Chap 1 : Làm bạn với tôi nhé

Lần nữa Hàn Tư tỉnh dậy phát hiện bản thân trong một căn hầm nhỏ ẩm thấp , đứng trước mặt cô là Hoắc Nghi người cô từng yêu sau đắm suốt 15 năm từ khi cô chỉ mới 16 tuổi đến khi cô 31 tuổi . Hắn đứng trên cao nhìn xuống cô bằng ánh mắt lạnh lẽo xen chút châm chọc , hắn rít từng hơi thuốc gằn giọng nói :
- " Hàn Tư tất cả những gì cô phải chịu hôm nay là do cha cô , nếu không vì cha cô thì mẹ tôi đã không chết . Những thứ bây giờ là cô đáng nhận , tại sau cô lại được sống vui vẻ trong gia đình đầy đủ trong khi tôi phải dằn vặt trong nỗi đâu suốt 15 năm "
Nghe những lời Hoắc Nghi nói , trong lòng Hàn Tư cô đau sót , hốc mắt cay xè hỏi anh :
- " Vậy anh đã từng yêu em chưa ? "
Nghe cô hỏi Hoắc Nghi cười nhạt đáp :
- " Yêu cô ư ? Mỗi phút giây bên cô tôi đều cảm thấy dơ bẩn " . Nói xong Hoắc Nghi bỏ đi , hắn sai khiến thuộc hạ bên cạnh thiêu rụi cô và cả căn hầm này
Khi cánh cửa căn hầm đóng lại cũng là lúc mồi lửa bén cả căn phòng lập tức nóng rực bốn bức tường lửa bao quanh , khi cô sắp ngất đi thì nghe tiếng đập cửa dữ dội khi cánh cửa bị đạp tung người đứng trước mặt cô có gương mặt quen thuộc là Tống Nhiên tên đầu gấu cấp 2 nơi cô học
Nhìn thấy cô ,  Tống Nhiên đỏ mắt chạy lại ôm cô  muốn ôm cô ra ngoài nhưng đã quá muộn xung quanh toàn là lửa , anh chỉ biết ôm chặt cô che chắn cô khỏi những ngọn lửa dữ tợn  . Khi Hàn Tư sắp không chống cự nổi nữa cô nghe bên tai lời thì thầm của Tống Nhiên :
- " Hàn Tư tôi thích em , thích rất nhiều " , nghe xong lời tỏ tình của anh cô dần nhắm mắt lại không còn ý thức
Tỉnh dậy lần nữa cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc , căn phòng gắn với bao nhiêu tuổi thơ của cô nhìn qua lịch phát hiện đây là năm 2009 . Cô đã xuyên về năm Tống Nhiên nghỉ học rồi biến mất , Hàn tư quyết tâm kiếp này sẽ kéo Tống Nhiên khỏi vực sâu , cùng anh sống hạnh phúc nửa đời còn lại . Đang nằm suy ngẫm thì có người đẩy cửa phòng bước vào là Trương Hải Hồng mẹ của cô , kiếp trước Trương Hải Hồng cùng em trai cô bị Hoắc Nghi hại chết thảm trên đường lên thành phố thăm cô học đại học , thì thấy mẹ mắt cô đỏ hoe chạy lại ôm mẹ thật chặt , Trương Hải Hồng thấy Hàn Tư hôm nay rất lạ liền dang tay ôm cô vào lòng vừa ôm bà vừa hỏi han :
" Tư Tư à sao vậy ? Có thấy mệt ở đâu không ? Hay để mẹ nấu gì đó bỏ dưỡng cho con " . Thấy mẹ hỏi han Hàn Tư không nói gì chỉ ôm chặt lấy mẹ , Trương Hải Hồng đã mang thai đến tháng thứ 5 bụng có chút lớn bà tưởng cô bé muốn ôm em trai , bà xoa đầu cô nói :
" Ngoan , dậy đánh răng rồi ra ăn sáng " nói xong bà đi ra ngoài
Hàn Tư cũng thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân cô ra bàn ăn thấy Hàn Mặc cha của cô , ông vừa đọc báo vừa nhã nhặn uống trà , Thấy cô ông ôn nhu nói :
" Con gái ngoan , lâu rồi ta không gặp con ta rất nhớ con " nghe ông nói Hàn Tư chạy lại ôm cha nũng nịu : " cha à con cũng rất nhớ cha !"
