Chương II

Ngày 8 tháng 11 năm 1989

Thưa Chúa, thưa bồi thẩm đoàn!

Phải chăng cuộc đời chốn trần ai và tội ác của tôi chỉ mới bắt đầu nhen nhóm lên một ngọn lửa? Ngọn lửa đỏ rực bén từ Hoả ngục, bốc khói đen nghi ngút nhấn chìm tôi vào những thứ mà vốn dĩ nó nên là vậy ngay từ giây phút sơ khai, đốt sạch cái vỏ giả tạo bên ngoài này để bóc ra phần lõi nguyên thủy nhất trong tôi.

Chào em - khởi nguồn xấu xa, quyến rũ đó! Có lẽ tất cả mọi người sẽ bị em đánh lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ chết tiệt kia. Nhưng tôi! Nhân danh kẻ cuồng si mang trên mình sự tín ngưỡng tuyệt đối của con chiên ngoan đạo với đức tin Nghệ Thuật, em chính là kiệt tác triệu năm có một, kiệt tác duy nhất tôi có thể tận mắt nhìn thấy ở nơi phàm tục tầm thường này.

Em nằm mơ màng tựa cổ tích tôi thường được nghe kể hồi ấu thơ giữa màu xanh mơn mởn, điểm xuyết lăn tăn những chấm tím vàng và để cho một vài tia nắng may mắn xuyên qua kẽ lá rợp trời lả lướt theo đường cong sớm đã bị phơi bày lồ lộ dưới làn sương nước lấp lánh. Áo sơ mi trắng ướt đẫm làm sao che đậy nổi lớp da thịt trần trụi, mướt mềm? Tay em mân mê trái đào chín mọng... đưa tới cánh môi mà tôi cá là cũng không kém vị thơm ngọt như thứ quả em đang cầm trên tay... rồi cắn một ngụm lớn mặc dòng mật đào chảy dọc cằm... rồi biến mất phía sau cần cổ thanh mảnh. Đầu cứ chăm chú vào quyển sách đặt nhoài dưới đám cỏ còn đôi chân độc một chiếc quần thụng nâu ngắn chỉ vừa chạm nửa đùi thì đong đưa vắt vẻo.

Em ngẩng mặt về hướng tôi đang đứng chết trân, nở một nụ cười tôi e rằng Mặt Trời bạn biết phải thua xa gấp nghìn lần khoảng nóng chảy, lòng bàn tay bé xíu giơ cao vẫy tôi hai lần, sau đó tiếp tục đọc nốt trang giấy trước khi lật sang tờ kế.

Khoảnh khắc ấy em vừa giết chết tôi, vừa khiến tôi sống dậy. Nếu ngài Humbert có nàng Dolores Haze là Lolita của đời mình, thì tôi cũng có em - Lolita của riêng tôi - tiểu tinh linh tôi vô tình bắt gặp khi lang thang dọc cánh rừng già héo úa - "vẻ đẹp đích thực" mà bấy lâu nay tôi tôn thờ bằng cả linh hồn hèn mọn.

~ • ~

Biết bà Park đơn thân độc mã nuôi con, hắn nghĩ càng dễ dàng tiếp cận. Với danh nghĩa một người hàng xóm tốt bụng luôn sẵn sàng và vui lòng giúp đỡ.

Sáng sớm hôm sau, theo thói quen vị giáo sư ngồi trên chiếc ghế lắc yêu thích của mình trước hiên nhà nhâm nhi tách trà lài nóng, đọc báo và sưởi nắng ấm. Vì vẫn đang trong kì nghỉ hè, hắn không cần đến trường nên nom cực kì thong thả.

"Ôi, buổi sáng tốt lành giáo sư!" Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Buổi sáng tốt lành chị Park!" Hắn nở nhẹ nụ cười tiêu chuẩn đáp lại.

"Giáo sư thức sớm thế?"

"Vâng, chị cũng vậy. Đi chợ về sao?"

"Vâng, hôm nay đồ tươi lắm! À... mà tối nay giáo sư ghé nhà tôi chơi nhé, coi như tiệc chào mừng."

