Chap 4: Thoáng qua.

Beomgyu nhìn Yeonjun chằm chằm, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ.

Khi vẫn còn đang đắm chìm vào gương mặt kia, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần tự luyến vang lên bên tai:

"Sao đấy? Nhìn anh dữ vậy. Thấy anh đẹp trai quá à, nhóc?"

Beomgyu ngẩn ra. Ừ thì... đúng là đẹp trai thật. Cái kiểu đẹp mà dễ làm người ta khó chịu vì nó quá hoàn hảo ấy.

"Dạ... anh đẹp trai thật ạ..." – Beomgyu lí nhí nói nhỏ đến mức Yeonjun không nghe thấy.

"Gì? Nhóc nói gì đấy? Nói xấu anh à?" – Yeonjun nheo mắt nhìn.

"Không có! Em không có nói xấu!" – Beomgyu hoảng hốt phản bác ngay.

"Ừ ừ " – Yeonjun cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì nghĩ: phản ứng đáng yêu ghê.

Bầu không khí buổi sáng nhẹ nhàng bị phá tan bởi một tiếng gõ cửa cộc cộc.
Yeonjun cau mày, còn Beomgyu thì đi tới mở cửa. Bên ngoài là một gương mặt thân quen – Choi Soobin.

"Hai người làm gì trong đó lâu dữ vậy? Có chuyện gì mờ ám hả?" – Soobin liếc mắt nghi ngờ.

"Không có đâu ạ!" – Beomgyu cuống quýt xua tay.

Yeonjun tiến tới, đặt cằm lên vai Beomgyu, giọng kéo dài uể oải:

"Mày lên đây làm gì?"

"Lên kiểm tra xem ông già nào đó có làm gì em trai tao không thôi mà~" – Soobin cười đểu.

"Gì cơ? Ý mày nói tao là ông già đấy hả?" – Yeonjun cau mày.

"Ai nói vậy? Tao chỉ nói bóng gió thôi mà." – Soobin nhún vai, rồi quay người bỏ chạy mất dạng.

Yeonjun bực bội rượt theo ngay sau. Beomgyu nhìn theo, bối rối đứng yên vài giây rồi cũng đi xuống nhà dưới.

Cảnh tượng dưới nhà khá là... náo nhiệt.

Kai cười như điên, tay lia lia điện thoại chụp hình. Yeonjun thì đang dùng tay siết cổ Soobin – nạn nhân gào lên thảm thiết:

"Tha tao!!! Tao chỉ đùa chút thôi mà!!"

Trong khi đó, Taehyun vẫn ung dung ngồi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.

Beomgyu nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Taehyun. Cậu liền ngẩng lên:

"Buổi sáng tốt lành."

"Cậu cũng vậy." - Beomgyu đáp lại cho có lệ.

Sao cậu chúc buổi sáng tốt lành được trong cái tình cảnh hỗn loạn này chứ? – Beomgyu thầm nghĩ.

"Cậu ăn không? Tôi lấy cho." – Taehyun ngỏ ý.
Beomgyu gật đầu. Taehyun liền đứng dậy, lục tủ lạnh nhà Yeonjun một cách tự nhiên như ở nhà mình vậy.

Yeonjun vừa từ "cuộc chiến sinh tồn" trở về thì thấy Beomgyu đã ngồi ở bếp.

"Nhóc xuống từ khi nào thế?"

"Từ lúc nãy."

"Ăn gì chưa?"

"Taehyun đang lấy đồ ăn cho em."

Yeonjun gật đầu, ánh mắt vô thức liếc qua Taehyun – người đang ngang nhiên lục tung tủ lạnh nhà mình. Hắn thấy... hôm nay bản thân hành xử hơi khác thường. Nhất là với Beomgyu.

Taehyun nấu xong liền quay lại, định đưa đồ ăn thì thấy Beomgyu đang ngồi cạnh Yeonjun.
Cậu dừng lại giây lát, rồi giả vờ tươi cười:

"Hyung, nãy anh không nói sớm để em làm thêm phần của anh luôn."

"Thôi khỏi, anh mày nhịn cũng được."

Beomgyu nghe vậy liền quay sang nhìn Yeonjun, định nói gì đó nhưng ngập ngừng.
Yeonjun nhận ra ngay.

"Sao thế nhóc? Muốn nói gì à?"

"... Sao anh không ăn sáng?" – Beomgyu nói nhỏ, lần này đủ để cả hai cùng nghe.

Yeonjun bật cười, nghiêng đầu hỏi:

"Nhóc lo cho anh à?"

Beomgyu im lặng, vành tai đỏ lên rõ rệt. Em chỉ khẽ gật đầu.

Yeonjun ngẩn ra vài giây rồi bật cười thật nhẹ. Đúng kiểu cười mà không cố giấu.

Ở phía xa, Soobin và Kai kèm theo cả Taehyun – ba người hiểu ý – lập tức "lướt nhẹ" ra phòng khách, để lại không gian riêng tư cho đôi "chim cu".

Đến gần trưa, mọi người bắt đầu chuẩn bị về. Taehyun và Kai về trước, Soobin nán lại một lúc rồi cũng kéo Beomgyu về cùng.

Yeonjun đứng ở cửa, nhìn bóng em khuất dần, rồi lặng lẽ quay lại căn nhà rộng lớn.
Bước chân dẫn hắn lên phòng – nơi vẫn còn dấu vết của em.

"Không biết khi nào mới gặp lại nhóc nữa..." – Yeonjun lẩm bẩm.

Về phía Beomgyu, vừa đặt chân vào nhà Soobin thì đã bị mẹ Soobin – bà Choi – bám lấy:

"Trời ơi con trai  ai mà đẹp dữ vậy nè~~"

Soobin đứng kế bên, cảm giác như bị tàng hình.
Anh bơ luôn, ngồi thừ ra ghế nhìn hai người rôm rả nói chuyện.

Sau một hồi, mẹ Soobin vào bếp nấu cơm. Còn hai anh em ngồi lại ở phòng khách.

Soobin bỗng lên tiếng:

"Này."

"Dạ?"

"... Em đừng có thích thằng Yeonjun."

Beomgyu tròn mắt.

"Nếu em có thích... thì từ bỏ đi. Một khi đã thích nó, em là người thiệt thòi đấy."

Beomgyu cúi đầu, khẽ đáp:

"...Dạ. Em biết rồi."

Soobin dựa lưng ra ghế, ánh mắt đăm chiêu.

"Anh nói vậy không phải cấm cản gì. Nhưng anh hiểu rõ con người nó. Em mới đến, chưa biết hết được đâu. Nó có thể đối xử tốt, nhưng không có nghĩa là thật lòng."

Beomgyu không đáp nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Soobin cũng im lặng. Anh không muốn em họ mình bị tổn thương – đặc biệt là bởi một người như Yeonjun.

Còn mối quan hệ của Yeonjun và Beomgyu... rồi sẽ đi về đâu?
Liệu cảm xúc chớm nở kia, là thoáng qua – hay sẽ lớn lên thành điều gì đó hơn cả một mối quan hệ bạn bè?

Câu hỏi này liệu ai sẽ trả lời nó?

__________continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top