Chap H ❌

‼️LƯU Ý: NC18 - TRUYỆN CÓ CHỨA CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐƯỢC TẢ RẤT THẬT VÀ DÙNG NHIỀU NGÔN TỪ THÔ TỤC, VUI LÒNG CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC, AI KHÔNG HỢP VUI LÒNG CLICK BACK‼️

Căn gác nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa đập lên mái tôn. Ánh đèn vàng từ bóng điện cũ phủ một lớp sáng ấm áp lên căn phòng hẹp, nơi hai người vừa trở về sau một đêm căng như dây đàn.

Lee Min Hyung khép cửa lại, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ryu Min Seok đứng cạnh bàn, tay vẫn còn run nhẹ, đôi mắt trong veo như chứa cả ngọn lửa chưa kịp tắt sau trận đấu.

"Anh chưa ăn gì hết, đúng không?" cậu mềm giọng hỏi, đặt túi đồ ăn lên bàn gỗ ọp ẹp.
"Giờ mới lo cho anh à?" Hắn khẽ nhướn mày, giọng nửa đùa nửa cưng chiều. "Khi nãy anh thấy em run còn hơn người đánh ấy nhỉ."
"Anh... nói gì kỳ vậy!" Min Seok khẽ đấm vào ngực hắn, ngại ngùng quay đi.

Min Hyung cười, tiếng cười trầm khàn khiến căn phòng dường như nhỏ lại. Hắn tiến gần, từng bước nặng mà êm, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở, một bàn tay của Min Hyung chặn ngang ép sát cậu vào bức tường nhỏ. "Đừng tránh né anh nữa mà."

Giọng hắn thấp, pha chút ra lệnh, nhưng ẩn trong đó là sự dịu dàng đến ngột ngạt.
Min Seok ngẩng lên, đôi mắt mở to, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nhẹ. Ánh đèn từ bóng đèn duy nhất hắt xuống, phủ lên nửa khuôn mặt hắn một quầng sáng ấm, đủ để thấy rõ đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nhẹ nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Anh định làm gì?"  cậu hỏi khẽ, giọng nhỏ như gió lọt qua khe cửa.

"Đòi phần thưởng," Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức nghe rõ nhịp tim của nhau. Mùi khói thuốc cũ vương trên áo hắn, hòa với hương xà phòng sạch sẽ trên người Min Seok, tạo thành thứ mùi lạ kỳ, nồng nàn và quen thuộc.

Min Hyung nâng cằm cậu lên, ánh nhìn chậm rãi trượt theo từng đường nét gương mặt ấy từ đôi mắt khẽ cụp xuống, đến làn môi khô run vì căng thẳng. Mọi thứ trong hắn như bị kéo căng, vừa muốn kiềm chế vừa muốn buông bỏ hết.

"Anh..." Min Seok mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết, lời đã bị nuốt vào bởi đôi môi cuồng nhiệt của người yêu. Cảm nhận người nhỏ trong lòng đang dâng lên vì xúc cảm đang tiếp nhận, hắn giữ yên một lát, rồi tiếp tục ngậm lấy hai phiến môi đầy đặn thơm tho của cậu, dù cho hai người đã trao cho nhau bao nhiêu nụ hôn đi nữa, Min Hyung vẫn vậy, chậm rãi mà giao triền môi lưỡi với Min Seok, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, cậu nhanh chóng buông thả bản thân, mặc cho Min Hyung khuấy đảo trong khoang miệng, hai bàn tay nhỏ đưa lên nắm chặt vai áo Min Hyung, nhưng không đẩy ra, hắn xem đó như tín hiệu, lưỡi đảo như rắn thăm dò mọi ngóc ngách để nếm được dư vị thơm ngọt từ người thương.
Sau một lúc, khi thấy Min Seok hình như thiếu dưỡng khí, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi cậu, khi thoát ra còn tạo thành một sợi chỉ bạc giữa hai người. Không khí ám muội tan dần theo nhịp thở. Cả căn gác như được trả lại cho yên bình, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài mái tôn và mùi khói thuốc lẩn quẩn trong không khí.

Ryu Min Seok vẫn còn thấy tim mình đập nhanh đến khó tin. Cậu lúng túng đẩy nhẹ ngực Lee Min Hyung, giọng khẽ run mà cố giữ tự nhiên:
"Anh... vẫn chưa ăn gì cả, để em hâm lại mì cho nóng."

