Chương 6: Em có tên.
Kim Trịnh Ân đến quân khu, bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay tâm tình cô vô cùng tốt, nhất là khi trong tim cứ lặp đi lặp lại hình ảnh em nhỏ của cô sáng nay đứng nép bên cửa gọi cô.
Nghĩ tới lại không kiềm được lòng mà bật cười. Trùng hợp thay lúc này Kim Huyền Trân vừa đi ngang qua, thấy thiếu tướng đáng kính vừa đi vừa cười khiến nó tò mò không thôi.
"Thiếu tướng, hôm nay có gì lại khiến chị vui như vậy?"
Kim Trịnh Ân hơi giật mình, sau đó quay lại, tỏ vẻ hào hứng đáp:"Em nhỏ của chị, em ấy nói được rồi."
Kim Huyền Trân nghe xong lại thấy nghi hoặc, có lầm không khi mới ở gần chưa được một tháng mà bệnh tâm lý nặng như vậy vẫn có thể thuyên giảm đáng kể đến thế? Nó có nghe bác sĩ Tôn kể là có gặp một cô gái nhỏ ở cô nhi viện, lúc nó đưa ảnh cho bác sĩ Tôn xem thì đúng là em nhỏ của thiếu tướng, Tôn Huệ Châu nói cô gái ấy bị sang chấn tâm lý rất nặng, rất khó chữa được, vậy mà mới đó đã có thể nói trở lại, không chừng qua vài ba tuần nữa em ấy sẽ có thể sống như một người bình thường. Dù nghi hoặc là vậy nhưng Kim Huyền Trân vẫn không khỏi thấy mừng cùng thiếu tướng Kim.
"Hay ghê, mới đó đã khiến con nhà người ta hết bệnh."
Nó châm chọc đôi chút, sau đó nhớ lại chuyện quan trọng, điều khiến nó thắc mắc từ ngày gặp em nhỏ tới nay:"Em ấy có nói em ấy tên gì không?"
Nói đến đây, thiếu tướng lại cụp mắt buồn bã:"Hôm qua chị có hỏi, nhưng em ấy từ chối trả lời, em ấy bảo là không nhớ."
"Vậy thiếu tướng không định đặt cho em ấy một cái tên sao?"
"Chị cũng có nói như vậy, nhưng em ấy cũng không chịu, vì tôn trọng em ấy nên chị đành bỏ qua."
Kim Huyền Trân tỏ ra khá hụt hẫng, cứ nghĩ sẽ biết tên người kia, ai ngờ chả có thông tin gì. Nhận thấy giờ sắp sửa vào giờ hành chính, nó nhắc nhở Kim Trịnh Ân:"Chúng ta vào trong thôi."
Kim Trịnh Ân gật đầu tán thành, cùng nó vào quân khu, vì cả hai làm chung trong quân khu III nên dễ dàng chạm mặt nhau bất cứ khi nào, cũng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa thiếu tướng và trung tá mới tiến triển cực kỳ tốt cho đến tận bây giờ.
_
Chiều tà rũ ánh hoàng hôn xuống mảnh đất Long An chất phác từ người dân đến những mảnh đồng lúa non xanh mơn mởn. Em nhỏ của thiếu tướng vẫn ở nhà như bao ngày, hôm nay em lại còn có hứng thú vào dọn dẹp mấy món đồ lặt vặt trong giàn bếp. Em vẫn nhớ rằng bình thường giờ này Kim Trịnh Ân đã ở nhà với em rồi, vậy mà hôm nay trời sắp chuyển sang chạng vạng mà bóng dáng thiếu tướng vẫn còn chưa thấy đâu.
Em dọn dẹp xong cho vừa mắt rồi ra ngoài mái hiên đợi người thân quen duy nhất của em trở về. Kể từ ngày gặp Kim Trịnh Ân, cả thế giới của em như bừng sáng lên, dù là chỉ mới gần một tháng ngắn ngủi, nhưng thiếu tướng cho em biết cái gì gọi là "ấm áp", cái gì gọi là "người thân", cái gì gọi là rung động, cũng vì lẽ đó, bây giờ em chỉ có Kim Trịnh Ân là người duy nhất em có thể tin cậy. Là người duy nhất đã dang tay cứu rỗi em khỏi nỗi đau đớn dằn vặt em suốt ngần mười năm ròng rã. Đối với em, cô chính là tia sáng, là cả thế giới, là người em muốn cả đời tựa vào, là người em muốn ở bên cạnh mãi mãi.
