{3}

Thời gian cứ trôi qua, hết ngày này đến ngày khác chẳng bao lâu đã qua 7 năm. Đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ ngày nào giờ đã 12 tuổi rồi.

Em và một người khác là hai cá thể duy nhất còn sống sót sau những cuộc thí nghiệm. Bọn họ gọi hai người là vật thí nghiệm hoàn hảo.

Em và cậu ta cũng được xếp ở chung một phòng. Tuy là  bên nhau nhưng hai người chưa từng gọi tên thật của nhau. Chính xác hơn là cả hai dường như đã quên cái tên ấy rồi.

Cậu ta có một mái tóc màu cam nắng tuyệt đẹp. Em khá thích mái tóc của cậu vì nó bồng và mượt.

Tính cách của hai người gần như trái ngược nhau hoàn toàn. Tobio hơi nhút nhát và không dám phản kháng lại lũ người kia. Nhưng cậu ta thì ngược lại, đám người kia luôn phải mặc đồ bảo hộ khi đến để đưa một trong hai đi thí nghiệm. Cậu ta đã bị biến đổi khác nhiều, móng tay của cậu ta nhọn hoắt và dài nữa nó là trở ngại lớn đối với đám người khi.  Trên đầu cậu ta mọc lên một nhú nhỏ như sừng vậy. Ngày đầu ở cùng cậu ta cảm nhận duy nhất của em về cậu ta là đáng sợ.

Tuy đáng sợ là thế nhưng cậu ta lại ngoan như cún khi ở cạnh em. Sau mỗi lần trở về từ phòng thí nghiệm, cậu ta luôn ôm chặt lấy em để cố quên đi cơn đau đớn.

........

Hôm nay cũng thế, cậu ta trở về từ phòng thí nghiệm. Em tiến đến để cậu ta ngồi lên đùi của mình. Mặt cậu ta giờ đã nhợt nhạt, miệng cứ rên rỉ những tiếng nhỏ vì đau. Nhìn qua có thể thấy mảng màu máu trong lòng bàn tay của cậu ấy.

"03...cậu đau lắm sao?" em xoa xoa nhẹ mái tóc màu cam của cậu ta.

Một tay em xoa mái tóc của cậu, tay kia thì nắm lấy bàn tay đang bị thương kia mà chấn an cậu. 03 dường như đã thiếp đi rồi. 

"Hai chúng mày hợp nhau đấy nhỉ?" giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía sau. Chính xác hơn là ả đàn bà luôn hành hạ em.

Em không trả lời bà ta.  Và điều đó đã thành công chọc tức bà ta.

"Thằng nhãi con!!-" bà ta tiến đến được hai bước thì cậu bật dậy.

"Grr....." tiếng gầm gừ phát ra khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Em đang được 03 ôm. Cậu ta đang bải vệ em. Ánh mắt căm thù ghim thẳng vào người đàn bà kia. Cậu ta dù nhỏ con hơn em nhưng khi bật dậy như vậy em lại nằm gọn trong vòng tay của cậu.

Bà ta khi chạm phải ánh mắt căm thù ấy thì chỉ còn dường lùi về sau mà đi ra khỏi phòng. Khi tiếng đóng cửa đã vang lên em mới ngồi thẳng dậy, khẽ chấn an cậu.

"03 bình tĩnh lại đi, tớ không sao mà" vừa nói em vừa xoa xoa bên má phúng phính của cậu.

Chỉ một hành động nhỏ ấy của em mà 03 đã trở thành một đứa trẻ thật sự. Cậu lại gục xuống vai em mà giở giọng giận dỗi.

"Nhưng bà ta muốn đánh cậu mà..."

"Nhưng mà cô ấy chưa đụng được vào mình mà"

"Nếu tớ cứ nằm thế thì cậu sẽ bị bà ta đánh!!"

"03...tớ không sao mà"

Em nở một nụ cười chấn an. Cậu ta một lần nữa gục đầu xuống bên vai của em. Em có thể nghe thấy tiếng phàn nàn nhỏ phát ra từ phía cổ họng của người kia.

..........

Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn...

03, người bạn duy nhất của em tại nơi này đã rời khỏi đây mãi mãi. Cậu ta đã ra đi ngay trước mắt em.

Hôm ấy lũ người khốn nạn kia đột nhiên đưa cả hai đến phòng thí nghiệm. Cả hai đều bị cố định trên chiếc bàn gần như dựng đứng. Nhờ đó cả hai có thể nhìn thấy mặt của nhau, nhưng cũng chính vì nó đã khiến em thay đổi.

Cuộc thí nghiệm bắt đầu, bọn chúng bắt đầu chuyền vào cơ thể cả hai qua nhiều dây ống trong suốt. Những thứ chất lỏng đủ màu được đưa vào cơ thể của cả hai. Quá đau, em đã nức nở một cách vô vọng. Cậu ta thấy em đang khóc thì cố gắng cựa quậy nhằm thoát ra khỏi cái xiềng xích đang trói buộc cậu. Cậu cũng đau lắm chứ nhưng từ lâu em đã là điều gì đó vô cùng quan trọng với 03 rồi.

Khi những thứ chất lỏng kia đã chảy hết. Bọn chúng thả cả hai ra rồi di chuyển đến phía sau tấm kính ngăn cách. Lúc này cơn đau phát tác mạnh hơn bao giờ hết. Cả hai người đau đớn dựa vào nhau. 

"22...tớ đ..đau quá.." cậu ta bán chặt lấy cánh tay của em.

Em nghe thấy tiếng thì vôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Xoa nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy.

Khụ..khụ. Cậu ta ho lên những tiếng nặng nề. Đến lần thứ ba, cậu ta đã ho ra máu. Thứ chất lỏng màu đỏ đậm bắt lên áo của em và chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Em hoảng loạn ôm chặt lấy 03 trong lòng. Nước mắt không kiềm được nữa mà tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt của em.

Cơ thể run rẩy của cậu đã dừng hẳn lại rồi. Những tiếng thở nặng nề vẫn còn đó. Nó làm em sợ hãi vì linh cảm của mình.

Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm nhẹ lấy tay em. Em chỉ biết bất lực mà gục đầu xuống vai của người kia. Tiếng thì thầm nghẹn ngào của người kia cất ngay bên tai của em.

"Tớ nhớ..rồi. Tên tớ...là Hinata Shoyo....đừng quên nhé... Và hãy thoát ra khỏi...đây. Đừng khóc...nữa nhé?"

Giọng nói run rẩy của cậu khiến em càng thêm sợ hãi. Sợ người bạn thân nhất của mình rời bỏ mình. Và em sợ mình bị bỏ lại một mình ở cái nơi đáng sợ này.

Cơ thể của cậu lạnh dần. Em vẫn ôm cơ thể lạnh ngắt ấy trong vòng tay. Đám người kia thấy cậu không còn cử động nữa thì mới từ từ tiếp vào. Người quản lý của cậu tiến đến gần nhất, khi chỉ cách hai người có 3 bước chân nữa thì đụng phải ánh mắt căm ghét của em.

Cái ánh mắt đáng sợ màu xanh hòa cùng với dòng nước mắt. Nó đã dọa sợ mấy người kia chẳng dám lại gần.

Bỏ qua chúng, em quay lại nhìn khuôn mặt đang tựa vào ngực mình. Em xoa lên mái tóc màu cam kia rồi nhẹ giọng.

"Tớ sẽ không khóc nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top