Chapter 11

Một tháng....hai tháng rồi lại ba tháng...

Những ngày tháng sống ở nơi đất khách quê người, Khánh Vịnh cũng dần thích nghi với nơi này. Trong lòng thì cậu vẫn luôn giữ vững tinh thần là muốn trở về Thái. Ở Việt Nam đúng là rất tốt, cậu có thể tìm một cái nghề. Dù sao thì cũng có Đình Hải là người quen, kiếm tiền sinh sống rồi chết khi về già. Nhưng cậu không thể để kẻ hại mình sống một cách bình yên như thế được, đã vậy còn sống hạnh phúc bên cạnh chồng của mình.

- Khánh Vịnh tôi đã làm xong giấy bảo lãnh cậu rồi. Ngày mai cậu sẽ lên máy bay trở về Thái. Chúc mừng cậu...!!

Cậu nửa vui nửa buồn khi nghe Đình Hải nói như vậy. Sống với Đình Hải cũng đã lâu, cũng có phát sinh chút gì đó gọi là tình cảm. Từ khi nào cậu lại để ý nhất cử nhất động của anh. Nhưng mà đem so ra tình cảm cậu đối với Đình Hải chỉ bằng một góc tình cảm cậu dành cho Xuân Miêu.

- Cảm ơn anh!!! Tôi hứa một ngày nào đó tôi sẽ quay lại Việt Nam để thăm anh.

Anh không để ý gì nhiều, đưa tất cả giấy tờ cho Khánh Vịnh.

- khả năng của tôi chỉ đến đó thôi. Còn lại là ở cậu, đừng mềm lòng với kẻ thù của mình.....

Khánh Vịnh chợt tiếng lại gần Đình Hải. Vì anh và cậu có chiều cao cũng ngang nhau nên ánh mắt cả hai chợt nhìn vào ánh mắt của đối phương.
Khoảnh khắc Khánh Vịnh đặt môi của cậu lên má của Đình Hải dường như thời gian sẽ chẳng bao giờ trôi nữa...

Đình Hải hơi sững sờ, anh hơi né tránh. Có tình cảm với nam giới là điều anh chưa từng nghĩ đến, và Khánh Vịnh là vợ của Trịnh Xuân Miêu tiền bối của anh thì càng không thể có tình cảm đặc biệt.

- Cậu đừng làm vậy. Tiền bối biết được sẽ không vui. Tôi cũng không muốn trở thành mầm mống khiến tình cảm của hai người rạn nứt...

Đôi mắt anh rũ xuống mang theo nỗi buồn sâu thẳm. Khánh Vịnh lùi lại về sau.

- Xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ rồi. Cũng đã khuya, tôi xin phép về phòng để chuẩn bị cho chuyến bay của ngày mai.

Cậu nhanh chóng rời đi, Đình Hải nhìn theo cậu lúc cậu khuất sau cánh cửa rồi anh mới nói thầm.

- Có lẽ cả đời này em cũng không trở lại Việt Nam thăm tôi....cuộc đời tôi đã gắn liền với nơi này, tôi chỉ đi với em đến đây thôi.

_____________

Xuân Miêu sau khi hồi phục trí nhớ cũng như sức khỏe. Anh lại điên cuồng lao đầu vào công việc.  Dạo gần đây anh cũng không còn gặp bóng ma bí ẩn kia nữa. Giống như nó chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của anh vậy.

Còn đối với Ngụy Ân Ân, tần suất gặp hồn ma của Trần Khánh Vịnh ngày một tăng lên. Y dường như muốn phát điên lên, sức khỏe của y thì yếu đi dần. Xuân Miêu có hỏi nhưng y chỉ trả lời là do thức khuya và áp lực học hành.

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xuân Miêu thay đồ rồi đi lanh quanh để hít thở không khí trong lành. Giống như có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh đi đến căn phòng cũ kĩ kia. Đi đến nơi anh mới thắc mắc tại sao mình lại đứng ở đây. Cánh cửa căn phòng khép hờ, Xuân Miêu dù sao cũng đã đến rồi thôi thì mở cửa đi vào xem thế nào.

Bên trong căn phòng trên tường treo đầy người bức ảnh của anh và một chàng trai khác.
Phía ở giữa là một màn hình LED, một thước phim ngắn cứ lặp đi lặp lại.

- Chào ông xã...em là Khánh Vịnh, em lén quay clip này để cảm ơn anh vì đã tặng món quà này cho em...em yêu anh nhiều !!! -

Chàng trai trong clip rất giống với hồn ma mà anh hay gặp. Nước mắt của anh từ đâu rơi xuống khi anh không hề muốn khóc. Giọt nước tiếc nuối khi người đầu ấp tai gối với anh đã không còn. Cậu ấy cho dù đã thành hồn ma bóng quế nhưng cậu vẫn chưa bao giờ quên anh. Đêm nào cậu cũng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn anh vì cậu biết anh không muốn trực tiếp thấy cậu nữa.

Xuân Miêu ôm đầu khóc trong sự thống khổ của bản thân. Đầu anh đau như có ngàn mũi tên đâm vào. Những kí ức về Khánh Vịnh cứ hiện ra trong đầu anh. Anh đau đớn đến tột cùng, khi không còn sức lực để chống chế nữa anh ngã ra đất ngất xỉu.
Trên màn hình vẫn đang phát đoạn clip của Khánh Vịnh. Cứ như thế không có hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top