Chương 8: Hỏi khó
Mất ba ngày trời để Kim Trịnh Ân có thể tỉnh dậy, cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nhăn mặt cố gắng mở mắt định vị xem mình đang ở đâu. Bỗng, bên cạnh truyền đến tiếng lục đục không rõ của ai, bản thân thiếu tướng theo phản xạ lập tức bật dậy cảnh giác. Đến khi nhận ra người mới xuất hiện là bác sỹ Tôn mới tạm thời buông xuống phòng bị.
"Chị mau lo dưỡng thương đi. Mấy ngày này không ai làm hại chị được đâu." Tôn Huệ Châu đặt bát cháo có vẻ là mới nấu xong lên bàn, cùng một viên thuốc bên cạnh, nói thêm:"Đoán trước hôm nay chị tỉnh, nên em đặc biệt chuẩn bị cho chị."
Kim Trịnh Ân nghe xong gật gù, sau đó lại nhớ tới chuyện quan trọng, liền quay sang bác sỹ Tôn:"Mọi chuyện sao rồi?"
"Bắt được tên chỉ huy, mấy ngày nay vẫn đang tra hỏi hắn, nhưng hắn miệng mồm cứng ngắc chả hỏi được gì, đám binh chủng kia thì chẳng biết gì để nói, hỏi tới cứ một mực bảo không biết." Tôn Huệ Châu ngán ngẫm lắc đầu than thở.
"Vậy ai phụ trách tra hỏi? Bọn chúng giờ ở đâu?"
"Trung tướng cho gọi Kim Mẫn Trí tra khảo, còn đám giặc đó bị nhốt ở dưới nhà ngục, chỉ nhốt thôi, không tra tấn ép buộc gì."
"Ừm." Kim Trịnh Ân định sẽ ngả lưng ra sau một chút, nhưng ngay lập tức nhớ đến người quan trọng trong lòng, liền hỏi:"Bác sỹ Tôn, chiều nay tôi về lại Long An có được không?"
"Vì nhiệm vụ đã xong nên chị có thể về, giặc Tây bây giờ chắc chưa dám sang xâm lược mà còn phải chuẩn bị kế hoạch nên chắc còn vài tháng tới mới dám sang, nhưng xét tình trạng thương tích thì không."
"Không sao, tôi về được."
"Chị về rồi Tố Nhi của chị sẽ vui với đống thương tích này sao?"
Lời này của Tôn Huệ Châu thành công khiến đáy mắt thiếu tướng chùn xuống, thấy rõ nét buồn bã.
"Nếu chị về đó mà chữa thương tốt hơn thì được, dù gì ở nhà vẫn tốt hơn ở nơi ngột ngạt này nhỉ?" Tôn Huệ Châu nói, giống như gieo cho cô một hy vọng.
"Như vậy tôi đi được chứ?"
"Em sẽ tranh thủ đến xem xét cho chị. Sẵn tiện, đại tướng nói vết thương của chị khá nặng, cho phép chị nghỉ ở nhà một tuần."
"Cho chị cảm ơn đại tướng."
"Bao giờ chị về?"
"Chiều nay."
_
Vì đường từ biên giới về lại Long An khá xa, Kim Trịnh Ân mất đến cả một đêm chạy xe về chỉ mong gặp em nhanh nhất có thể. Đã vắng bóng em bên cạnh một tuần lễ, cô những tưởng mình sắp chết vì nhớ em rồi. Lúc cô đậu xe trước cửa nhà là tầm chín giờ sáng hôm sau. Tố Nhi vừa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc liền chạy ra đón cô. Em không nói bất cứ câu nào trước mà chỉ nhào vào lòng cô, ôm chặt thiếu tướng như sợ sẽ vụt mất.
Do vậy nên vết thương của cô bị động đến, khiến nó trướng đau âm ỉ, nhưng Kim Trịnh Ân chẳng có gì biểu hiện giống như đang để ý đến nó, giả vờ như chưa có gì, vòng tay ôm gọn em vào lồng ngực ấm áp lấp đầy khoảng trống mà mấy ngày nay không có em bên cạnh để lại.
Tố Nhi cơ hồ ngửi được mùi máu tanh, em tách ra, ngước mắt hỏi người lớn hơn:"Thiếu tướng bị thương sao?"
Bị hỏi ngay điều muốn giấu, thiếu tướng hơi luống cuống không biết nói thế nào, chỉ đành cười xòa cho qua:"Không có, thiếu tướng không sao hết, thiếu tướng giữ đúng lời hứa trở về ôm Tố Nhi rồi này."
"Chị Ân vào trong với em đi, em ngửi được mùi máu, chị đừng giấu." Tố Nhi thành thật như một đứa trẻ chưa bao giờ biết nói dối, nắm tay kéo cô vào trong nhà.
Em đẩy cô nằm xuống giường, sau đó dặn:"Chị Ân nếu mệt hãy ngủ đi, Tố Nhi chăm sóc chị."