Hắn bật cười, buông tay, để mặc cậu chạy lăng xăng về góc bếp nhỏ nơi chiếc bếp gas mini đang đặt chênh vênh trên kệ gỗ. Ánh lửa xanh bập bùng, hắt lên khuôn mặt Min Seok ánh sáng mềm như mật. Hắn đứng nhìn từ phía sau, khoanh tay dựa tường, ánh mắt dịu hẳn, trong đó lẫn cả thương lẫn yêu, một kiểu yên bình mà hắn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có.
Chỉ lát sau, mùi kim chi chua cay quyện với hơi nóng lan khắp căn phòng. Cậu đặt hai tô mì lên bàn, hơi nước bốc nghi ngút.

"Anh ăn đi, nguội là hết ngon đó."
"Em nấu, sao dám để nguội được."
Hắn cầm đũa, húp thử một miếng rồi nhăn mặt:
"Cay hơn lần trước nhiều nha."
"Là tại anh! Em hâm lại mà anh cứ đứng gần như vậy, tay em run còn gì!"

Câu nói tưởng giận mà hóa ra lại khiến cả hai bật cười. Tiếng cười tan vào tiếng mưa, ấm và nhỏ, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn ai khác.

Họ ngồi đối diện, cùng ăn trong ánh đèn vàng yếu ớt. Mỗi lần Min Seok cúi xuống, mái tóc đen lòa xòa bên tai, hắn lại giơ tay gạt đi, động tác tự nhiên đến lạ, như đã quen thuộc hàng trăm lần.

Khi bát mì cuối cùng được húp cạn, Min Seok ngả nhẹ đầu vào vai hắn, mắt lim dim vì mệt. Min Hyung khẽ cười, bàn tay đặt lên tóc cậu, xoa nhẹ như một phản xạ quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào, chỉ còn hơi ấm len lỏi giữa hai người.

Một lát sau, hắn khẽ động vai, giọng thấp đi: "Đi tắm đi, kẻo cảm lạnh. Bát đũa để anh rửa cho."
Min Seok ngẩng lên, ánh mắt hơi nghi hoặc. "Anh tự rửa thật à?"
"Ừ, anh giỏi mà. Chỉ cần em nhanh nhanh còn ra "vào việc" nữa chứ"

Câu nói đơn giản, nhưng cách hắn nhìn khiến cậu khựng lại nửa giây. Ánh mắt ấy, vừa sáng vừa sâu thẳm, vừa ẩn chút gì đó khiến tai Min Seok đỏ bừng.
"Anh... nói cái kiểu gì ấy hả Min Hyung ssi? "
"Anh có nói gì đâu."