Ồ xem kìa! Chúa là đang ủng hộ hắn sao?

"Thế thì phiền chị quá..." Bụng hắn sướng rơn mặt lại diễn nét khách sáo.

"Không phiền! Không phiền! " Người phụ nữ cười lớn xong liền mất hút sau tiếng đóng cửa nhà bên cạnh.

...

"Nên mặc bộ nào đây nhỉ?" Hắn tặc lưỡi.

Giáo sư Evans loay hoay cùng tủ quần áo của mình được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, đây đã là bộ thứ 10 hắn ướm thử. Hắn muốn buổi đầu tiên "ra mắt" em của hắn phải thật ấn tượng, thật hoàn hảo. Cuối cùng áo cổ lọ tay dài đen tuyền phối thêm quần tây xám tro cũng làm hắn gật đầu.

7 giờ kém, kim đồng hồ Orient hắn luôn đeo ở cổ tay trái gần điểm chính xác thời gian đã định. Hắn chỉnh trang lần chót, vuốt mượt mái tóc, xỏ đôi giày da bóng rồi mở cửa ra ngoài.

*Ding dong*

"Buổi tối tốt lành giáo sư, mời anh vào nhà!" Bà Park rôm rả tiếp đón hắn.

"Buổi tối tốt lành, chút quà mọn tặng chị." Hắn không quên chìa chai Evan Williams Black coi như cảm ơn vì lời mời.

"Ấy ấy, giáo sư không cần mà!"

Theo chân gia chủ vào trong, hương thơm ngào ngạt của thức ăn lập tức chen nhau lắp đầy buồng phổi hắn.

"Xong xuôi hết rồi. Giờ chỉ cần dọn ra bàn thôi!"

"Để tôi giúp một tay."

"Không, không, giáo sư cứ ngồi yên. Minie à, xuống phụ mẹ dọn bữa tối đi con yêu!" Bà Park gọi vọng về phía cầu thang.

"Dạ mẹ!"

Tiếng bước chân dồn dập nện xuống sàn cho đến khi dừng hẳn, trước mắt hắn lúc này chính là tiểu thiên thần của hắn. Em. Của. Hắn.

Đứa trẻ được gọi là "Minie" chạy tới bưng chiếc đĩa hắn đang cầm. Mấy ngón tay mũm mĩm nhẹ nhàng lướt ngang mu bàn tay hắn.

"Giáo sư? Giáo sư?!"

"V-vâng..."

"Ăn thôi!"

Chúa ơi, em vừa mang tâm trí hắn đi đâu vậy chứ? Chỉ bằng một cái chạm mà tiểu thiên thần ấy đã có thể rút cạn sự tỉnh táo của hắn ư? Chà, đúng là mối nguy hiểm kiều diễm khôn lường. Hệt những đoá loa kèn e ấp đáng yêu nhưng sở hữu "hơi thở của quỷ" dẫn dụ con mồi xấu số quay cuồng và mê muội chẳng cách nào thoát khỏi.

Ba người bọn họ ổn định vị trí, bà Park hỏi han đủ điều còn hắn luôn cố gắng gợi chuyện về chàng trai nhỏ đối diện.

"Tôi đoán giáo sư cũng tầm tuổi tôi nhỉ?!"

"Chị đoán đúng rồi ạ." Hắn cười phì.

"Ơ thế chắc giáo sư đã có gia đình rồi đúng không?"

"Ồ không không!" Hắn xua tay.

"Chà, vẫn chưa tìm được ai ưng ý sao?" Bà Park nửa thật nửa đùa thắc mắc.

"Cho rằng là vậy... Nhưng tôi nghĩ sẽ sớm thôi!" Ánh mắt hắn không biết vô tình hay cố ý đánh sang em.

"Tên của con là gì thế? Ta tên Jungkook, cũng là người gốc Hàn. Rất vui khi được làm quen với con."

"Jimin, Park Jimin. Chú cứ gọi con là Minie cũng được ạ!" Tiểu thiên thần mới nghe nhắc thì lễ phép thưa.

"Jimin sao...? Cái tên dễ thương quá, giống con vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top