𝓞𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓻𝓽

Anh: Damian
Cô: Anya
___________________________________________

Ở một quán cà phê nọ có một chàng trai đang đứng đợi ở trước quán, có lẽ anh đang có hẹn với một ai đó chăng?

"Xin lỗi đã tới trễ, anh đợi tôi có lâu không?"- Một tiếng nói trong trẻo vang lên, đó là giọng của một người con gái khác đang đứng thở hổn hển. Chắc cô ấy vừa chạy đến đây để không bị trễ hẹn...

"Cũng không lâu lắm, tôi cũng mới đến đây thôi. Chúng ta vào thôi nhỉ? Đứng ngoài trời nắng như thế này không tốt cho một cô gái như cô đâu"- Dứt lời anh liền mở cửa ra cho cô gái đó vào

"Cảm ơn anh"- Cô nở một nụ cười nhẹ và bước vào

Sau khi chọn được chỗ ngồi và đồ ăn, thức uống thì hai người quay ra trò chuyện với nhau

"Vậy anh tên gì?"

"Damian, Damian Desmond. Còn cô?"

"Tôi tên Elena, Elena White"

"Hiện tại cô đang làm nghề gì?"

"Tôi là giáo viên của trường Eden, ắt hẳn với một quý ngài như anh không thể không biết ngôi trường đó nhỉ?"- Elena buông ra một câu bông đùa

"Tất nhiên rồi, tôi là cựu học sinh ở đó mà"

"Ồ, vậy còn anh thì sao? Anh đang làm nghề gì?"

"Tôi làm trong bộ máy nhà nước, chức vụ gì thì cô cũng không cần biết đâu"

Một khoảng im lặng lại tiếp tục kéo đến, may mà nước và đồ ăn cũng đã được đem lên

"Vậy là cô cũng thích ăn lạc sao?"

"Đúng vậy, lạc ngon lắm...mà sao anh lại hỏi "cũng"?"

"A-à, chắc do cô thích ăn lạc nên tôi nhớ đến một người con gái trong quá khứ của tôi thôi"

"Vậy sao? Nghe anh nói như vậy có lẽ cô ấy là mối tình đầu của anh nhỉ?"

"Không hẳn cho lắm, nói đúng hơn là người mà tôi tương tư"

"Bây giờ anh vẫn tương tư cô ấy sao?"

"Đúng vậy, dù gì thì tôi và em ấy chơi với nhau từ trước mà"

"Hửm, nếu anh có người mà anh để ý tới rồi mà sao vẫn chấp nhận đi xem mắt vậy hả quý ngài Desmond"

"Do cha tôi thôi, tôi cũng gần ba mươi nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có bạn gái nên cha tôi đã bắt tôi đi xem mắt vì sợ tôi sẽ thành một cẩu độc thân tới già"

"Haha, vậy thì anh có thể cho tôi biết một chút về người con gái mà anh thích được không? Tôi thấy anh có vẻ rất trân trọng cô ấy đấy"

"Nếu cô muốn, em ấy dễ thương lắm. Đôi mắt xanh trong veo hiện lên vẻ ngây ngô và dễ thương vô cùng, mái tóc hồng mượt mà, người thì nhỏ con nhưng mà mạnh mẽ lắm đấy"

Anh nói cùng với giọng điệu có phần dịu dàng, ánh mắt tuy nhìn ra bên ngoài nhưng không hề che giấu đi sự ôn nhu dành cho cô gái nhỏ ấy

"Ái chà, có vẻ thấy rằng anh yêu cô ấy như thế. Vậy sao anh không tỏ tình cô ấy? Chả phải anh và cô ấy đi với nhau một chặng đường khá lâu hay sao?"

"Ha...nếu được tỏ tình thì tôi đã làm như vậy rồi...xin lỗi cô White, có lẽ buổi xem mắt ngày hôm nay chỉ nên đến đây thôi. Tôi nghĩ cô nên tìm một người khác tốt hơn tôi, không bị giam giữ lại trong quá khứ. Thật lòng xin lỗi cô"

Anh đứng dậy rồi cúi đầu thể hiện tấm lòng của mình, đợi khi nào cô cất tiếng mới rời đi

"Không sao đâu anh Desmond, dù gì thì tôi cũng muốn thử xem đối tượng xem mắt hôm nay là ai thôi nên cũng muốn kết thúc sớm cuộc hẹn này"

"Cảm ơn cô, à nhân tiện thì tiền nước và đồ ăn tôi đã trả hết rồi nên cô không cần trả đâu. Tạm biệt cô"

"Tạm biệt"

Cả hai cùng đi ra khỏi quán cà phê, mỗi người một ngả.

