Chương 9: Hứa
Trải qua bốn tháng ở Long An dưỡng thương và tham gia việc quân ngũ, huấn luyện binh chủng chuẩn bị cho đợt xâm lược của giặc Tây mà họ đã đoán trước được. Mấy ngày này Kim Trịnh Ân bận rộn vô cùng, một ngày hai mươi bốn giờ thì đã dành tận mười sáu tiếng ở quân khu luyện tập. Vì mục đích duy nhất là huấn luyện binh chủng, sẵn sàng kháng chiến đẩy lùi giặc Tây, không cho chúng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam.
Tố Nhi đương nhiên hiểu cho thiếu tướng, mặc dù thời gian ở cùng cô mỗi ngày mỗi ít đi thì em vẫn chưa bao giờ lên tiếng trách cô. Việc nước quan trọng, chỉ là nếu chiến tranh thật sự nổ ra, em thật lòng chỉ muốn thiếu tướng đừng đi.
Trải qua thêm hai tháng khổ tập, lực lượng binh chủng được bổ sung thêm, năng lực cũng được rèn luyện tốt nhất có thể.
Hôm nay, đại tướng Hà Tú Anh đến quân ngũ, nhận được thư báo từ đường biển Việt Nam rằng có nhiều tàu lạ đi vào vùng nước của ta, còn nổ súng tấn công một đợt. Khỏi cần nói thì ai cũng đoán ra là rằng chuyện gì đến cũng đến rồi. Đại tướng khẩn trương tập hợp hết người có cấp bậc cao của quân khu lại một chỗ. Thông báo rằng hai ngày nữa sẽ xuất phát, thời gian hai ngày sẽ tập trung mang hết xe tăng ra khỏi hầm cất giữ, kêu gọi thêm Alpha tham gia quân ngũ kháng chiến.
Kim Trịnh Ân sau khi nghe thông báo từ đại tướng đáng kính, trong lòng mang hai loại tâm trạng. Một là lo dân lo nước, hai là lo Tố Nhi. Cuộc đời thiếu tướng chỉ có hai cái cần lo như thế. Nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi dân chúng xảy ra chuyện, cô phải bỏ Tố Nhi ở nhà cô lẻ một mình, thì khi trở về, đều xuất hiện một cỗ đau lòng khi nhìn thấy em.
Lần này, chắc là cũng như vậy.
Khác với mọi khi, thay vì chỉ là giải quyết quân phản động, đánh một vài nhóm binh nhỏ lẻ của kẻ đối địch. Lần này, là chiến tranh thật sự. Năm mười bảy tuổi khi cô còn là một đứa nhỏ non nớt tham gia kháng chiến thì cô vốn hiểu hai chữ "chiến tranh" đau thương đến cỡ nào. Tố Nhi cũng như cô, đều sống qua thời chiến, nhưng cơ bản, em và cô khác nhau ở chỗ vị trí. Cô lúc đó là quân nhân, được thực chiến với đồng đội. Còn em, một đứa trẻ bảy tuổi nhỏ bé, tận mắt chứng kiến ba mẹ bỏ mạng, chứng kiến tội ác của giặc đến chết tâm. Suy cho cùng, nếu lần này cô đi, em thập phần sẽ không đồng ý.
Nghĩ ngợi bâng quơ hồi lâu, Kim Trịnh Ân mới nhận ra mình đã về đến nhà rồi.
Như thường bữa, Tố Nhi vẫn đợi cô, tới khi cô đặt chân xuống nền đất thì em đã lao vào lòng cô, ôm chặt.
"Tố Nhi hôm nay ở nhà có ngoan không?" Có bỏ bữa, có cô đơn không?
Em gật đầu liên tục mấy cái, dụi đầu vào lồng ngực rắn rỏi hít lấy hương Tử Linh Lan em vẫn mong nhớ mỗi ngày ở nhà một thân một mình.
"Tố Nhi vẫn ngoan như thế nhé, vào nhà thôi."
_
Trải qua một đêm trăng sáng, chủ nhật rồi nhỉ?
Kim Trịnh Ân chủ đích dẫn em đến vườn hoa Ti-gôn hôm trước, nhớ đến em hôm đó ngây ngốc mỉm cười khi nhìn thấy chỗ hoa ấy nở rộ lại khiến cõi lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp vô tưởng.
Tố Nhi rất hứng thú, nửa năm rồi, em tuy đã nhiều lần cùng thiếu tướng ra đây, hôm nay vừa hay lại là dịp hoa nở rộ nhiều nhất, đẹp đẽ bung sắc, thật tốt. Và em vẫn ngây thơ nghĩ như vậy, không ngờ rằng đau thương sau đó mình một lòng cô quạnh không gánh nổi.
Thiếu tướng để em ngồi xuống cùng những khóm hoa đẹp đẽ khoe hương khoe sắc. Cõi lòng vì một nụ cười thoáng qua níu giữ ở lại không biết bao nhiêu niềm vui khó tàn.
