2

"Một năm học mới lại bắt đầu rồi "

"Và đống bài tập sẽ lại dày lên "

"Ôi thật đau thương !"

"Nó sẽ càng đau thương hơn nếu mày tiếp tục lèo nhèo như thế "

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên sóng vai nhau trên hành lang trường học, vừa đùa cợt vừa ngắm nhìn từng đám học sinh tạo thành từng nhóm nhỏ nối đuôi nhau tiến về lớp

Năm nay Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường (đang biệt tích tại phương trời xa xôi) sẽ chính thức gần kề với ngày tháng sáng thì dậy sớm hơn cả gà, tối thì ngủ muộn hơn cả chó, ăn thì ăn thức ăn kém hơn lợn, mà việc thì còn lắm hơn cả ngựa.

Văn vẻ là thế chứ nói thẳng ra thì họ lên lớp 11

Đinh Trình Hâm mang danh anh cả với Mã Gia Kỳ vì cả hai đã thăng lên cấp bậc thần thánh - tu thành chánh quả, thoát khỏi kiếp nô dịch của tri thức, tự do đua xe bốc đầu không sợ ăn đòn

Đinh Trình Hâm giờ là sinh viên năm nhất ,trong khi Mã Gia Kỳ VIP Pro hơn, tốt nghiệp trước vài năm rồi tiếp quản gia nghiệp để bố mẹ an tâm đi đu đưa với nhau

Và khoảnh khắc đó, Mã Gia Kỳ đã thật tâm chiêm nghiệm được sự quý giá của việc "giả ngu"

Cứ giả ngu có phải rảnh rỗi hơn không ? Cứ thích thể hiện có phải ngáo không ?

Trương Chân Nguyên có lẽ là người đáng thương nhất khi phải vật lộn với 1001 bài luận văn, 7749 đề toán cộng thêm 2311 đề văn và 8427 các loại đề khác...

Lưu Diệu Văn từ lúc đi học đã liên tục ăn điểm 0 tròn trĩnh, hiếm lắm mới có một hai bài có số điểm trung bình trông ngon ngon, nên có lên lớp bao lần vẫn thế

"Phần intro nghe lằng nhằng nhỉ ?"

"Rồi tao muốn mày đánh giá ?"

"Tiến bộ hơn bộ không ưng hay gì ?"

Hai người "cãi yêu" với nhau đến tận cửa lớp vẫn không chịu thôi, làm Nghiêm Hạo Tường vừa muốn vẫy tay xin chào liền ngừng lại, xoay người bước vào lớp trong phong thái bễ nghễ (nhục)

"Mời hai em về chỗ ! Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên "

Hạ Tuấn Lâm bắt gặp thấy khuôn mặt yêu phi hại nước hại dân của thầy giáo Lý a.k.a anh trai kết nghĩa a.k.a phao thi hình người thì ngoan ngoãn đến mức lạ thường

Tống Á Hiên vốn dĩ đã chuồn vào lớp ngay sau khi tiếng nói êm ái ấy vang lên

"Mong em chú ý nề nếp của mình từ rày về sau ,bạn học Hạ à. Bởi tôi đây sẽ không giúp bạn học Hạ được nữa đâu"

Thì thầy cũng có giúp ích được tích sự gì đâu, ngoài cho ôn hơn trăm bài với đôi lúc trông thi thoải mái hơn thì có nhắc được câu nào đâu.

"Là sao vậy thầy ??? Thầy định bỏ bọn em sao ?"

"Cái gì ? Thầy ơi, thầy định bỏ đám con côi cút này mà đi sao ? Sao thầy vô tâm thế ?"

"Thầy có còn là con người nữa không ? Hả ???? Chưa cho người ta tí kinh nghiệm đương đầu với deadline đã định cắp cặp cút rồi à ? Á à,hay thầy say mê bà cô nào rồi nên không mặn nồng với bọn em nữa ? Ôi tôi biết ngay, tình mình còn đâu như những ngày xưa cũ"

"Huhuhu, thầy không phải giấu, em biết rồi. Thầy bị thầy hiệu trưởng ép buộc đi hòa thân với trường hàng xóm để đạt được hiệp ước hòa bình đúng không ?"

"Really ? Thật tội nghiệp ! Thầy yên tâm. Dù em không ngon như mì tôm nhưng em cũng sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì thầy mà !!!"

