Chap 3
"Đang làm gì đó Patrick?"- giọng nói đó tiếp tục phát ra mỗi lúc mỗi gần hơn cái máy
" Em...đang call video ạ"- Patrick ngập ngừng đáp
Châu Kha Vũ nhìn vào màn hình đối diện thấy 1 bóng người quen thuộc bước tới phía trước Patrick. Người đó cuối xuống vào màn hình, thế là xuất hiện ra cảnh tượng 4 mắt nhìn nhau há hốc mồm.
" Ch...â...uu..Kha....V...ũ?"
" Là anh hả A...K?
Patrick bước tới, lông mày nhíu lại rồi vội vàng giải thích:
" AK và Lâm Mặc sang đây chơi vài ngày sẵn tiện có em ở đây nên 2 anh ấy tới thăm ạ"
" Úi Châu Kha Vũ"
Patrick mới dứt câu liền có thêm 1 giọng nói liền vào sau đó. Không ai khác giọng nói đó chính là Lâm Mặc- người còn lại trong 2 cái tên vừa được nêu lên.
Sau đó, Patrick liền xuống bếp lấy thức ăn lên, còn 2 người còn lại thì nhìn nhau sau đó cất tiếng hỏi người trong màn hình:
"Chú mày với Patrick là gì hả, sao chỉ gọi cho nó mà không gọi cho anh?"- AK nhăn mặt hỏi
" Vậy anh với Lâm Mặc là gì, sao đi mà không rủ em?"- Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại
" Ờ thì..."- Cả AK và Lâm Mặc nhìn nhau ngượng ngùng
" Đồ ăn tới rồi đây" - Patrick lên tiếng khiến cho không khí ở trên cũng bớt phần ngại ngùng
Cứ thế vừa ăn vừa nói chuyên cả tối, AK và Lâm Mặc liếc nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy ra về
" Tạm biệt nhé 2 đứa, mong rằng sẽ có ngày cả nhóm chúng ta sẽ gặp lại"
Sau khi tạm biệt 2 anh xong, Patrick cũng bắt đầu nhìn vào màn hình ảnh và nói:
" Ừm... bây giờ bên anh cũng hơn 11h rồi có lẽ nên đi ngủ thôi. Có gì mai em sẽ gọi điện tới. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ..."
Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt có chút buồn buồn của Patrick liền thở dài, sau đó mỉm cười lên màn hình và nói:
" Sắp tới sẽ có bất ngờ cho em đấy"
" Hả, bất ngờ gì cơ?"
" Vài bữa nữa em sẽ biết còn bây giờ em lo ngủ đi, sáng mai em có lịch mà phải không. Vậy đã nhé, bé con của anh ngủ ngon"
Điện thoại cứ thế mà tắt, Patrick nửa vui nửa buồn bước tới phòng vệ sinh và thay đồ. Bên phía Châu Kha Vũ sau khi anh tắt máy liền bước ra ban công của khách sạn, tưởng tượng lại ánh mắt lúc nãy của Patrick, nghĩ:
" Bé con nhà mình lúc nào cũng vậy, cứ sắp đến lúc tắt máy ánh mắt lại thay đổi,hmmm chắc phải sớm gặp em ấy thôi chứ ánh mắt em ấy như vậy mình không chịu nỗi"
---------
Nhi: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ạaa :(( , cảm ơn mọi người đã yêu thích và đọc truyện của Nhi. Mọi người có thể để lại bình luận khi đọc xong để Nhi có thể trò chuyện cùng mọi người nè. Thanks~
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top