Cậu cắn môi, không dám nhìn thẳng nữa. Vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, vừa đứng dậy, thu dọn mấy thứ lặt vặt rồi lấy quần áo. Khi đi ngang qua hắn, đôi tai cậu vẫn đỏ rực, đến cả tiếng bước chân cũng lúng túng lạ thường.
Lee Min Hyung chỉ khẽ cười, ánh mắt đuổi theo bóng người nhỏ dần khuất sau cánh cửa phòng tắm. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, đều và dịu, như dỗ dành, như chứng kiến một buổi đêm bình yên hiếm hoi của hai người từng sống giữa bão tố.

~~~
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm nhỏ vang vọng qua bức vách mỏng. Mùi xà phòng cam quýt lẫn hơi ẩm len ra ngoài, tan vào không khí còn phảng phất khói mì và khói thuốc.

Lee Min Hyung thu dọn bát đũa, động tác chậm mà chắc. Hắn vốn không phải kiểu người ưa gọn gàng, nhưng từ ngày sống cùng Min Seok, căn gác này sạch sẽ hẳn, chỉ vì cậu hay càm ràm rằng "ở bẩn thì không ai ngủ nổi cạnh anh đâu."

Hắn vừa rửa chén, vừa khẽ bật cười. Nụ cười của kẻ từng sống nửa đời trong khói thuốc và tiếng chửi thề, giờ lại thấy vui chỉ vì nghe tiếng nước róc rách bên kia cánh cửa.

Mỗi âm thanh đều rõ ràng lạ thường, tiếng xà phòng rơi, tiếng nước vỗ vào thành bồn, rồi cả giọng Min Seok khe khẽ hát theo thói quen khi tắm. Một khúc nhạc chẳng rõ giai điệu, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lòng hắn mềm nhũn.

Hắn nhớ những ngày đầu, cậu nhóc ấy vụng về đến tội. Không biết nấu ăn, không biết bật bếp, chỉ biết đứng nhìn hắn với đôi mắt như đang xin lỗi cả thế giới. Vậy mà giờ, cậu đã thành người của hắn, người khiến căn phòng này có tiếng cười, có mùi cơm nóng, có lý do để hắn dậy sớm mỗi sáng, chăm chỉ thường trực ở ga ra sửa xe của bố cậu.

Min Hyung đặt chiếc tô cuối cùng lên giá, lau tay bằng khăn rồi ngồi xuống mép giường. Hắn ngửa đầu nhìn trần, nghe tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng nước. Có lẽ đây là lần đầu trong đời hắn thấy bình yên đến thế. Không có dao, không có tiếng hét, không có mùi máu, chỉ có tiếng người cậu yêu đang tắm và căn phòng nhỏ ấm ánh đèn vàng.

Hắn nghĩ về những gì đã qua: những cú đánh, những cuộc hỗn chiến, những ngày chạy trốn đủ thứ. Nếu ai đó bảo hắn rằng sau này, thứ khiến hắn run rẩy lại không phải là đòn đấm mà là nụ cười của một người, hắn chắc sẽ cười khẩy. Nhưng giờ đây, hắn sợ thật, sợ nếu một ngày nào đó Min Seok rời đi, căn gác này sẽ lại trống như trước.

Lại nói đến Ryu Min Seok, hơi nước mờ phủ khắp căn phòng nhỏ, bám lên tấm gương mờ đục. Ánh đèn vàng cũ chiếu xuống nền gạch ẩm loang lổ, phản chiếu thân hình gầy mảnh sau lớp hơi nước.

Min Seok đứng yên dưới vòi sen, để dòng nước ấm xối xuống vai gầy trắng noãn, trượt dọc theo cổ và lưng ong, rửa trôi lớp bụi và mùi khói thuốc vương lại từ ngoài đường. Tiếng nước đều đặn, như nhịp thở, như một bản nhạc dịu của riêng cậu.

Mỗi giọt nước rơi là một nhịp tim chậm lại. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho cơ thể được thả lỏng sau bao giờ căng thẳng. Hình ảnh trận đấu, ánh nhìn của Lee Min Hyung, giọng nói trầm khàn, sự tập trung của hắn, nét điển trai ngang tàng đó luôn là liều thuốc quyến rũ cực mạnh đối với cậu, khiến cậu si mê đến khắc khoải.