___________________________________________

Trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, anh mở cửa phòng ngủ ra. Bên trong đấy tối đen, dựa vào chút ánh sáng từ phía cửa thì có vẻ thấy đây không phải là một căn phòng gọn gàng, xung quanh là những chai rượu rỗng, những lon bia đã bị bóp nát cùng với chăn gối mỗi nơi một chiếc. Nhưng ở một chiếc bàn gần đó thì lại vô cùng ngăn nắp...trên đó có một bức ảnh hình một cô gái đang vui đùa với chú cún to màu trắng, khuôn mặt của cô ấy luôn như vậy...tươi vui, vô lo vô nghĩ...khác hẳn với anh.

"Chào em, thiên thần nhỏ của tôi. Em biết không, hôm nay tôi gặp được một cô gái có tính cách khá giống em đấy, luôn vui tươi và thích ăn lạc...haha, nhưng mà em biết không...cô ấy chả khiến tôi từ bỏ em được bởi...em luôn là ngoại lệ duy nhất của tôi"

Nói xong rồi anh lại đi đến chỗ mấy chai rượu và lon bia, uống chừng được vài ba lon thì anh lại bắt đầu mơ màng, trước mặt anh bây giờ là một cánh đồng rộng mệnh mông. Đang không biết mình ở đâu, rõ ràng là đang ở trong phòng mà sao lại ở đây thì anh nghe được một giọng nói quen thuộc...

"Này con thứ, cậu lại mất tập trung nữa rồi đó, cậu có sao không vậy?"

"A-à không, tôi ổn. Mà mấy bông hoa đó cậu định làm gì với chúng vậy chân ngắn?"

"Tớ sẽ làm vòng hoa từ những bông hoa này, muốn làm với tớ không? Tớ chỉ cho"

"Thôi xin người, tôi thà lăn ra ngủ còn hơn là ngồi làm vòng hoa đội đầu với cậu. Mấy cái đó chỉ dành cho con gái các cậu thôi"

"Hứ, đồ con thứ xấu tính"

"Này tôi chưa có điếc đâu, tôi còn nghe thấy đấy!"

"Chê nha, thế cậu có muốn ăn cú đấm sấm sét nữa không hay là muốn bình yên hả con thứ?"

"Xùy, tôi không có ngu mà đấu khẩu với cậu nữa"

Nói rồi anh lăn ra nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên mà thiên nhiên mang lại, chuẩn bị vào giấc thì anh cảm nhận được trên đầu mình có cái gì đó. Mở mắt ra là khuôn mặt hớn hở của cô nàng tóc hồng ngồi bên cạnh

"Heh, con thứ đội vòng hoa này lên nhìn xinh quá đi"

"Cái gì vậy nhỏ chân ngắn này, bộ đầu tôi là vật thí nghiệm cho cậu à!!!"

"Nào có nào có, chỉ là tớ muốn làm cái vòng hoa đó cho cậu thôi mà"

"Hừ, nhỏ chân ngắn như cậu mà làm thứ gì đó cho tôi thì nhận lại là cậu cười tôi ngại chứ có g-"

Chưa nói xong nhưng mà trước mặt anh là hình ảnh trong vô thức mà anh không bao giờ quên được, cô nàng đấy đang cười rất tươi. Thêm hiệu ứng gió thổi thì bức tranh càng làm thêm cho hình ảnh đó đẹp hơn bao giờ hết...một thiên sứ đang ngồi cười trước anh.

Nhưng dần dần mọi thứ thay đổi, không còn là nơi cánh đồng yên bình đó mà thay thế cho đó là khung cảnh hỗn loạn, một tòa nhà đã bị đánh bom bất ngờ. Điều anh không ngờ tới là trong đó có cô gái nhỏ anh thương, đến lúc biết tin thì cô ấy đã ra đi được ba ngày rồi.