Em bó gối ngồi gọn ghẽ trong một góc hiên nhà, trông mong nhìn ra ngoài xa đợi hình dáng cùng mùi hương quá đỗi thân thương xuất hiện. Em chỉ mong, hôm nay thiếu tướng không có nhiệm vụ gì, mong thiếu tướng mau về nhà với em.
Nhưng mà...em đợi hai ngày, hai ngày trôi qua em phải ở nhà một mình, không có thiếu tướng bên cạnh, mỗi chiều nhá nhem đều ra ngoài hiên đợi cô đến tối muộn. Hai ngày này tâm trạng em vô cùng bất an. Bởi khi Omega không được Alpha mình phụ thuộc ở bên cạnh sẽ sinh ra cảm giác bất an và hoang mang tột cùng. Em cũng vậy, không có hương Tử Linh Lan của Kim Trịnh Ân phảng phất quanh cánh mũi khiến em không lúc nào thấy trong lòng yên ổn. Hai ngày tưởng như ngắn ngủi trong mắt người ta, vậy mà nay trong lòng em lại dài tựa hàng năm trời.
Rốt cuộc, thiếu tướng đã đi đâu rồi?
Em uể oải thức dậy bởi ánh Mặt Trời chiếu vào mắt qua tấm rèm cửa mỏng manh. Xung quanh là ba bốn cái áo của thiếu tướng, trong tay em còn ôm một cái nữa. Trên áo có mùi thơm, em đành phải nhờ vào nó để có một đêm yên ổn. Đêm vừa rồi là đêm thứ hai, đồng nghĩa đã là sáng ngày thứ ba thiếu tướng không về với em.
Có khi nào là nhiệm vụ nữa không? Hoặc không lẽ thiếu tướng ghét em nên không về nữa? Thiếu tướng gặp chuyện gì rồi sao?
Em trong lòng dâng lên một cỗ sợ sệt vô căn, hai ngày nay em không ăn gì rồi, không phải em không biết nấu ăn, mà là em không có tâm trạng ăn uống. Trong đầu chỉ duy nhất nghĩ đến sự thiếu vắng bóng dáng Kim Trịnh Ân, mong đợi cô mau mau trở về bên em. Nếu còn tiếp tục, em sẽ nhớ cô đến chết mất, làm sao em trụ nỗi nữa đây...
Tâm lý em nhỏ vốn rất mỏng manh, dễ tổn thương, dễ đau lòng, dễ nghĩ tiêu cực, vậy nên mấy ngày này, ngoài nghĩ đến Kim Trịnh Ân, trong đầu em cứ nghĩ đến hàng loạt viễn cảnh tiêu cực, nghĩ đến không biết bao nhiêu chuyện xui xẻo có thể xảy đến khiến trái tim em không hiểu sao tự nhiên thắt nghẹn mỗi khi em liên tưởng đến cái gì đó liên quan đến cô.
Hôm nay cũng không thấy thiếu tướng, em lại phải một thân một mình ở nhà đợi nữa sao?
Nhưng em không muốn như vậy, em muốn đi tìm Kim Trịnh Ân!
_
"Thiếu tướng, đã rà xong khu vực chỉ định, không phát hiện bom hay mìn." Một sĩ quan rà soát bom mìn ở trước mặt cô nghiêm chỉnh báo cáo tình hình.
Đây là khu cuối cùng rà soát, kết quả là không có gì gây hại, Kim Trịnh Ân thầm thở phào, tập hợp tất cả quân nhân lại, thông báo:"Đã rà soát toàn bộ khu vực, không phát hiện điều gì có hại, chiều nay chúng ta có thể xuất phát trở về quân khu."
Vừa kết thúc câu, các sĩ quan bên dưới đã nghiêm chỉnh đồng thanh hô to:"Rõ!"