Min Seok vươn tay ra, chạm vào bức tường lạnh, hít sâu. Giữa căn phòng nhỏ chỉ đủ cho một người xoay trở, cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim, từng hơi thở của chính mình, thứ bình yên hiếm hoi mà trước đây cậu chưa từng biết đến.

Trong buồng tắm cũ không đèn lớn, phải mượn ánh sáng từ cửa sổ nhỏ bên ngoài để phản chiếu qua làn hơi nước, hắt lên gương mặt xinh đẹp của cậu một thứ ánh mờ ảo, nửa thực nửa mộng. Đó là vẻ yên tĩnh chỉ có khi người ta tin tưởng ai đó đến mức dám thả lỏng hoàn toàn.

Ngoài kia, tiếng bát đũa va nhau khe khẽ. Cậu khẽ mỉm cười, biết người kia vẫn đang dọn dẹp, vẫn ở đó, một hiện diện chắc chắn giữa thế giới luôn chao đảo của cậu.

Nghĩ tới lát nữa thôi, tấm thân này sẽ nằm gọn trong vòng tay cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông ngoài kia, Ryu Min Seok không khỏi vừa thổn thức vừa rạo rực, cơn khát tình làm lồng ngực cậu nhộn nhạo như có lửa, dòng nước máy mát lạnh từ vòi hoa sen cũng vô phương dập tắt được, cậu thở hổn hển, phía dưới, dương vật nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã ngẩng dậy, Min Seok cẩn thận bật cho nước chảy mạnh hơn, cậu đóng nắp bồn cầu lại, nhấc cao 1 chân trụ vững trên nắp, một chân vẫn đứng dưới sàn nhà. Ở bên dưới, chẳng những cự vật nhỏ đang bừng bừng sinh khí, mà lỗ nhỏ mỗi ngày đều được Lee Min Hyung chiều chuộng thành quen, đang nở ra, đỏ một màu chín rục.

Min Seok mặt đỏ lựng, bình thường cậu rất ít khi thủ dâm (vì điều này không cần thiết), nhưng nghĩ tới lát nữa phải chiều chuộng người yêu, bàn tay nhỏ liền ngập ngừng lấy một ít sữa tắm trơn nhẵn, rồi xấu hổ chậm rãi đưa ngón tay xuống phía dưới tách mở hậu nguyệt chặt trí để chui vào mở rộng.

Dù đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng nơi cơ mật thít chặt của Min Seok vẫn rất khó tiếp nhận dị vật, kể cả đó có là ngón tay của chính chủ, Min Seok khẽ cau mày, mang theo xà phòng trơn trượt, cậu nhẹ nhàng thả lỏng hậu nguyệt, một ngón, hai ngón, rồi đến ngón thứ ba.
"Min Hyung... Min Hyung ưm..."

Dù rằng kích thước của những ngón tay không đời nào có thể so bì được với cự vật khủng bố của Lee Min Hyung, nhưng cậu vẫn cố gắng tưởng tượng đến cảnh hắn đang nắc sâu vào mà tăng nhanh động tác, cứ như thế, khoái cảm khiến nhịp thở của cậu càng lúc càng dồn dập, cậu cắn chặt môi để tiếng rên rỉ không được lớn hơn tiếng nước máy xối xả. Nhưng...
Ryu Min Seok bình thường rất thông minh, nhưng giờ phút này cậu đã mắc phải sai lầm chí mạng rằng chiếc toilet ọp ẹp này có mấy lỗ nhỏ làm lỗ thông khí, cách âm lại càng không. Đúng lúc này

Ầm!!!

Tiếng chiếc cửa toilet bất ngờ mở toang, chính là Lee Min Hyung, không gian như hoàn toàn ngưng đọng, hắn đứng đó, con ngươi nguy hiểm sâu thăm thẳm nhìn cậu, thân hình cao lớn sừng sững che lấp cả ánh sáng bên ngoài, Ryu Min Seok mặt đỏ như muốn nhỏ máu, cậu ngớ người, dừng hẳn động tác đang "làm". Cuối cùng, sau hẳn một phút, Min Seok hoàn hồn lại liền xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ để chui xuống, cậu quay mặt vào bức tường phía sau, lắp bắp nói không nên lời
"Lee...Min Hyung, anh...mở cửa... ra làm gì?"
"Min Seokie"

Giọng nói trầm khàn ẩn nhẫn của người đàn ông sau lưng lại vang lên, chỉ một tiếng gọi tên đơn giản cũng làm cậu nổi hết da gà, cảm nhận hắn càng lúc càng lại gần, cậu lui không được tiến cũng không xong, quẫn bách đến cắn chặt quai hàm.

