Chap 1

Châu Kha Vũ ngước nhìn đồng hồ trên tay, vội vã khoác chiếc áo măng tô rồi chạy một mạch ra khỏi công ty , để lại đằng sau những ánh nhìn khó hiểu và tiếng thì thầm to nhỏ. Vừa ra ngoài cửa, anh vẫy 1 chiếc taxi, nhanh chóng ngồi vào và nói địa chỉ cho tài xế :
" Tới nhà hát lớn" 
Tài xế nghe thế liền tăng tốc độ rồi hỏi :
" Anh bạn, làm gì mà vội vã thế?"
Châu Kha Vũ dường như không nghe thấy, mắt anh cứ cách 1 lúc lại nhìn đồng hồ, hành động đó cứ lặp đi lặp lại suốt quãng đường đi đến rạp.
" Đến nơ......"  tài xế chưa kịp nói hết câu, anh liền đặt tiền xuống ghế và mở cửa đi ra.
Cạch. Tiếng cửa xe đóng lại, người tài xế nhìn khách hốt hoảng chạy vào nhà hát như tên điên, lắc đầu, lái xe đi và nhủ thầm: " Người này kì lạ thật đấy"
Châu Kha Vũ đưa vé cho người soát sau đó bước tới ghế ngồi của mình, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay thở phào: " Cuối cùng cũng kịp.." anh tự nhủ. Vừa lúc đó MC bước ra và cất tiếng nói: 
"Sau đây sẽ là màn biểu diễn dương cầm đến từ Patrick Nattawat Finkler..."
Đây là màn biểu diễn dương cầm trên sân khấu Băng Cốc đầu tiên sau khi Patrick trở về với quê hương- Thái Lan của cậu nên khi bước lên sân khấu, Kha Vũ có thể thấy được nét mặt của cậu đứng trên 1 sân khấu với nhiều người xem như thế có đôi chút run rẩy và lo lắng. Anh mỉm cười nhìn cậu cúi chào khán giả và ngồi vào chiếc ghế, sau đó lại cẩn thận đặt 10 ngón tay lên mặt phím đàn lướt nhẹ vài nốt. Khoảng 1 lúc sau Patrick có lẽ đã hết lo lắng, cậu hoà mình vào bài nhạc một cách tự nhiên chứ không gượng ép như lúc đầu nữa. Tiếng đàn càng ngày càng trở nên cuốn hút làm cho khán giả ngồi dưới cứ mãi thốt ra những âm thanh bất ngờ. Một chàng trai trẻ ngồi kế bên anh đang chăm chú nhìn Patrick, miệng thốt ra những câu nói bằng tiếng Thái không rõ nhưng anh có thể nghe hiểu được vài từ:
"...Pat..cuối cùng cũng tìm được em..."
 Trong đầu anh bắt đầu hiện lên những suy nghĩ sau lời nói vừa rồi của người bên cạnh. Tiếng đàn dừng lại, người ngồi trên ghế cũng đứng dậy gập người xuống để chào thêm 1 lần nữa rồi đứng thẳng dậy. Khắp nơi ai ai cũng vỗ tay thật to, thậm chí còn có người đứng lên luôn. Dưới ánh đèn trên sân khấu, mặt của Patrick đã đẹp giờ lại còn đẹp hơn. Là người lai nên cậu sở hữu 1 gương mặt không góc chết nửa Tây nửa Thái làm ai khi nhìn vào cũng phải thốt lên: " Đẹp trai quáaaaa~"
Sau khi Patrick bước vào hậu trường thì người kế bên anh cũng đứng dậy và đi vòng qua cửa nhỏ mất hút. Có cảm giác không lành, Châu Kha Vũ cũng đứng dậy đi theo. Vừa đóng cảnh cửa lại anh nghe thấy 2 giọng khác nhau đang nói chuyện gì đó bằng tiếng Thái:
" Anh...nhớ em..Pat..mình có thể...." giọng thứ nhất phát ra 
"...Xin lỗi nhưng..." giọng thứ hai phát ra khiến cho Kha Vũ phải giật mình, định lao vào ngay nhưng nhớ lại kế hoạch nên đã kìm nén cơn tức giận anh bước vội ra ngoài và bắt taxi về khách sạn.Khoảng gần 8h tối, lau vội mái tóc ướt, Châu Kha Vũ chộp vội chiếc điện thoại trên bàn và bắt đầu cuộc gọi như thường lệ.
" Dannnn, I miss uuu "
" Anh cũng vậy. À đúng rồi, hôm nay có buổi biểu diễn của em phải không? Idol Patrick nhà ta trình diễn tốt không đấy?" Châu Kha Vũ cười nói.
Người vừa được nhắc tên không ai khác chính là Patrick Nattwat Finkler...
     
 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top