Chap 6: Nếu như

Choi Yeonjun một khi đã muốn có thứ gì thì bằng mọi giá phải giành lấy được. Đó là tính cách của hắn từ trước đến nay - ngạo nghễ, ngang tàn, và đầy sự kiểm soát. Thứ hắn đã để mắt tới, không ai có thể dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Buổi sáng hôm đó, sân trường vừa mới đông đúc bởi dòng học sinh đổ vào, tiếng cười nói ồn ào xen lẫn tiếng bước chân vội vã. Những tán cây trên lối đi đung đưa trong gió nhẹ, nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ xuống nền gạch. Choi Beomgyu bước vào cổng trường, ba lô đeo hờ trên vai, dáng vẻ trông có chút mệt mỏi. Em vừa mới bước vào trường đã thấy một người vừa quen vừa lạ đứng từ xa.

Là hắn - Choi Yeonjun.

Yeonjun không giấu giếm gì, ánh mắt hắn dán chặt vào Beomgyu, cả người như thể đang chờ sẵn em từ lâu. Hắn đứng dựa vào gốc cây gần lối vào, dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại chẳng bình thản chút nào.

Beomgyu thoáng khựng lại. Ngay khi ánh mắt chạm vào Yeonjun, tim em đập mạnh, một cảm giác bối rối và khó chịu dâng lên. Em vội quay mặt đi, bước thật nhanh qua hắn, như thể hắn chỉ là người xa lạ.

Nhưng hắn đâu có để em đi dễ dàng như thế.

Một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay em, giữ chặt. Bàn tay của Yeonjun lạnh lẽo, khi chạm vào tay em cái lạnh đó khiến em giật mình. Em quay lại nhìn nhưng lại né đi, ánh mắt lảng tránh, còn Yeonjun thì nhíu mày.

"Beomgyu, em tránh anh à?" – giọng hắn vang lên, nghe thì tưởng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đó lại là một sự tức giận khiến em cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Như thể không hề nghe thấy gì em chẳng trả lời hắn, em giật nhẹ cổ tay, cố gắng thoát khỏi đó. Nhưng Yeonjun chẳng hề buông tay mà còn nắm chặt hơn nữa.

Thái độ im lặng này của em càng khiến ngọn lửa trong hắn bùng lên. Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt hơn, mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay. Nhưng trên gương mặt hắn vẫn cố gắng giữ một nụ cười gượng gạo, một thứ nụ cười khiến người đối diện cảm thấy ngột ngạt hơn là dễ chịu.

"Beomgyu à, sao em lại tránh anh?" – Yeonjun lặp lại, lần này giọng hắn trầm xuống, như một lời chất vấn.

Nhưng Beomgyu vẫn chẳng trả lời. Em cắn chặt môi, đầu cúi thấp, để mặc hắn nắm tay kéo đi. Sức em làm sao có thể so với hắn? Chỉ trong chốc lát, Yeonjun đã lôi Beomgyu đi khỏi dòng người đông đúc, hướng về một góc khuất sau dãy phòng học cũ.

Nơi ấy vắng lặng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran.

Yeonjun dừng lại, xoay người ép Beomgyu vào bức tường lạnh lẽo. Gương mặt hắn cúi gần xuống, đôi mắt sắc bén ánh lên tia tức giận pha lẫn thứ gì đó không rõ.

"Em tránh anh thật sao?" – hắn hỏi, giọng khàn khàn, mỗi chữ như ép ra khỏi cổ họng. – "Thằng Soobin nói gì với em hả? Nói anh là loại người em không nên lại gần? Vì thế mà em tránh anh?"

Beomgyu vẫn im lặng. Trái tim em đập loạn nhịp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Em không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ cắn môi đến bật máu.

Yeonjun càng nhìn, càng thấy khó chịu. Hắn đưa tay giữ chặt cằm em, ép Beomgyu phải ngẩng lên. Đôi mắt của em—trong trẻo, ngập ngừng, nhưng lúc này chỉ còn sự sợ hãi.

Bộ hắn đáng sợ đến vậy sao? Tại sao em lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó?

Trong lòng Yeonjun thoáng dấy lên sự hoang mang. Hắn nghĩ mình kiểm soát được tất cả, nhưng ánh mắt ấy khiến hắn bối rối.

"Beomgyu..." – hắn hạ giọng, gần như van nài. – "Anh không phải là người kiên nhẫn đâu. Trả lời anh đi."

Nhưng Beomgyu vẫn chọn im lặng. Không một lời.

Giữa không gian ngột ngạt ấy, chỉ có tiếng thở gấp gáp của cả hai.

Yeonjun chợt nới lỏng tay, rồi buông hẳn. Hắn lùi lại một bước, mắt khẽ nhắm, cố kiềm nén cảm xúc dâng trào.

"Em thật sự không trả lời anh?" – hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp.

Không có gì đáp lại ngoài sự im lặng nặng nề.

Cuối cùng, Yeonjun bật ra một tiếng thở dài, đôi vai khẽ run.

"Đi đi."

Beomgyu ngẩng lên, sững sờ. Em không nghĩ hắn sẽ thả mình đi. Nhưng khi nhận ra đây là cơ hội, em lập tức quay người bỏ chạy, không hề ngoái lại.

Yeonjun nhìn theo bóng lưng gấp gáp ấy cho đến khi khuất hẳn. Toàn thân hắn như mất hết sức lực, đôi chân như thể ai đó chặt mất đi vậy. Hắn ngồi thụp xuống, một tay xoa thái dương, tay kia rút điện thoại ra. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi, ngón tay run rẩy nhấn những dòng tin nhắn gửi đi.

Chẳng ai biết Yeonjun đã nhắn cho ai, nội dung là gì. Chỉ biết rằng, sau hôm đó, Choi Beomgyu chẳng còn thấy bóng dáng hắn ở trường nữa.

Những ngày trôi qua, Beomgyu không khỏi thắc mắc. Ban đầu em nhẹ nhõm vì không còn bị đeo bám, nhưng rồi sự trống trải len lỏi trong tim. Dù muốn dù không, ánh mắt của Yeonjun, bàn tay nóng rực kìm chặt cổ tay em, nụ cười gượng đầy phẫn nộ—tất cả vẫn ám ảnh trong đầu.

Thậm chí, có đôi lần Beomgyu bước đi trên hành lang, ánh mắt vô thức tìm kiếm một dáng người cao lớn quen thuộc. Nhưng hành lang chỉ có những gương mặt xa lạ.

Cứ như thể Yeonjun đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em.

Beomgyu bắt đầu tự hỏi—liệu nếu hôm đó em không tránh né, không im lặng, mọi chuyện có khác đi không? Nếu như hôm đó em trả lời hắn không tránh né, có lẽ Yeonjun đã không bỏ đi như thế. Nhưng đời này làm gì tồn tại hai chữ "nếu như" dành cho em.

Mỗi khi nghĩ đến, Beomgyu chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, vừa day dứt, vừa tiếc nuối, vừa sợ hãi một điều gì đó đang chờ phía trước.

-End-

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top