Kim Trịnh Ân lúc này cũng yên vị trên giường, không loạn không nháo, hoàn toàn nghe lời em. Đôi mắt không kiềm được cơn buồn ngủ vì cả đêm thức trắng lái xe cùng mệt mỏi trong người, cô khép mắt đi vào giấc ngủ. Ở nhà rồi, cái gì cũng thoải mái hơn cả.
_
Đánh được một giấc đến tối, lúc thiếu tướng thức dậy là lúc cảm nhận được cái gì đó âm ấm đang ma sát trên da thịt mình. Kim Trịnh Ân nheo mắt nhìn xem là cái gì, sau đó mới lặng lẽ thở phào vì là Tố Nhi. Em chăm chú dùng khăn đã nhúng qua nước ấm lau sạch hai cánh tay cô.
Kim Trịnh Ân vẽ lên môi một nụ cười, nằm yên nhìn em tỉ mỉ lau người cho mình.
"Thiếu tướng có đau không?" Em hỏi nhỏ.
"Không có." Cô chống tay ngồi dậy, được em dùng một tay đỡ ở sau lưng nên dễ dàng hơn. Cô nắm tay em:"Tố Nhi đợi thiếu tướng tắm xong, thiếu tướng nấu bữa tối nhé?"
Em không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Sống với thiếu tướng nửa năm, em hiểu tính cách cô như thế nào, Kim Trịnh Ân chưa bao giờ để em lo lắng khi ở trước mặt em. Nhưng Tố Nhi là ai cơ chứ, em biết rõ rằng mỗi đêm khi em ngủ thiếu tướng đều phải nén cơn đau xác thịt do thương tích sau mỗi nhiệm vụ nguy hiểm mang lại. Em thương thiếu tướng, vậy mà chẳng giúp được gì.
Kim Trịnh Ân thấy em trầm ngâm, chồm người sang nhìn vào đáy mắt buồn bã đối diện mình, và lần đầu tiên sau nửa năm sống chung, cô hôn lên môi em.
"Em ra ngoài đợi thiếu tướng nhé." Biết thừa em đang lo cho mình, cô mỉm cười nói tiếp:"Em đừng lo cho thiếu tướng."
Tố Nhi lúc này mới hoàn hồn lại sau nụ hôn bất ngờ ban nãy. Thiếu tướng mỉm cười khẽ bảo em mang thau nước ra ngoài, em nghe lời nên ngoan ngoãn làm theo, không đáp lại tiếng nào.
_
Sau khi ăn cơm xong, Kim Trịnh Ân vẫn như bao ngày ngồi xổm ở chỗ rửa chén, đôi tay chai sạn do huấn luyện trong quân ngũ nhanh thoăn thoắt rửa sạch vài cái chén đĩa bẩn vừa ăn xong. Và thiếu tướng cũng không cho Tố Nhi động vào mấy việc này, trừ phi cô phải ra ngoài làm nhiệm vụ và em ở nhà một mình thì em mới có cơ hội chạm tới xà bông rửa chén.
"Tố Nhi vào phòng đợi thiếu tướng một chút nhé." Kim Trịnh Ân rửa sạch tay để giảm mùi nước rửa chén ám trên da, vừa lau tay vừa nói.
"Dạ." Tố Nhi nghe theo, như bình thường gật nhẹ cái đầu nhỏ.
Thiếu tướng đối với thái độ này của em vốn không có gì là lạ, em bình thường rất ít nói, cô hiểu, chỉ sợ em giận cô vì cô rời khỏi em lâu quá thôi. Thiếu tướng trước giờ chưa từng dính vào chuyện giữa Alpha và Omega, nên đương nhiên không biết cảm giác của Omega khi ở một mình mà không có Alpha bên cạnh là như thế nào. Cho đến khi cô để ý thấy biểu hiện của Tố Nhi mỗi lần cô rời nhà khoảng một tuần trở lên, lúc về em luôn luôn dụi vào lòng cô không buông, sau đó cô hỏi bác sỹ Tôn và được biết là do Omega không có mùi hương của Alpha mình phụ thuộc ở bên cạnh thì sẽ sinh ra cảm giác bất an lo sợ, dễ thay đổi tâm tính dẫn đến việc khó chịu với mọi thứ xung quanh. Tố Nhi chắc là cũng như vậy thôi.
Chỉ là, cô còn chưa đánh dấu em, làm sao em lại phụ thuộc vào cô được? Có trường hợp ngoại lệ như vầy sao?
Kim Trịnh Ân vốn không có hứng với chuyện giữa hai giới, nên nghĩ đến một chút rồi lại thôi.
Cô vào phòng tắm, dùng băng gạc tự băng lại vết đạn trên người, máu bây giờ đã không còn rỉ ra nữa, chỉ là còn rất đau mỗi khi bị động mạnh. Nhất là ở chỗ miệng vết đạn sâu.