"Hình như...anh đâu để em phải chịu cô đơn đâu nhỉ?"

Lần này thì toi rồi!

Tiếng động lúc này ngay sát bên tai, tựa như một cơn gió vờn qua khiến cậu ớn lạnh vô cùng. Hắn áp sát đến nỗi vải vóc trên người hắn cọ lên phần sau loã lồ của cậu, hạ bộ cứng như thép cách một lớp quần kaki nóng rẫy bây giờ đang chèn giữa khe mông của Ryu Min Seok.

Min Hyung vặn tắt nước, vòng tay cứng như gọng kìm ôm lấy eo thon gầy của người yêu. Bàn tay hư hỏng ngay lập tức chu du khắp thân thể ướt sũng của Min Seok, cậu biết, hiện tại vùng vẫy chọc giận hắn, kết cục tối nay càng thảm nên cậu chỉ nhắm chặt mắt lại, mặc cho mình bị sờ soạng như một con búp bê không phản kháng, cắn chặt môi không cho tiếng kêu rên thoát ra khỏi miệng.

Một tay hắn đặt lên ngực cậu, hai ngón vân vê đầu nhũ hoa đã dựng đứng vì lạnh mà cũng vì kích thích, người đàn ông quá rõ nơi này chính là điểm chí mạng của Min Seok, hắn hết nắn rồi lại se, chốc thì kéo mạnh ra, coi nó như một món đồ chơi mà tha hồ trêu ghẹo.

Tay còn lại của Lee Min Hyung phủ trọn lên quả mông đào căng mẩy của người yêu, hắn mạnh bạo xoa bóp, làm cho trên da thịt trắng trẻo của người trong lòng in hằn dấu vân tay của mình.

"Ưm... đừng mà, Min Hyung"

Cơ thể Ryu Min Seok bị trên dưới tấn công thì thôi, chiếc lưỡi như rắn của đàn ông còn liếm láp lên gáy của cậu, nhịp thở phì phò phả ra muốn hun nóng chỗ nhạy cảm đó, cậu âm thầm kêu cứu trong lòng, bản thân vẫn chịu trận mặc cho người dày xéo.

Không biết tự khi nào, người kia đã nhấc chân cậu một lần nữa đặt lên cao, hậu huyệt chín rục ngon mắt mới được chủ nhân an ủi qua nên vừa mấp máy vừa sưng tấy, dâm dịch cứ thế chảy xuống nơi đùi trong của cậu, quả thật khiến hắn nhìn mà muốn mau chóng đem cự vật của mình chôn sâu vào, nong rộng nơi đó. Bất ngờ, hắn ngồi xổm xuống, dùng hai bàn tay tách hai khoả mông tròn sang hai bên, không chút do dự vục đầu vào liếm lộng chỗ đó của cậu.

"Min...Min Hyung, chúng ta ra giường làm, có được không?"

Cậu vừa nói vừa rên rỉ, khoái cảm khi được "chăm sóc" tận tình làm ngón chân cũng co quắp lại, tay nhỏ vươn ra đặt lên đầu hắn nhưng không đẩy ra được, Min Hyung càng liềm càng hăng say, đầu lưỡi hắn quét đi hết dâm dịch thơm ngọt tuôn ra từ lỗ nhỏ thít chặt ấy, như sợ không đủ, hắn bất thình lình cho một lúc ba ngón tay đâm vào nơi đó của cậu

"Aaaaaaa... nhẹ thôi, Min Hyung..."
"Nhẹ? Lúc nãy hình như bé đã ở đây tự mình mở rộng rồi mà... dâm đãng như thế này thì để anh tiếp tục giúp bé nhá."

Hắn nói xong, ngón tay thô ráp gấp đôi Min Seok đồng thời đang sục sạo khắp nơi trong hậu huyệt mềm xốp, không mất quá nhiều thời gian mà điểm G quen thuộc được tìm thấy, Lee Min Hyung liền tàn nhẫn chà xát lên nó, tốc độ có thể nói là không kém khi họ giao hợp bao nhiêu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cả thân người run rẩy đến tê dại, thấp giọng van xin mong hắn thương tình, tất nhiên là cậu càng như vậy, hắn càng lấn tới, Lee Min Hyung vẫn giữ ba ngón tay trong cậu, hắn đứng dậy, vuốt ngược mái tóc ra sau, xoay người cậu lại đối diện mình, bộ dáng hiện tại của Ryu Min Seok giống như cún nhỏ đáng thương bị ngược đãi, đôi mắt to tròn ươn ướt đỏ hoe đang mơ màng nhìn hắn, đôi môi hé mở rên rỉ những từ vô nghĩa, mái tóc sũng nước lất phất, bộ dáng này khiến hắn sinh ra cảm giác miệng đắng lưỡi khô, vừa muốn yêu thương, vừa muốn dày xéo khuất phục cậu dưới thân, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn.

