Chương 5: Nói.
Trăng đêm rũ ánh bạc nhuộm nét u buồn xuống đầu người, xuống những mái nhà nhỏ ấm cúng. Thiếu tướng trong tay ôm lấy em nhỏ sau khi cô tắm rửa ăn uống cùng em xong, không hiểu sao hôm nay em lại dính cô tới mức này. Luôn ôm chặt cô không buông, Kim Trịnh Ân chỉ biết chiều chuộng ôm em như em muốn, vuốt lên vuốt xuống tấm lưng gầy gò cố gắng ru em ngủ yên.
Chắc hẳn mấy ngày nay em không ngủ được, quầng thâm trên mắt vừa giảm xuống đôi chút như có như không mà sau nửa tháng cô đi thì lại xuất hiện nhiều trở lại, cũng khiến trái tim cô có cảm giác đau đớn âm ỉ không thôi.
Kim Trịnh Ân thấy em nhỏ hai mắt sáng quắc không có dấu hiệu gì giống như muốn ngủ, cô cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi:"Em nhỏ, hai tuần nay em không ngủ được sao?"
Em gật đầu, lại giống như uất ức muốn khóc, dụi đầu vào cổ cô tham lam tìm đến mùi hương mà em vốn đã có chút phụ thuộc.
Thiếu tướng nhìn vào mắt em, sau đó không kiềm được lòng hôn lên một bên mắt. Ý muốn em sau này đừng khóc nữa, cô sẽ đau lòng chết mất.
"Em nhỏ sau này không khóc nữa nhé. Thiếu tướng sẽ bảo vệ em."
Người trong lòng chẳng có động tĩnh, hai tay vẫn gắt gao ôm chặt tấm lưng cô, sau đó ú ớ mấy tiếng như muốn nói gì đó, chỉ tiếc là em không nói được.
Thấy em khổ sở, Kim Trịnh Ân nhỏ giọng trấn an:"Em không phải bị câm." Sau đó lại dùng một tay kéo khóe môi em lên cao một chút giống như đang cười, cô bồi thêm một vế:"Từ nay, chị tập cho em nói nhé?"
Em nhỏ gật gật đầu, em thật sự rất muốn nói chuyện, dù một hai câu đơn giản cũng được, miễn là có thể nói ra cái gì đó để cảm ơn thiếu tướng đã cứu em. Cứu khỏi vực thẳm tăm tối của cuộc đời em.
"Trước hết, ngoan ngoãn ngủ đã. Sức khỏe em sẽ không chịu nổi nếu em tiếp tục mất giấc đâu."
Em nhỏ vô cùng nghe lời, khép mắt cố ru mình vào giấc ngủ đêm. Có thiếu tướng bên cạnh rồi, đêm nay em sẽ không gặp ác mộng, cũng sẽ không mất giấc vì không có mùi hương mang cho em cảm giác an yên gần gũi nữa. Đêm nay có lẽ là một trong những giấc ngủ vững vàng nhất của em.
Thiếu tướng hôn lên trán em chúc em ngủ ngon rồi cũng cùng em vào mộng đẹp, lấy lại sức sau hai tuần ở biên giới làm nhiệm vụ.
_
Sương sớm đọng trên tán lá xanh mướt, hôm nay vừa hay là chủ nhật, Kim Trịnh Ân hoàn toàn có thể cho phép mình ngủ luôn tới sáu giờ sáng, nhưng đồng hồ sinh học của cô không cho phép cô làm thế. Hơn nữa, cô đang nuôi một em nhỏ bên cạnh, nên càng không thể ngủ nướng như hồi còn bé xíu cô từng làm. Cho nên năm giờ sáng là hai mắt thiếu tướng đã mở sáng quắc, để em ngủ trong phòng còn mình thì ra ngoài nấu ăn.
Hồi đang quần quật với nhiệm vụ ở biên giới, cô được một bác gái dễ thương tên Kim Ánh dạy nấu ăn, đặc biệt là em nhỏ ở nhà có nhiều nét trên gương mặt khá tương đồng với bác ấy nên cô đối với bác có cảm tình vô cùng. Bác dạy cô nấu cháo thịt bằm, nấu canh, nấu mấy món giống như cô hay ăn ở quân khu. Nên chí ít, cô với em cũng không lâm vào tình trạng quanh năm suốt tháng ăn có chút cháo trắng, trứng rồi lại ăn cháo.
Thiếu tướng dựa theo những gì mình được học mà làm, cắt rau bằm thịt, vo gạo, chụm củi, nêm nếm gia vị không thiếu bước nào.
Đúng lúc cô nấu xong thì nghe được tiếng lục đục trong phòng, dùng nắp đậy hờ lên nồi cháo, nghĩ là em đã dậy nên liền chạy vào trong xem. Em nhỏ của cô còn đang mơ màng dụi mắt, nhăn mặt vì mớ tóc mai dài lưa thưa rũ xuống che khuất tầm nhìn. Thiếu tướng Kim không khỏi bật cười trước bộ dạng này của em, cất bước tiến vào.