Để em thoải mái rong chơi một hồi, Kim Trịnh Ân từ từ tiến tới, khẽ ôm lấy em, đưa mũi xuống cần cổ nhắm mắt ghi nhớ hương hoa anh đào nhàn nhạt mà mình luôn yêu thích, thích đến mức dù có bao nhiêu mùa hoa anh đào nở, cô vẫn nhớ mãi mùi hương của em. Đặc biệt lưu luyến và vô cùng đẹp đẽ, khiến cô khắc khi sâu trong lòng mãi không quên.
"Tố Nhi này, em nghe thiếu tướng nói." Cô ngước đầu ra khỏi cổ em, nhẹ nhàng nói vào tai người nhỏ hơn.
Tố Nhi cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra, trực giác của em chưa bao giờ lừa em, chỉ là lần này không biết là gì, em quay đầu, thắc mắc hỏi thiếu tướng:"Có chuyện gì sao?"
Kim Trịnh Ân đối với ánh mắt của em luôn luôn dễ rung động, bất kể là thế nào. Cô im lặng một hồi, trong lòng khó xử không biết mở lời ra làm sao, cuối cùng cô nói:"Thiếu tướng sắp có nhiệm vụ rất quan trọng, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe."
Tố Nhi nghe qua đã biết người đang ôm mình chuẩn bị phải đi đâu, nhưng vẫn giả khờ giả ngây hỏi lại:"Thiếu tướng, là nhiệm vụ gì?"
Kim Trịnh Ân không bao giờ muốn nói dối, đặc biệt là nói dối Tố Nhi của cô, nhưng lần này lại muốn lừa em, nếu cô nói thật, làm sao em dám cho cô đi đây? Thiếu tướng đưa tay nắm lấy vai em, khẽ nói:"Nhiệm vụ bình thường thôi."
"Thiếu tướng lừa em." Tố Nhi rũ mắt, trái tim em đột nhiên nhói quá.
Thiếu tướng đã bao giờ lừa em đâu, tại sao hôm nay lại nói như vậy? Kim Trịnh Ân không biết nói dối, nhìn vào ánh mắt liền có thể nhận ra. Tố Nhi vốn biết rõ điều này.
"Thiếu tướng, là chuyện chiến tranh có đúng không?"
Bị Tố Nhi đoán đúng điều muốn giấu, Kim Trịnh Ân không kiềm được lòng, lập tức ôm em vào lồng ngực. Im lặng cảm nhận niềm ấm len lỏi qua từng tấc da, phủ đầy cõi lòng người đã biết thương một người.
"Thiếu tướng ngày sau phải đi, em ở nhà nhất định không được tự làm khổ mình."
"Em không muốn, em muốn chị Ân ở nhà với em."
Xin người đừng trách em ích kỷ, em chỉ ích kỷ lần này thôi, em không muốn mất chị Ân như cách em mất cha mất mẹ. Đau đến thắt ruột thắt gan như thế làm sao em chịu nổi.
"Tố Nhi ngoan, thiếu tướng đi rồi sẽ về mà." Kim Trịnh Ân nhẹ giọng dỗ dành em, đưa tay vuốt vuốt sau tấm lưng đang run rẩy.
"Không được, chị Ân đừng đi có được không?" Tố Nhi ở trong lòng cô điên cuồng lắc đầu, nước mắt cũng sắp sửa ướt đẫm hết gương mặt em rồi.
Kim Trịnh Ân cúi xuống hôn lên mắt em, muốn em đừng khóc nữa. Em càng khóc, cô càng dễ mủi lòng, càng đau lòng hơn tất thảy, cô nhìn vào đáy mắt trong vắt nhuốm niềm đau thương khó bộc lộ hết, khẽ khàng rũ tiếng nói an ủi:"Tố Nhi, chị Ân hứa sẽ về. Chị Ân chưa thất hứa với Tố Nhi bao giờ mà."
"..." Em không phản ứng, lặng lẽ đưa tay lau sạch nước mắt đang vương trên khóe mi trĩu nặng vì nỗi đau sắp chia xa.
"Em đợi thiếu tướng nhé?" Kim Trịnh Ân gượng ép giấu đi nỗi đau trong lòng, vẽ lên môi một nụ cười.
"Em kh..." Lời chưa kịp nói trọn, Kim Trịnh Ân nhướng người hôn lên môi em, nhẹ nhàng mơn trớn, yêu chiều cực độ. Tố Nhi vụng về ôm cô, quyến luyến chút ngọt ngào còn vương ở đầu môi khô khốc.
"Em nhỏ ngoan, chị Ân sẽ về."
"Thiếu tướng, lỡ như chuyện xui xẻo xảy ra,..." Tố Nhi nói rồi lại trầm ngâm, tim em, đau quá. Suy nghĩ của em, luôn luôn tiêu cực như vậy. Trái tim của Kim Trịnh Ân rất lớn, lớn đến mức có thể mang toàn bộ người dân đất Việt thân thương để vào lòng. Còn trái tim em rất nhỏ, nhỏ đến mức ngoài thiếu tướng ra em không thể để ai vào được nữa.
