

"Chồng biết rồi, xin lỗi vợ."

"Hình phạt của anh là ăn hết một bát salad."

"Không..."


Hôm đó Nakroth nước mắt ngắn nước mắt dài, cố ăn hết phần salad Tel'Annas đặc biệt chuẩn bị.

"Chồng biết lỗi rồi, huhu..."





___________________________

Một hôm khác

"Ah! Vợ về vợ về."

Mỗi ngày, khi Tel'Annas trở về chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng vang ra từ trong nhà. Nakroth chạy tới khoe cho cô bộ mô hình cậu kì công lắp ráp. Bộ mô hình siêu nhân đỏ được mẹ tặng cho anh nhân kỉ niệm cả hai kết hôn được một tháng. Chà chà nhanh thật mới đấy mà một tháng trôi qua. Tel'Annas dần thích nghi với cuộc sống, cô không phàn nàn cũng chẳng cảm thấy khó chịu khi ở cạnh Nakroth như trước. Trong mắt cô anh như một đứa trẻ cần được nuôi dưỡng theo cách đặc biệt.

"Nakroth anh ở nhà có thấy chán không?"

"Vợ về là anh vui rồi. Không chán chút nào."- Nakroth ngây thơ trả lời, tay vẫn còn chỉnh sửa bộ mô hình.

"Mai em được nghỉ, chúng ta đi công viên nhé."

"Công viên? Chúng ta sẽ đi công viên."- Nghe đến hai từ công viên Nakroth liền hởn hở ra mặt.

"Ừm."

"Ơ mà tay vợ bị sao vậy? Sao vợ lại bị thương."- Bây giờ Nakroth mới phát hiện ra vết thương được băng lại ở tay Tel'Annas, nụ cười trên miệng anh chợt tắt, Nakroth phát hoảng chạy tới kiểm tra tay của cô. Tel'Annas thấy vậy liền cười cười.

"Em không sao, chỉ là do sơ xuất thôi. Anh đừng lo."- Do là hôm nay cô bị dao gọt xén vào tay, cũng may chỉ là vết thương ngoài ra.

"Hôm nay vợ cứ ngồi yên một chỗ"- Kiểm tra đi kiểm tra lại cũng trả thấy điểm gì đáng lo, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Nakroth lúc này khiến tim Tel'Annas hẫng đi một nhịp. 

"Ý anh là sao?"

"Chồng sẽ nấu ăn cho vợ."

"Haha... anh đừng đùa, em vẫn có thể nấu được mà."- Nakroth luôn biết cách làm Tel'Annas bất ngờ.

"Không được! Vợ cứ ngồi đây không anh dỗi vợ đấy."

"Được rồi được rồi, nhưng hãy để em xem chồng yêu nấu ăn."

"Ừm."

Nakroth và Tel'Annas cùng bước vào trong bếp. Sau khi nhìn vào trong tủ lạnh một hồi, anh quyết định làm món trứng rán. Anh biết cách đập trứng rồi cho trứng vào trong chảo, cũng biết cách điều chỉnh ngon lửa. Nhìn thấy hành động có phần vụng về của anh, Tel'Annas không ngừng cảm thán trong lòng

"Nakroth, em không biết chồng mình có thể làm trứng rán đấy."- Tel'Annas cười cười đôi mắt tập trung về phía chàng trai trước mặt. Anh tuy ngốc nhưng dễ thương vô cùng.

"Hừm, vợ đừng coi thường. Anh có xem trên TV một vài lần..."- Nakroth định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. "Làm này xong rồi làm thế này..."- Nakroth cố gắng nhớ lại những gì mình vừa học được.



Sau khi làm xong, Nakroth bày thức ăn ra đĩa, anh đặt lên bàn. Thấy đĩa trứng rán trước mặt Tel'Annas không thể không cảm thấy ấm lòng, đây là lần đầu tiên có người tự nguyện nấu ăn cho cô, bằng cả tình cảm của mình. Tel'Annas cầm thìa lên nhìn vào dòng chữ "for you" được phết bằng tương cà tim cô nàng bật cười. "Đúng là lắm trò." - cô nghĩ.

"Vợ ăn đi."

"Ừm. Mời mọi người dùng bữa." -Tel'Annas nhẹ nhàng múc một miếng cơm ăn kèm với trứng rán. Ặc! Mùi vị có chút lạ, nếu cô đoán không nhầm thì Nakroth đã cho nhầm đường thay vì cho muối vào. Nhưng Tel'Annas vẫn ăn, từng thìa từng thìa một, cô không thể kìm được bản thân dừng lại, đôi mắt nhìn vào đĩa thức ăn, khóe mắt rưng rưng. Thấy mắt cô ửng đỏ, Nakroth tỏ vẻ quan tâm

"Vợ, em khóc à? Có phải chồng nấu không ngon không?" - Nakroth lo lắng ăn thử một miếng 

"Á! Ngọt quá sao lại ngọt quá vậy?"- Anh hốt hoảng la lên gương mặt đầy lo lăng nhìn cô vợ.

"Không đâu, chồng em nấu ăn ngon lắm. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."- Tel'Annas cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cô khẽ lau đi nước mắt. Nakroth tiến tới, anh không nói gì vuốt nhẹ khóe mắt của cô, đôi mắt xanh lam như tỏa ra hàng ngàn lời yêu không thể nói được bằng lời. Đôi mắt tím của cô liền chớp chớp

"Vợ ngốc, ra đường phải đeo kính, làm chồng tưởng..."

"Xin lỗi đã làm chồng lo. Vợ sẽ nghe chồng." - Tel'Annas thầm nghĩ Nakroth vẫn chỉ là đồ ngốc, dễ bị lừa.



End chap 4



Chuyên mục hỏi đáp:

- Các bạn nghĩ người yêu cũ của Nakroth sẽ là ai? Cho mình một cái tên nhé.





"Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 xin chúc các bạn nữ thêm phần xinh đẹp, luôn tươi cười hạnh phúc rực rỡ như những đóa hoa. Chúc mọi người một ngày tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top