{8}
Màn đêm đã buông xuống, màu đen của bóng tối đã bao chùm cảnh vật xung quanh, giờ chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến bên trong căn nhà nhỏ. Bên ngoài vẫn còn tiếng lách tách của những giọt nước mưa rơi xuống. Đã khuya rồi mà em vẫn còn ngồi trên chiếc sofa nhìn chăm chú vào ánh sáng yếu ớt kia.
Nhìn vào ánh mắt của em chẳng ai biết được đứa trẻ ấy đang nghĩ gì. Cứ chăm chăm nhìn vào ánh sáng đang phát ra trước mắt.
Em cứ chăm chú nhìn vào nó mà chẳng hề hay biết từ phía sau người con trai cao lớn đã ở đó từ lúc nào. Hắn nhìn em rồi liếc sang chiếc đồng hồ được treo trên tường. 1giờ 23 phút sáng, hắn khẽ thở dài rồi nhìn em đang ôm chặt chiếc gối.
"Khuya lắm rồi, nhóc không định vào ngủ à?" hắn nhỏ giọng hỏi.
Nghe thấy giọng Ushijima phía sau, em giật nảy mình. Quay lại nhìn hắn, con ngươi em giao động khiến hắn như bị đắm chìm trong nó, nhưng rồi em lại quay đi. Ushijima khó hiểu nhìn em, nếu như bình thường em đã nhảy lên định đánh hắn rồi mà sao bây giờ lại chán nản quay đi như vậy
"Tôi không thể..." giọng nói em có chút run run như đang sợ thứ gì đó.
"Sợ gì sao?" hắn di chuyển đến ngồi cạnh em.
Tobio không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ. Hắn thấy em lo lắng như vậy thì chỉ đưa tay lên xoa xoa tấm lưng nhỏ bé như muốn chấn an em. Tobio thấy hắn luôn quan tâm mình thì lại thấy khó hiểu.
Em quay sang nhìn hắn "tại sao anh lại chăm sóc tôi, quan tâm tôi vô điều kiện như vậy? Chỉ vì Eita nhờ anh sao? Với lại tôi và anh chẳng quen biết gì nhau nữa. Tôi còn là-" đang định nói ra thì em khựng lại. Tobio vẫn không biết người kia biết mình là vật thí nghiệm trốn thoát được hay chưa nên vẫn còn rất cảnh giác với Ushijima.
Hắn chỉ nhìn em, hắn biết em định nói gì nhưng lại không muốn tiếp lời, hắn muốn em tự mình tiết lộ cái bí mật ấy. Nhưng có vẻ em lại rất sợ khi nói đến nó, như thể em sợ hắn sẽ nhìn em như một con quái vật. Em hít một hơi thật sâu sau đó thì khẽ nói ra những lời còn lại trong câu nói vừa rồi "tôi là vật thí nghiệm..."
"Tôi biết, Eita đã nói với tôi rồi" hắn đưa tay lên xoa một bên tóc của em.
"Anh không thấy ghê tởm sao...tôi thậm chí còn chẳng thể gọi là con người nữa..."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy" Ushijima nhích lại gần hơn để ôm trọn em vào lòng.
Vòng tay to lớn của hắn đã bao trọn lấy cả cơ thể của em. Tobio muốn đẩy hắn ra nhưng cái cảm giác ấm áp đến an toàn này khiến em chẳng muốn rời khỏi. Một lần nữa nó khiến em nhớ về cậu và cả người chị của mình.
Cứ thế em ngồi trong vòng tay của hắn mà thiếp đi. Ushijima nhìn thấy người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ thì cũng kéo chăn lên đắp cho em. Ban đêm ở đây rất lạnh, nếu không giữ ấm cẩn thận hắn sợ em sẽ bị cảm mất.
Khi xác nhận em đã ngủ say hắn mới khẽ cất lời "tôi không chỉ đồng ý ở đấy với em là vì Eita đề nghị đâu, tôi ở đây đơn giản là muốn có người bầu bạn"
Như lời của Ushijima nói, hắn dù có bạn nhưng họ luôn bận việc và rất ít khi ở cùng nhau. Người bận công việc, người bận chuyện gia đình có khi mấy tháng trời mới gặp được nhau. Khi nghe Eita nhờ chăm sóc một đứa trẻ ở ngôi nhà ngoài bìa rừng thì hắn đồng ý ngay. Chẳng qua là vì hắn đã quá cô đơn rồi, hắn muốn ở bên một người nào đó. Và thật may vì giờ hắn đã gặp được em.
......
Tiếng chim ríu rít bên ngoài khung cửa sổ, ánh sáng từ mặt trời cũng len lỏi qua những tấm rèm cửa. Tobio khẽ trở mình vô tình rúc sau vào lòng của hắn hơn. Dụi dụi mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn để tránh ánh sáng soi vào mắt. Ushijima đã thức từ sớm, nhìn thấy hành động có đôi chút đáng yêu này của em khiến hắn phì cười. Chỉnh lại tư thế cho em một chút rồi quay lại đọc cuốn sách trên tay.
Mãi nửa tiếng sau em mới lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang năm trên chiếc sofa thì khẽ thở dài. Tiếng xèo xèo phát ra từ trong bếp khiến em ngóc đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động.
"Dậy rồi à?" hắn đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cả hai.
Em chẳng nói gì mà đi một mạch vào nhà tắm.
........
Từ ngày hôm đó Tobio cũng mở lòng hơn với Ushijima. Hai người thường xuyên có cuộc trò chuyện ngắn và em cũng hay sang phòng hắn để ngủ ké với lí do là gặp ác mộng. Hắn cũng chẳng phàn nàn gì mà thoải mái đồng ý cho em ngủ nhờ. Ushijima cũng hay làm theo mấy cái yêu cầu của Tobio đưa ra nữa, điều đó khiến em thấy hắn không phải là người xấu như lúc đầu em nghĩ.
Tiếng xào xạc từ lá cây va chạm vào nhau khiến không gian yên tĩnh bị xáo trộn, em vẫn ngồi trên gốc cây ấy mà nhìn về phía mặt hồ hơi gợn sóng.
Tobio khẽ nhăn mày nhìn vào những chú cá đang bơi lội theo đàn dưới mặt nước. Trong giây phút mông lung, em đưa tay lên xoa xoa tai mình. Mái tóc dài ngang vai theo đó cũng bị em vén gọn lên để lộ bên tai bị biến dạng*. Vành tai nhọn hơi dài bị che đi bởi mái tóc giờ đang được phơi bày. Em ghét hình dạng này của đôi tai mình, nó khiến em trời lên kì lạ và có phần kinh tởm, Hinata cũng có vài lần bị dọa sợ bởi sự kì lạ từ đôi tai của em nên Tobio quyết định che đi nó.
Nhìn lên những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời, Tobio lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
"Rốt cuộc...tên của mình là gì?"
Tiết trời mùa thu se se lạnh, những cơn gió khẽ thoảng qua cánh rừng này. Một bóng người nhỏ bé ngồi trên cành cây trầm tư nhìn lên bầu trời. Bên trong một ngôi nhà nhỏ, bóng người con trai cao lớn liếc nhìn thảm cỏ trước nhà. Vậy mà lại có chung một cảm giác...cô đơn.
________________
*kiểu giống tai của yêu tinh á mn. Mình không có ảnh minh họa :')
Toi đang cân nhắc không biết có nên viết R18 hay không nữa :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top