_
Sắp sửa đến lúc phải về, các sĩ quan đã an vị trên xe quân đội sẵn sàng trở về quân khu III, trung tá Kim Huyền Trân và cô sẽ về xe riêng của cô, nên các sĩ quan được đặc cách về trước bởi nhiệm vụ vốn đã xong xuôi từ sáng. Kim Trịnh Ân dành một chút thời gian ghé ngang chợ, chủ ý muốn mua cho em nhỏ ở nhà mấy bộ đồ để mặc, mấy ngày này cô đi, không nhắn gì lại cho em cả, không biết em ở nhà thế nào rồi, bây giờ về tay không lại thấy có lỗi với em quá, mà em cũng chưa có đồ riêng để mặc, nên mua vài bộ về coi như muốn nói xin lỗi vì đã bỏ em ở nhà một mình. Không biết em có nhớ cô không, nhưng riêng cô đã nhớ em đến sắp chết rồi.
Lựa qua lựa lại cuối cùng cũng được vài bộ ưng ý, Kim Trịnh Ân giữ nét cười trên mặt nhìn mấy bộ đồ mình tự tay chọn cho em, cứ liên tục nghĩ đến cảnh em mặt chúng rồi lại một mình khúc khích cười.
Biểu hiện này của cô, có thể gọi là bước đầu của chữ "yêu". Cứ liên tưởng đến người kia dù có đang ở xa cách mấy, làm gì cũng nghĩ đến người kia tới mức không có thời gian tự mình nghĩ cho mình. Đó là những gì trung tá Kim Huyền Trân nhìn ra được từ thiếu tướng đáng kính. Cuối cùng nó rút ra kết luận:"Thiếu tướng Kim Trịnh Ân, hóa ra cũng biết yêu rồi nha."
_
Đêm xuống, ánh trăng bạc nhỏ giọt sáng yếu ớt xuống soi đường soi lối cho tầm mắt người nhìn. Em nhỏ gấp gáp dựa theo cảm tính chạy xung quanh tìm kiếm bóng dáng người mình nhớ đến đầy đầu, cho đến khi em đang ở ngã ba, hai chân đã mỏi nhừ đến không đứng nổi, em vừa thở dốc vừa ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng vì không biết nên đi hướng nào mới bất lực ngồi xuống tự mình vò đầu bức tóc. Đúng lúc đó, có ánh đèn pha xe chiếu vào ngay em khi em còn đang ngồi xổm hai tay vò đầu giữa đường khiến em vì bị chói mắt mà phải giơ tay chắn ngang mặt. Chiếc xe ấy dừng lại, từ bên trong, xuất hiện nhân ảnh thiếu tướng Kim lo lắng xuống xe, chạy lại chỗ em hỏi han.
Mà khi mùi Tử Linh Lan nhàn nhạt đi qua cánh mũi mang đến dư vị thân quen, em mới bần thần giương mắt nhìn thật kĩ, đến khi xác định được người đang chạy đến là mình đang tìm mới như vỡ òa cảm xúc mà lao đến ôm lấy cô chặt cứng khiến Kim Trịnh Ân nhất thời không biết phải nói gì. Lại cảm thấy em nhỏ liên tục rúc vào lòng mình, dụi đầu vào hõm cổ cô, hai tay ở sau lưng bấu chặt tấm áo quân đội đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch ra. Hương hoa anh đào của em cùng lúc hòa với hương Tử Linh Lan của thiếu tướng tạo nên hỗn hợp thu hút kì lạ.
Kim Trịnh Ân đáp lại cái ôm của em, tai thu được tiếng em thút thít khe khẽ, cô nhẹ giọng hỏi vào một bên tai người trẻ hơn trong lồng ngực:"Em nhỏ làm sao thế?"
Như uất ức trong lòng bị động chạm đến, em bật khóc thực sự, nức nở trong lòng khiến tái tim cô đau nhói.
"Em nhỏ ngoan, không khóc nữa, có thiếu tướng ở đây bảo vệ em rồi."
Em nhỏ nấc lên mấy lần trong vòng tay ấm áp mình luôn mong mỏi từng giờ từng khắc, may mà chỉ mới là ba ngày, nếu mà là hai tuần như lần trước chắc hẳn giờ em đã lết cái thân ra tận miền Bắc nước Việt để tìm cô.