Trương Hải Hồng vừa đưa thức ăn sáng ra thấy cảnh cha con thắm thiết bà hừ lạnh nói với giọng hờn dỗi :
" Cha con một khi đi thì vài tháng không thấy mặt cũng không gọi điện về nhà làm ta ở nhà lo muốn chết " ( Hàn Mặc làm việc trên biển mỗi lần ra khơi mất chừng vài ba tháng mới về nhà )
Thấy vợ mình dận dỗi ông dỗ dành : " mình yên tâm tháng sau tôi ra khơi khi về sẽ không đi nữa" , nghe Hàn Mặc nói Trương Hải Hồng xị mặt : " không đi nữa vậy nhà này lấy tiền đâu đổ vào mồm , Hàn Tư cũng chuẩn bị lên cấp 3 rồi " thấy vợ mình lo lắng ông cười rồi nói :" bà yên tâm tôi tìm được việc trong nhà máy gần nhà tháng được 5 nghìn tệ " thấy chồng mình nói vậy bà cũng yên tâm
Hàn Tư thấy cha mẹ mình lo lắng cho mình như vậy cô cười tươi bảo : " cha mẹ yên tâm con sẽ đỗ vào trường hạnh đầu của huyện để cha mẹ nở mày nở mặt " nghe cô nói vậy cha mẹ cũng vậy cười
Ăn sáng xong cô sách cặp đến trường ra đến cửa cô chào cha mẹ rồi vui vẻ leo thang bộ xuống tầng . Nhà cô sống ở tầng 4 khu tập thể 5 tầng cũ kĩ 
Bây giờ là cuối tháng 5 trời cũng bắt đầu nóng , cô đi bộ dưới cái nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đến trường , đi qua con hẻm nhỏ nhìn vào cô thấy thiếu niên cao gầy đang hút thuốc là Tống nhiên năm 16 tuổi anh chàng cao gầy mái tóc đen đã dài gần che mắt , những ngón tay thon dài cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít từng hơi . Anh ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt của cô , anh bật cười nói khẽ : " Xin chào bạn học Tư Tư " nghe anh gọi mình cô đỏ mặt chạy nhanh đến trường
Cô vào lớp vừa kịp chuông reo , thấy cô Bùi Hân vẫy tay gọi : " Tư Tư chào buổi sáng " Bùi Hân là bạn thân của cô thấy cô ấy cô mỉm cười chào lại rồi  về chỗ ngồi , cô ngồi gần của sổ . Khi đã vào học được tiết một nhưng chỗ ngồi sau cô vẫn còn trống  đây là chỗ ngồi của Tống Nhiên , thấy chống ngồi trống cô trầm mặc tự hỏi hôm nay có phải cậu ấy cúp học không , đang mơ màng thì ngoài cửa bước vào mà Tống Nhiên giờ giải lai tiết hai cậu mới ung dung vào lớp , thấy cậu cả lớp đều im bặt , Tống Nhiên với khuôn mặt không cảm xúc về chỗ ngồi của mình , cậu ngồi cuối lớp học vừa về chỗ cậu liền gục đầu ngủ thấy thế lớp trưởng chỉ thở dài , Tống Nhiên ít khi nói chuyện với ai việc anh làm trong lớp chỉ là ngủ , thấy anh Hàn Tư ngẩn người nhớ về anh của kiếp trước Tống Nhiên năm ba mươi hai tuổi anh  mặt mày vô cảm trên người chằng chịt hình xăm , thấy anh bây giờ cô không khỏi đau xót không biết anh ấy đã trải qua những gì cô không giám nghĩ . Cô cứ như vậy mang tâm trạng khó nói suốt buổi học , đến khi ra về Bùi Hân rủ cô đi mua poster thần tượng nhưng cô từ chối ,  trên đường về nhà  cô thấy Tổng Nhiên , anh đang cho con mèo hoang gần trường ăn thấy thế cô bèn lại gần nhưng thấy cô chú mèo hoảng sợ chạy biến , thấy chú mèo chạy mất Tống Nhiên bực mình ngước mắt lên định mắng ai dám phá đám cậu thì thấy ánh mắt trong veo của Hàn Tư , anh thoáng ngẩn người thấy anh Hàn Tư mỉm cười đưa tay ra : "  Chào cậu tôi là Hàn Tư ! Làm bạn với tôi nhé " thấy cô như vậy Tống nhiên tai
có chút đỏ anh không đưa tay ra mà mắng : " Có bệnh " rồi anh chạy biến đi
Thấy anh chạy trốn , Hàn Tư thấy có chút giống chú mèo hoang lúc nãy có chút buồn cười , cô thầm nghĩ : " có phải Tống Nhiên bây giờ đã thích cô rồi không "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top