"Vào trong rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé."
Em nhỏ gật gật đầu không do dự, để Kim Trịnh Ân nắm cổ tay kéo mình vào phòng rửa mặt. Lúc ăn sáng em cũng ngoan ngoãn ăn, không có hành động gì khác, thiếu tướng đối với điều này vô cùng hài lòng, miệng luôn mỉm cười không thôi.
Lúc cô bận bịu rửa chén, em nhỏ còn đứng bên cạnh, chủ ý muốn giúp cô một phần. Kim Trịnh Ân cũng không có từ chối, chỉ em chỗ phơi chén, phơi đũa, xếp ghế lau bàn, rất nhanh đã xong việc.
"Em nhỏ, em cùng thiếu tướng ra ngoài chơi nhé?" Kim Trịnh Ân hứng khởi, hai mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử nấu sẫm sâu hun hút của em. Cô cao hơn em nhỏ một cái đầu, nên việc này đòi hỏi cô phải hạ chân thấp xuống một chút. Em nhỏ không từ chối, gật đầu đáp lại.
Thiếu tướng hài lòng bật cười một tiếng, ôm em lần nữa rồi vào trong lấy ra một bộ đồ đơn giản, tuy nó hơi rộng với em nhưng cũng đành chịu, đồ này cô mua cách đây gần một tháng, lúc mua về còn chẳng biết mình có mặc tới hay không nhưng giờ đã có em nhỏ rồi, để em mặc thay cô cũng tốt. Một lát ra chợ cô sẽ mua mấy bộ khác vừa vặn với em hơn.
Em nhỏ mang trong đầu một cỗ dấu chấm hỏi lớn nhìn bộ đồ thiếu tướng đưa cho, nhưng sau vẫn ngoan ngoãn thay ra. Khi em trở lại, Kim Trịnh Ân được một phen điêu đứng, ít nhất, bộ này tuy rộng mà rất hợp với em nhỏ. Cô vòng ra sau lấy lược chải sơ qua mái tóc rối bù của em rồi buộc gọn lại.
"Em nhỏ đẹp lắm." Thiếu tướng buông một câu khen ngợi, khiến em hơi đỏ mặt, hai tai cũng vì vậy mà ửng hồng theo. Kim Trịnh Ân hôn lên má em, đưa lưỡi không tự chủ mơn trớn lên vùng da mỏng manh nhạy cảm, càng khiến em ngại ngùng hơn ban đầu.
_
Thiếu tướng một tay nắm chặt tay em tránh để lạc mất, một tay lựa trái cây mua về nhà. Em nhỏ của cô sợ người lạ, chợ chủ nhật vốn đông người qua lại, nên em chỉ dám khép nép đứng sau lưng cô, tay nắm chặt vạt áo Kim Trịnh Ân không dám buông dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Hôm nay trùng hợp làm sao, Lý Thi Nghiên cũng ra chợ mua đồ ăn và gạo về cho xấp nhỏ trong cô nhi viện, lúc thấy thiếu tướng dẫn theo em nhỏ ra ngoài, chị không giấu được vui mừng mà chạy tới bắt chuyện.
"Thiếu tướng."
Kim Trịnh Ân mua xong trái cây rồi quay lại ngay khi nghe tiếng gọi, khóe môi cong lên chào hỏi:"Chị Nghiên."
Lý Thi Nghiên đưa tay ngỏ ý muốn chạm vào em nhỏ một lần, hơn nửa tháng không được gặp đứa em nhỏ này rồi, bây giờ nhìn thấy thì một cỗ nhớ nhung lại dâng lên. Em nhỏ nhận ra người quen mặt, không có bài xích gì, im lặng để chị thuận tay nựng một bên má mình.
Lý Thi Nghiên cảm thấy được em nhỏ này bây giờ có da có thịt hơn đôi chút, trong đáy lòng dâng lên sự mừng rỡ ít lâu mới có lại, chị không giấu nổi vui vẻ mà buông một câu:"Cảm ơn thiếu tướng đã chăm sóc cho em ấy."
"Không có gì đâu chị Nghiên, là em có chủ ý. Trùng hợp hôm nay gặp, chúng ta đi chợ cùng nhau, được không?"
Lý Thi Nghiên gật đầu ngay lập tức, cùng Kim Trịnh Ân đi vòng quanh khu chợ nhỏ nhưng đông đúc nhộn nhịp. Mua được tuy không nhiều đồ nhưng vẫn đủ cho bọn nhóc ở cô nhi viện sống qua một tuần, do ở sân cô nhi viện đã trồng sẵn nhiều loại rau quả và nuôi thêm gia cầm. Thiếu tướng còn đặc biệt mua một túi trái cây lớn để tặng cho chúng.