Do bác sỹ Tôn dặn là phải thay băng vào buổi tối, nếu không bây giờ cô đã cùng Tố Nhi nằm trên giường ngắm trăng cùng nhau rồi.
Lúc cô tự băng xong đã là chuyện của nửa tiếng sau, Kim Trịnh Ân mang sắc mặt trắng bệch vì đau ra ngoài. Với tay tắt đèn ngoài, sau đó cố điều chỉnh biểu cảm lại bình thường nhất có thể, vào phòng cùng em. Nhìn thấy Tố Nhi bó gối ngó ra ngoài sân, nhìn hai con chim bồ câu nhỏ màu trắng đùa giỡn với nhau trên nhánh cây tre xanh mởn ẩn mình trong đêm tối phía sau khung cửa sổ.
Kim Trịnh Ân vẽ lên môi nét cười, cô vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Đưa đầu mũi vào cổ em cảm nhận hương hoa anh đào nhàn nhạt đang phát ra. Tố Nhi quay người lại, đáp lại cái ôm của cô như thường lệ.
"Thiếu tướng, tại sao một nước mạnh lại muốn chiếm một nước khác?"
Tố Nhi đột nhiên hỏi, lập tức khiến cô bối rối, nhất thời không biết trả lời em như thế nào.
Lâu quá không nghe được tiếng Kim Trịnh Ân đáp lại mình, em ngước mắt lên nhìn cô, trông đợi có được lời hồi trả.
"Thiếu tướng nghĩ là do họ muốn lãnh thổ của họ rộng lớn hơn nữa." Mặc dù mở miệng nói như thế, nhưng trong lòng cô vốn biết rõ, mục đích của chuyện xâm lược một quốc gia không đơn giản là chỉ muốn mở rộng phần đất cho mình, mà còn là bóc lột sức lao động một cách tàn nhẫn, chiếm hết khoáng sản, bành trướng thế lực trên trường quốc tế, trở thành kẻ mạnh mà ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến. Lúc đó lãnh thổ nước họ sẽ hoàn toàn được bảo vệ, còn bao nhiêu đau thương mất mát đẽ đều đổ dồn lên mảnh đất bị họ chiếm đóng.
Tố Nhi biểu hiện như nghe thấy một câu trả lời không thích đáng, lại hỏi:"Vậy là không phải do họ muốn có tiền sao?"
Có kinh tế, mới có thể bành trướng thế lực chẳng phải sao?
Không đợi người lớn hơn nói tiếp, em lại chủ động hỏi thêm một câu nữa:"Thiếu tướng, những kẻ giết người, họ có phải đã giết họ trước không?"
"Hửm?" Kim Trịnh Ân khó hiểu cau mày, không hiểu ý em muốn hỏi là gì.
"Những kẻ nhẫn tâm ra tay với người dưng nước lã đều phải giết chết chính con người lương thiện của họ trước rồi mới giết người khác."
Bấy giờ Kim Trịnh Ân mới hiểu ra. Đúng rồi nhỉ, con người sinh ra ai đã chẳng lương thiện đâu, chỉ là cuộc đời này khắc nghiệt đã giết chết con người vốn có của họ, trả lại cho họ một con người hoàn toàn khác dù thân xác chưa hề thay đổi.
"Tố Nhi này, là ai chỉ em thế?"
"Mẹ em từng nói rằng con người sinh ra đều là một thiên thần lương thiện, nhưng rồi do cuộc đời xô đẩy, họ sẽ phải tự giết phần thiện lương trong tâm mà trở thành kẻ ác."
"Tố Nhi đừng nghĩ nhiều quá, em biết không, không phải ai cũng vậy cả, đúng thật con người sinh ra ai cũng lương thiện, nhưng có trường hợp, giết người là để sinh tồn, những lúc như vậy, họ không phải đã giết chính họ, mà là cứu sống mình."
"Như vậy, giặc ngoài giết người của nước ta, là họ đã tự giết mình, có đúng không thiếu tướng?"
"Trên đời này luôn có ngoại lệ, vẫn có rất nhiều lính giặc không giết người của phe địch mà rộng lòng tha cho họ. Cốt yếu, là mình gặp phải những ai mà thôi."
Tố Nhi lại vùi đầu vào lòng cô, cố gắng né tránh động vào vết thương trên người Kim Trịnh Ân.
"Thiếu tướng, sau này, thiếu tướng đừng bỏ rơi Tố Nhi có được không?"
"Thiếu tướng hứa với em." Kim Trịnh Ân khẽ vuốt lên mái đầu đen mềm mại, đặt lên trán em một nụ hôn, lại vẽ lên môi một đường cong ôn nhu:"Tố Nhi ngủ ngon nhé, thiếu tướng thương em."
Một lời ngọt ngào tựa như bài hát ru, Tố Nhi yên ổn rúc vào lồng ngực thiếu tướng, khẽ chúc cô ngủ ngon rồi mới vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top