Tâm trạng lúc đó của anh gần như vô cùng hỗn loạn, chỉ cần biết rằng trong khoảnh khắc đó anh cần ở một mình.

Nhắm mắt một lần nữa, anh thấy được viễn cảnh lúc đó như thế nào, từ trước đánh bom cho đến khi tòa nhà sụp đổ vì bom...nó trôi qua như một thước phim dài vô tận, nhưng thứ ám ảnh anh nhất có lẽ là thi thể của cô gái nhỏ đấy đang nằm dưới một đống đổ nát. Theo như những gì đã xảy ra thì cô đã đẩy một người khác ra khỏi chỗ đó nhưng cô không chạy kịp khỏi nơi ấy và bị đè lên bởi hàng vạn bê tông, ấy vậy mà trước khi tắt thở thì cô lại nở một nụ cười nhẹ như lông vũ vậy...như chả có gì xảy ra, nhưng đâu ai biết nụ cười mỉm đó ẩn ý thứ gì chứ...kể cả anh cũng chả hiểu vì sao cô lại cười như vậy.

Tỉnh hẳn khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó, người anh đã lấm tấm mồ hôi, xung quanh đã tối nay còn tối hơn. Chắc màn đêm đã buông xuống rồi.

Cơn điên dại lại ập tới sau mỗi lần mơ giấc mơ đấy, nó ám ảnh anh hằng ngày và bây giờ anh chỉ có thể giải tỏa bằng cách đập phá đồ đạc xung quanh, bàn ghế, rèm, chăn, gối, chai rượu, lon bia...không có gì là anh chưa đập phá, trừ chiếc bàn để tấm ảnh nàng thơ của anh. Anh muốn gặp nàng thơ của anh, muốn chạm vào cô ấy, muốn nghe giọng cô ấy, muốn âu yếm, vuốt ve cô ấy, muốn ôm, hôn cô ấy...anh muốn cô, đồng thời cũng rất nhớ cô. Chả có cách nào cả, chả có cách nào có thể khiến anh đi cùng cô ấy vì tất cả con dao trong phòng anh đã bị lấy mất từ một lần tự sát không thành của mình.

-Khoan đã...đồ sắc nhọn sao...đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?-

Vội chạy lại chỗ chai rượu đã bị đập vỡ, cầm trên tay là mảnh thủy tinh nhọn hoắt. Không còn gì có thể ngăn cản được anh nữa rồi...

"Anya...tôi đã tìm được thứ có thể đưa tôi đến với em rồi, nào...đợi tôi nhé, tôi sẽ đến với em ngay đây....Meine Liebe"
___________________________________________

Mở mắt lần nữa, anh nhìn thấy nàng thiếu nữ ấy đang đứng quay lưng lại với mình, mái tóc hồng bay trong gió, bộ váy trắng tôn thêm nét trong sáng của cô nàng, ánh mắt xanh trong veo đang nhìn vào khoang không vô định...đúng là cô ấy rồi, nàng thơ của anh đang đứng ngay trước mặt anh, định bước tiếp thì cô quay lại nhìn anh. Đôi mắt hiện lên tia đau buồn có chút phẫn uất nhưng nhanh sau đó là ánh mắt dịu dàng đầy hạnh phúc nhìn anh

"Chào nhé con thứ, chúng ta gặp lại nhau rồi nè"

"Chào chân ngắn, cậu đứng đây để đợi tôi sao?"

Anh cười, một nụ cười thật sự...đã bao lâu rồi anh chưa cười như thế này nhỉ?

"Hì, con thứ có khác, thông minh ghê. Nhưng mà giận cậu lắm nên là đi sau đi nhá, bai"

"Tch, nhỏ chân ngắn này, đứng lại đó!"

Khung cảnh một nam một nữ đuổi nhau, những tiếng cười rôm rả vang lên, lại là cánh đồng ấy nhưng lần này nó không còn là một giấc mơ nữa, đó là hiện thực...là góc bình yên nhỏ bé trong tình yêu này của Damian và Anya dành cho nhau.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top