"Phận đời một đứa nhóc sắp 17 nghe chừng gian nan khổ cực quá ! "

"....."

Trông sáng tạo vậy mà lúc nào cũng bị bêu rếu là óc quả nho là sao ?

Giấu nghề à các em ?

"Lớp trưởng ?"

"Dạ"

Cậu trai nghiêm túc nhất nãy giờ bình tĩnh lên tiếng .

Không phải cậu không buồn mà bởi cậu biết điều này trước rồi, không ngạc nhiên lắm

"Ghi cả lớp vào sổ tội phá hoại trật tự trường lớp, trừ hết điểm trong ngày cho thầy"

"...Vâng"

Ác độc !

Hạ Tuấn Lâm bừng mộng, chột dạ đón nhận từng ánh nhìn bất mãn của bạn học cùng lớp

Tống Á Hiên chán nản lôi sách vở môn hóa ra, để lên bàn rồi thực hiện nghi thức "gội" kiến thức - nghi thức quen thuộc của thế hệ học sinh sinh viên thời nay

Cuối cùng, trò hề của lớp cũng kết thúc.

Hạ Tuấn Lâm nhận ra mục đích của việc làm lố như thế là để câu giờ không phải học

Mẹ cái lớp ! Khôn đ chịu được mà cũng ngu không ai bằng !

__________________

Tiết Toán trôi qua trong đau khổ

Tiết Hóa như chất độc xyanua khiến người người quay trở lại với đất mẹ

Tiết Văn giúp học sinh chợp mắt rất tốt

Còn tiết Lý nữa thôi là được giải thoát khỏi mớ bòng bong khốn khổ này rồi

Thế mà, thầy dạy Lý lại có thể thốt ra câu nói như này

"Các em, tuần trước mình bị lỡ một tiết nên nay học bù nhé "

Thầy chỉ thông báo thôi chứ các em mà không học thì liệu hồn

"Ở~~~~~!!!!"

Tư bản giáo dục hà khắc đè đầu cưỡi cổ những đứa trẻ tội nghiệp không thể tiếp thu tư tưởng của chúng

Đúng vào giây phút một cuộc cách mạng sắp diễn ra, cô giáo xinh xắn nào đó mới đến dẫn theo một cô gái lãnh đạm, lạnh lùng như tuyết

"Cô Chương, cô đến tìm tôi à ?"

Đấy, di chứng của việc ế quá lâu đấy !

Ảo tượng rồi

"À không, tôi đến giới thiệu thầy với học sinh mới của lớp"

"Học sinh mới ? Vào năm lớp 11 ư ? Hiếm thấy lắm "

Kiếm chuyện thì có

Lớp 12 còn chuyển vào được nói gì tới lớp 11

Người ta thích thì người ta chuyển thôi

Nghĩ thế thôi chứ có dám ho he tì nào đâu

"Gia đình em ấy mới chuyển đến đây không lâu ý mà. Nào, thầy ra đây tôi nhờ tí"

Thầy Lý (not Lý ) hớn hở theo chân cô Chương ra khỏi lớp, để lại cô bạn kia cùng cả lớp mắt tròn mắt dẹt lườm nguýt nhau

Đánh giá từ khoảng cách của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên - bàn giữa - thì cô nàng kia không mỏng manh yểu điệu lắm, rất mạnh mẽ là đằng khác. Nàng ta có mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu khói mượt mà ( theo quan sát ta thấy) cùng gương mặt trắng nõn nà và đường nét sắc sảo đến bén người

Cô nàng khoác trên mình bộ đồng phục trường màu đen và chân váy xếp tầng khá ngắn khoe trọn đôi chân thon dài như cái sào

Cũng không lạ lắm khi con gái luôn kéo váy cao hơn mức thường nhưng cái kiểu kéo đến nửa đùi trên và chỉ bằng một cái áo măng tô khoác ngoài là có thể che hết khiến cậu hơi hoang mang với gu thời trang của nàng

Sao trông khêu gợi một cách ngu xuẩn thế nhỉ ?

Bộ không biết trường cấm kéo váy quá một phần ba đùi à ?

_________________

"Các em, đây là bạn học mới của chúng ta - Kiều Mạn Diễm. Mong các em giúp đỡ bạn nhiều nhé ! Giờ thì vô tiết tiếp thui !!!"