"...mọi đau thương kiếp này gói gọn lại, có đổi được một lần thương nữa ở kiếp sau không thiếu tướng?"
Em nhỏ ngốc quá, kiếp sau rồi, một lần lướt qua nhau còn chưa chắc sẽ tồn tại.
Kim Trịnh Ân dẫu có đau lòng, vẫn chỉ muốn em an ổn, lời kia vừa mới nghĩ tới đã bỏ ngay ý định nói ra. Thay vào một lời khác, muốn em an tâm để mình đi.
"Kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau, thiếu tướng sẽ thương em thêm một lần nữa, em chịu không?" Một người có chín kiếp, biết đâu được, sẽ có ngoại lệ, mỗi kiếp luân hồi trải qua khổ ải đều sẽ về bên nhau. Suy nghĩ của cô luôn tích cực như vậy. Mặc cho vừa nãy, chính cô cũng suýt nói ra một câu khiến em cõi lòng em vỡ vụn.
Tố Nhi nức nở không thành tiếng, lưu luyến vô cùng người này. Đầu cứ dụi vào lồng ngực cô không im. Em có thể nghe thấy tiếng cõi lòng mình nhói đau khó tỏ, chỉ biết rằng, đau đến quặn thắt tim gan.
"Trân Suất ngoan nào, em sẽ không mất chị Ân đâu."
"Chị Ân phải hứa, sẽ không để em mất chị Ân." Dù là nói như vậy, Trịnh Trân Suất một lòng vẫn không muốn cô đi. Bởi em vốn cũng đã đi qua hai chữ "chiến tranh" rồi.
Chiến tranh tàn khốc, đẫm máu đẫm lệ, đau thương khổ sở cỡ nào em đều đã trải qua, nên em hiểu rất rõ. Nếu Kim Trịnh Ân thật sự đi, em ở nhà, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều đau thêm một chút, đều lo cho cô nhiều hơn một phần, nhớ cô nhiều hơn tất thảy. Đáy lòng em vừa được thắp sáng không muốn phải lụi tàn cô quạnh một lần nữa. Tâm tư đã chết hơn mười năm vừa sống lại không muốn phải chết thêm một lần nữa.
Kim Trịnh Ân tách em khỏi cái ôm, nhìn vào mắt em, kiên định cất lời đáp:"Chị Ân hứa với em, sau chiến tranh trở về, chị Ân sẽ ôm em, cưới em, sẽ bảo vệ em hết đời."
"..."
"Em cho phép chị nhé?" Kim Trịnh Ân thật sự muốn đánh dấu em cho riêng mình, trước giờ mỗi khi nghĩ đến điều này đều sẽ gạt sang một bên, không muốn bó buộc em vào riêng mình. Nhưng bây giờ, đối mặt với nhiệm vụ chưa được nửa phần sẽ toàn mạng, cô lại muốn có em. Chỉ muốn em là Omega duy nhất của mình.
Tố Nhi hiểu ý cô, gật đầu chấp thuận. Thiếu tướng cắn vào tuyến thể sau gáy, đánh dấu em là người của riêng cô, là Omega mà đời đời kiếp kiếp dù có thế nào cô cũng muốn bên cạnh, muốn gắn kết sinh mệnh với em.
"Em nhỏ nhớ chăm sóc mình. Chị Ân thương em."
Kim Trịnh Ân nói đoạn định quay người đi khỏi, đến quân ngũ sớm khởi hành sớm hoặc chí ít, không nhìn thấy Trân Suất, cô sẽ không đau lòng. Em ôm lấy cô níu lại, úp mặt vào tấm lưng hằng ngày em đều ôm lấy, siết chặt không buông, dù chỉ một khắc ngắn ngủi cũng không cam tâm buông ra.
Kim Trịnh Ân lặng lẽ rơi lệ, nén lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mặn đắng vị nước mắt. Đưa tay gỡ tay em ra khỏi người mình. Đây là lần duy nhất cô gỡ tay em ra, lần duy nhất cô nỡ làm tổn thương trái tim đã chằng chịt vết thương của em.
Cô chạy đi khỏi vườn hoa diễm lệ. Diễm cho nụ hoa nở rộ dưới tiết trời xám xịt. Lệ cho người ở lại đưa người thương ra chiến trận.
Lấy chồng lập gia thời chiến chinh, có mấy gia đình được toàn vẹn hạnh phúc?
Em ơi đừng trách chị Ân vô tình, trái tim chị suy cho cùng dù chết vẫn sẽ hết lòng vì em.
Hoa Ti-gôn chứng kiến nhiều cuộc chia xa đẫm nước mắt, vòng đời hoa chỉ biết đau thương ngấm vào nụ hoa vừa chớm nở.
Bầu trời ngày chủ nhật u ám ẩn hiện nét buồn rười rượi, nhỏ những giọt mưa lạnh lẽo xuống nền đất, làm ướt đẫm tấm thân nhỏ nhen cùng cõi lòng đau thắt.
Thiếu tướng đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top