Lee Min Hyung phía dưới tay vẫn hoạt động hết công suất, phía trên thì ngậm lấy khoả ngực non mềm bóng bảy như mời gọi, mút mát một cách ngon lành khiến Ryu Min Seok ngửa cổ lên vì sung sướng, chiếc lưỡi hắn không ngừng quét qua quét lại trên đầu ti rồi lại cắn vào nó.

Sau khi cảm thấy chỗ đó của Min Seok đã đủ lỏng, nước nôi chảy trên tay đầm đìa, hắn liền rút ra, không quên buông lời trêu ghẹo
"Xem đi, lỗ nhỏ của em mút tay anh chặt như thế, em đúng là... bé dâm đãng của anh mà."
Cậu tức giận đập lên ngực hắn một cái, thấp giọng trách móc "Còn không phải tại anh sao... tên khốn?"

"Tên khốn này giờ...muốn đụ em được không, vợ yêu?"

Lee Min Hyung cười ngả ngớn, làm cậu tức đến phát khóc, trong lòng lại mềm nhũn, mỗi lần người này gọi cậu bằng danh xưng đó, tim cậu đều thổn thức loạn nhịp, để hắn muốn làm gì thì làm.

Ôiii cậu bị tên khốn điển trai này cho ăn bùa mê thuốc lú mất rồi.

Không lãng phí thời gian thêm nữa, Lee Min Hyung loẹt xoẹt vài cái đã cởi hết bộ đồ ướt đẫm trên người mình vứt xuống, giải phóng cho thằng em có chiều dài mập mạp, hung tợn bật thẳng ra, đập vào mắt của Min Seok. Như sợ cậu chạy trốn, hắn nắm eo cậu, đâm lút cán vào sâu bên trong khiến Min Seok ngẩng đầu hét lớn

"Ahhhhhhh ưm em đau...Lee Min Hyung!"

Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, cảm nhận côn thịt to dầy gần như xuyên đến ruột. Lỗ nhỏ bị lấp đầy làm Min Seok cực kỳ quẩn bách, cậu nức nở vừa khóc vừa rên rỉ trong đau đớn và sung sướng cực hạn, đôi môi hé mở quay ra đằng sau hôn Min Hyung tìm lấy cảm giác an ủi vỗ về.

Còn bản thân Min Hyung, sau khi chứng kiến Min Seokie tự thủ dâm trong phòng tắm, hắn cứ như bị ác quỷ thao túng tâm trí, bắt đầu nhấp eo hùng hục nắc sâu vào người cậu, làm Ryu Min Seok không chịu nổi mà bắn ra, hai mắt cậu mở to, nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình, nơi bàn tay Lee Min Hyung tàn nhẫn đè ép lên nó để dương vật cọ xát nghiến lấy điểm nhạy cảm trong người cậu.
Lúc này đây, cậu nấc nghẹn nơi cổ họng rên khẽ

"Min...Min Hyung..."
"Min Seokie... em có biết anh yêu em đến nhường nào không?"

Hắn nhìn đau đáu vào đôi mắt mờ sương của cậu, chậm rãi thổ lộ lòng mình. Đúng vậy, Lee Min Hyung đã yêu Ryu Min Seok đến phát điên. Môi hắn ngậm lấy môi mềm của cậu, phía dưới cự vật không ngừng thúc từng cú thô bạo đâm mở hậu huyệt nhỏ bé, ma sát nóng rực đến nổi mị thịt đỏ au muốn bị lôi kéo ra ngoài, tiếng nước ấm ách cùng tiếng "bạch" "bạch" vang vọng khắp phòng tắm.

Min Seok dần không chịu nổi tốc độ kinh người của người yêu, em thấp giọng van nài hắn chậm lại, hắn lại làm như không nghe thấy, đầu khấc to như quả trứng không ngừng đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu, nó húc quá mạnh đến độ cả người cậu co giật tê dại vì cảm giác vừa đau vừa sướng đan xen nhau.

"Ưm... ư Min...Min Hyung... chồng... ơi... chậm lại... xin... anh...ahhh"
"Ryu Min Seok... em đúng là... biết cách tự tìm đường chết nhỉ?"

Từ cái giây phút cậu kêu hắn là chồng, hồn phách của Lee Min Hyung bỗng chốc lơ lửng đến chín tầng mây. Hắn nghiến răng ken két, đẩy nhanh tốc độ đâm vào rút ra, đồng thời nghiêng người ra phía trước cho dương vật càng thúc càng sâu vào bên trong.