Kim Trịnh Ân vuốt dọc mái tóc người mình đang ôm lấy:"Sao lại chạy ra đây? Nhỡ em bị lạc thì thiếu tướng phải làm sao?"
Em nhỏ cố ngăn tiếng nấc tiếp tục phát ra, em uất ức đánh mấy cái lên vai cô, không cam tâm nói:"Thiếu tướng bỏ em đi mất, em muốn đi tìm thiếu tướng."
Kim Trịnh Ân bật cười:"Em nhỏ ngốc, thiếu tướng không bao giờ bỏ em cả, chị Ân thương em nhiều lắm em biết không?"
Nhận thấy em nhỏ dần nín khóc, cô nhẹ nhàng hạ gối xuống ngang tầm mắt em, rồi lại nâng cằm hôn lên trán em một cái:"Thiếu tướng còn muốn bảo vệ em, làm sao thiếu tướng bỏ em đi mất được đây?"
Em đưa tay vụng về lau nước mắt còn tèm lem trên gương mặt non nớt thanh tú, em nói:"Thiếu tướng sau này đừng đi khỏi em, em sợ lắm, em cũng thương thiếu tướng nữa."
Dáng vóc em vốn rất nhỏ bé so với cô, âm giọng vừa mới nói được tuy còn vấp váp vài chỗ như trẻ con khiến em trong mắt thiếu tướng chẳng khác nào một đứa em nhỏ xíu cần được bảo vệ hết lòng. Kim Trịnh Ân vẽ lên một một nụ cười, nắm tay em:"Chúng ta về nhà nhé."
Em nhỏ không nhanh không chậm gật đầu.
Lúc đang trên đường về, em nhỏ tựa lưng vào ghế, tuy mấy ngày nay ngủ đều không đủ giấc, nhưng bây giờ hai mắt em sáng quắc không có dấu hiệu gì là buồn ngủ cả. Não bộ liên tục hoạt động, buộc em phải nghĩ tới một chuyện khiến em day dứt không thôi.
Cái tên của em.
Em sinh ra họ Trịnh, tên Trân Suất, rồi đến khi chiến tranh nổ ra, mẹ lại bắt em lấy tên Tố Nhi, không cho em biết tên thật của mình, còn đặc biệt dặn dò rằng tốt nhất không được để ai biết tên mình. Chính việc này mà em từng khiến thiếu tướng của em phiền lòng vì không hỏi được điều đơn giản nhất khi gặp một người.
Suốt chặn đường dài đầu óc em cứ mông lung suy nghĩ. Thiếu tướng là người đối với em rất quan trọng, em rất tin tưởng thiếu tướng. Em có nên nói thật với cô hay không?
Em thở dài lặng lẽ, chẳng muốn người đang tập trung lái xe bên cạnh hay biết.
Đến lúc về đến nhà, Kim Trịnh Ân đã xuống xe chuẩn bị mở cửa cho em, em mới rụt rè nắm tay cô, miệng lắp bắp ghép từng chữ:"Thiếu tướng, em..."
Kim Trịnh Ân nghiêng đầu đầy nghi hoặc, cô hỏi:"Em làm sao thế?"
Em nhỏ như có điều rất khó nói, em chần chừ một hồi, vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi em nói ra. Sau đó một lúc, em giống như một người đã hạ quyết tâm, quay sang nhìn vào mắt cô, tuy rằng khi mắt đối mắt, em có hơi lung lay, nhưng vẫn quyết định nói:"Em tên Trịnh Trân Suất, mẹ gọi em...là Tố Nhi."
Em rất tin tưởng thiếu tướng.
Kim Trịnh Ân nghe xong còn chưa kịp định hình những gì vừa chạy vào tai. Nhưng trên hết, trái tim cô đang đập nhanh vô cùng, chứng tỏ cô đang rất vui, đáy mắt ánh lên tia mừng rỡ lộ rõ.
"Tên của em đẹp lắm." Sau đó cô nhướng lên ôm em một cái, không quên cảm kích:"Cảm ơn em đã cho chị biết."
Bởi vì ít nhất, cô vẫn biết rằng em không xem cô như người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top