6.0 | MiTake | Winter
" Thả nỗi nhớ lên bầu trời trên cao, chỉ mong gió sẽ gửi đến em một chút tâm tư của kẻ mọn hèn này "
----------------
Gã đã từng rất thích mùa đông, thích những bông hoa tuyết, thích cái thời tiết lạnh buốt nó.
Vì khi mùa đông đến, gã có thể ôm chặt em vào lòng mà sưởi ấm, gã có thể cùng em ngồi trước lò sưởi mà nhâm nhi ly cà phê nóng, gã có thể cùng em ngắm những bông hoa tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ.
Nhưng mà bây giờ gã ghét mùa đông lắm.
Vì mùa đông cướp em đi mất rồi. Gã ghét cái cách mà mùa đông cướp em đi.
Em nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, máu loang cả một vùng đỏ thẫm lên những bông hoa tuyết xinh đẹp kia. Người em lạnh lắm, làn da em cũng chẳng còn ửng hồng nữa. Rồi em đi mất. Tai nạn xe năm đó chính là một sự dằn vặt đối với gã, vì gã chẳng thể bảo vệ được em.
Mùa đông lại tới rồi, nó vẫn như thế, những bông hoa tuyết kia vẫn rơi. Chỉ là đối với gã bây giờ nó chẳng còn đẹp nữa.
Gã dạo bước đi trên con phố rực rỡ ánh đèn. Những con gió lạnh buốt lướt qua trên gương mặt bi thương kia. Nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng gã.
Gã ngước lên nhìn bầu trời trên cao, gã nhớ em rồi.
Em ơi, em vẫn đang hạnh phúc chứ
Em có đang mỉm cười rạng rỡ như lúc em nhìn gã không
Em có cô đơn không
Chứ gã cô đơn lắm
Nhưng mà em đừng lo, gã sẽ chẳng làm điều gì dại dột đâu. Vì gã biết nếu gã làm thế em sẽ ghét gã mất.
Chỉ là, gã cảm thấy buồn vì em không bên cạnh gã nữa thôi.
Em có nghe thấy tiếng gã không ?
Chỉ mong ngọn gió có thể gửi chút tâm tư của gã đến em, chút tâm tư của kẻ yếu đuối mọn hèn này.
----------------
• Up nốt rồi tui lặn tiếp đây 🥲 Tạm bịt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top