Đột nhiên, Min Hyung rút côn thịt ra, bế cậu đến trước tấm gương cũ hoen màu trong phòng tắm, cho cậu chống tay lên bức tường gần gần đó, cự vật thô to lần nữa vùi mình vào cửa nguyệt ấm áp mềm ẩm mà không gặp bất kỳ cản trở nào, hắn tiếp tục dọng hôn từ phía sau, bóp cằm cậu nâng lên để cậu nhìn mình trong gương bị hắn đâm thô bạo cỡ nào. Min Seok bị cưỡng ép ngẩng đầu, đập vào mắt cậu chính là quang cảnh đằng sau cực kỳ sống động: người đàn ông của cậu, đang hì hục thúc hông cày cấy, tựa như giống đực nguyên thuỷ nhất, giải tỏa sinh lực lên người giống cái, vòng bụng săn chắc hữu lực cứ không ngừng nắc tới tấp, làm Min Seok rên rỉ đến uất nghẹn, nước bọt trong miệng vì không thể khép lại nên không ngừng tràn ứ khỏi bờ môi cậu.

"Vợ ơi... em không được bỏ anh... biết chưa, Min Seokie~"
"Em...ưm...anh điên à Lee... Min Hyung, em... không bỏ anh đâu...mà...sâu...quá."

Trần đời Ryu Min Seok chưa từng thấy thằng nào trên thì nói lời yêu thương nũng nịu, dưới thì dập không ngừng như hắn đấy!

Nghe được lời cam kết (và cả cầu xin) của cậu, Lee Min Hyung như được cổ vũ, động tác dưới thân càng khủng bố gấp đôi lúc đầu. Tầm nhìn của cậu qua chiếc gương nhỏ lập tức mờ căm, cậu chịu đựng từng cú đâm như vũ bão của Min Hyung thêm một lát nữa liền mất đi ý thức, nhất thời xuất ra rồi xụi lơ vì đã bị hành hạ quá độ.

Lee Min Hyung vội rút vũ khí ra, quơ vội chiếc khăn trên tường quấn Ryu Min Seok lại như tổ kén rồi ẵm người ra ngoài giường.

Mưa ngoài hiên rơi lất phất, những hạt nhỏ li ti bay ngang qua khung cửa hé mở. Trong ánh sáng vàng mờ, Lee Min Hyung khẽ bế Ryu Min Seok ra khỏi phòng ngủ. Cậu đã lịm đi, hơi thở đều, mái tóc rối xõa trên vai hắn.

Không khí sau cơn mưa mang theo mùi đất ẩm, mùi của đêm trôi qua chậm rãi. Min Hyung đặt cậu xuống giường, chậm rãi đắp chăn, rồi ngồi bên mép giường nhìn thật lâu. Nơi khóe môi cậu còn đọng dư vị của cuộc yêu lúc nãy.

Hắn vươn tay, khẽ vuốt mái tóc ướt còn sót hơi nước, lòng dâng lên thứ cảm giác thèm khát đến lạ, nhất thời không nhịn được, đem dương vật lại chôn sâu vào nơi ấm áp nào đấy mà  dọng từng cú sâu hoắm vào, sau một lúc lâu mới chịu xuất tinh. Đêm ấy, mưa vẫn chưa dứt. Ánh chớp xa xa loé lên rồi tắt, trong căn gác nhỏ, tiếng giường luân động "kẽo kẹt" cũng vang lên không ngừng, ...

Đến sáng, tiếng chim gọi yếu ớt ngoài mái tôn đánh thức Min Hyung. Vừa mở mắt, hắn đã nhận ngay một cú tát "bốp" giòn tan.

"Á! Cái gì vậy trời?!" hắn bật dậy, tròn mắt nhìn người đang chống nạnh trước mặt.
Ryu Min Seok đỏ mặt, cắn môi:

"Anh còn hỏi? Đêm qua...anh bị ma nhập hả!"
Lee Min Hyung vừa ôm má, vừa bật cười lấy lòng vừa ủy khuất nói "Haizzzz, làm đại ca giang hồ thì sao chứ, rồi cũng bị vợ tát thôi."

"Còn dám nói nữa à!" Min Seok chộp lấy cái gối ném thẳng vào người hắn.

Hắn cười lớn, bắt lấy chiếc gối, kéo cậu lại, vòng tay ôm gọn trong lòng. Tiếng cười, tiếng càu nhàu hòa lẫn với ánh sáng buổi sớm mờ mờ xuyên qua tấm rèm cũ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi lác đác, nhưng bên trong căn gác nhỏ, một ngày mới đã bắt đầu, bình yên, ấm áp và đầy tiếng cười.

~~~
QUÀ CÁM ƠN 600 FOLLOWERS ẠAAAA 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top