"Hoài vậy ?????"

"À quên, thầy lỡ bước quan trọng rồi "

"Bước gì ?"

"Thầy quên chưa xếp chỗ cho bạn rồi "

"Cái này thầy Lý lo sau. Thầy cứ .... "

"Sao vậy ? Sao tự dưng im phăng phắc thế ?"

"Không. Ý chúng em là...cứ để bạn đứng thế cũng tội nghiệp nên thầy để bạn ấy về chỗ ngồi cho nó thoải mái "

"Em phải từ từ. Cái gì nó cũng phải từ từ, nhanh nhảu đoảng đó em à "

Rồi thầy quay sang Kiều Mạn Diễm với vẻ mặt hết sức uy tín

"Bạn học Kiều, em có bị cận không ? Loạn thị ? Viễn thị hay cả hai ? Em có thấy khó chịu khi bị che mất bảng không ? Em có đấm thằng đằng trước nếu nó không cho em nhìn ? Hay em sẽ thiến đứa đằng sau nếu nó quấy rối em trong tiết ? Em có muốn ngồi cùng hót gơ khối  Chu Văn Trịnh hay hót boiz loi choi nhất lớp Hạ Tuấn Lâm ? ....."

"Thế, em muốn chỗ nào ?"

.....

"Chỗ có thể ngồi là được "

"À ,còn mỗi bàn cạnh Tống Á Hiên là trống thôi. Em ngồi tạm nhé ! Chúc em vạn sự như ý "

"...." Lộn lớp ? Nghe nói trường này phân biệt giai cấp lắm mà???

Kiều Mạn Diễm đi xuống đặt cặp cạnh bàn Tống Á Hiên, khác với trong tưởng tượng, Tống Á Hiên rất vui vẻ chào hỏi nàng

Đứa nào ngu đi đồn bậy vậy ????

"Giờ thì, vật lý lượng tử là...."

Reng rengggggggggg rengggggg nghỉ cmnr điiiiii !!!!!!!!

Sách vở bay tứ tung

Thầy Lý như có hẹn mà phóng với vận tốc 2000m/s

Cả lớp hay những lớp khác đều ngó nhìn cô nàng họ Kiều mới tới

"Kiều Kiều, trường cũ của cậu là gì vậy ?"

"Cậu học ở thành phố B à ??? Thế cậu có gặp được thủ khoa Đới của đại học B không ?

"Nhìn cậu xinh thế ? Có gấu chưa ? Tặng con cho ha ?"

"Kiều, cậu gặp học bá Trương sáng nay đúng không ? Tớ thấy anh ấy nhặt cặp hộ cậu đấy !!!"

"Thật á ?"

"Không có ảnh chụp nên không cho xem được nhưng cảnh đó romantic lắm. "

"Aaa!!! Sướng thế !_!"

Đám con gái cứ như lũ khỉ động kinh ý ,reo hò ầm hết cả lên

Mà gào to hơn thì lại mang tiếng nặng lời với phái nữ

Địch nó khinh cho

"Kiều, trông cậu sành điệu thế này thì chắc bố nẹ cũng giỏi giang lắm nhỉ ?"

"Ừa nhỉ ,bói mẹ cậu là ai đấy ?"

"Có phải là nhà thiết kế thời trang và ông chủ Lục không ? Trông cậu giống bà ấy đến sáu phần, bốn phần còn lại nửa nét giống bố lắm ý "

"Ê,nhìn kỹ mới thấy giống thật nha !"

"Là thật à ? Hay nha "

Họ cứ bàn tán mà không hề hay biết sắc mặt Kiều Mạn Diễm đã sớm tối đen như mực

Móng tay đâm sâu vào da thịt đủ để khiến nàng thanh tỉnh không đứng dậy choảng nhau với mấy cô gái

Tống Á Hiên nhìn thoáng qua với nét mặt xem kịch vui khiến hảo cảm đối với cậu thấp đi dần đều theo chiều từ trên xuống dưới

"Ủa? Tao làm gì à mà sao nó như hận tám đời tao thế ?"

Tội Kiều khi không hay biết bản mặt Tống Á Hiên từ lúc sinh thời đã luôn vui tươi rồi

Trách não bộ nàng ta quá nhanh nhạy đi !

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top