Sau khi mua xong, họ tách ra, Lý Thi Nghiên trở về cô nhi viện, Kim Trịnh Ân dẫn em ra vườn hoa Ti-gôn nhỏ nằm sau con sông gần đó. Khi tới nơi, có thể thấy nét mặt em giãn ra đôi chút, hương hoa dễ chịu xông vào mũi khiến tâm tình em thoải mái hơn rất nhiều, không ngột ngạt vì hàng tá mùi hương lẫn vào nhau như lúc ở chợ. Em lần đầu tiên ở trước mặt thiếu tướng ngây ngốc cười một lần. Kim Trịnh Ân không kiềm được cũng cong môi nhìn ngắm em từ bên cạnh, mà cũng ngay khoảng khắc này, trái tim cô bất chợt đập nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Và đương nhiên, thiếu tướng Kim Trịnh Ân hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy.
Thiếu tướng có từng nghe người ta huyên thuyên về một loại tình cảm được gọi là "yêu". Loại cảm xúc có thể khiến người ta đắm chìm trong hạnh phúc vô cầu vô ưu với người mình yêu, cũng có thể khiến người ta chết ngạt trong nổi đau khó tả, đau đến nghẹt thở. Ấy vậy mà, người sống trên đời, ai nấy đều phải yêu thử một lần, chưa ai là không yêu ai lần nào cả.
Trước khi yêu, người ta sẽ có một loại cảm giác gọi là "rung động", là khi trái tim vô thức đập nhanh vì một người mà không có lý do.
Kim Trịnh Ân chỉ đang thắc mắc, tim đập nhanh đến vậy, liệu có phải là yêu hay không? Hay hiện tại chỉ mới là rung động?
Rung động từ lần đầu tiên gặp. Cái này có được gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?
Mà, thiếu tướng cũng không có để tâm tới vấn đề này, bởi chính cô cũng không thể phủ nhận rằng mình rất thích em nhỏ. Nếu có lỡ yêu em thì cũng không có gì lạ, Kim Trịnh Ân vẫn có thể hạnh phúc với em nhỏ bên cạnh, vừa quản nước lo dân vừa yêu thương em bằng mọi thứ mình có.
Thiếu tướng Kim Trịnh Ân vốn chỉ nghĩ được đến thế, chưa hề nghĩ tới câu "lấy chồng lập gia thời chiến, có mấy gia đình được hạnh phúc". Bởi suy cho cùng, đất Việt hiện tại vẫn là một mảnh đất màu mỡ mà hàng loạt cường quốc thèm thuồng xâm phạm. Dù là trước kia đuổi được giặc Tây về, nhưng đâu chắc chúng sẽ không quay lại và kéo thêm quân đến xâm lược một lần nữa. Khi đó, Alpha vẫn sẽ phải ra trận, cảnh chia ly vẫn phải xảy ra, vì vậy, trước khi dành được độc lập muôn đời cho Việt Nam, cô sẽ không dám yêu ai.
Kim Trịnh Ân đã nghĩ tới việc không lấy vợ. Nhưng ba mẹ cứ ép cô nên càng khiến cô khó chịu với vấn đề này vô cùng.
Rồi tới khi gặp em nhỏ, tâm tính cô lại khác, lần đầu gặp đã muốn bảo vệ em, muốn bên cạnh em muốn yêu thương em. Nếu nói Kim Trịnh Ân yêu em nhỏ cũng không có sai đúng không?
Suy nghĩ mông lung hồi lâu, thiếu tướng bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra trời đã vào ban trưa, vội vã gọi em về nhà, hôm nay em ra ngoài được thoải mái như vậy, trong trái tim cô từ lâu đã phất lên tấm cờ vui vẻ.
_
Một ngày trôi qua vô cùng êm ả, tối đến vẫn như thường lệ mấy ngày nay, Kim Trịnh Ân cùng em nhỏ nằm trên giường, cô ôm em, em cũng ôm lại. Cái này có được gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi mà đáng quý trọng của người ta hay nói với nhau không? Mỗi lần ôm em, trong lòng đều có một cỗ an yên, cái cảm giác mà chỉ khi dân chúng bình an cô mới cảm nhận được rõ ràng. Bây giờ, chỉ cần ôm lấy em, liền có thể cảm nhận được, em nhỏ này đối với cô thật sự rất đặc biệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại không nói với em câu nào, thiếu tướng nhìn xuống người mình đang ôm, thấy em vẫn chưa ngủ, một tay như trẻ con vẽ vẽ vài đường không có trình tự trên xương quai xanh Kim Trịnh Ân.
Thiếu tướng mỉm cười:"Em nhỏ làm gì đấy?"
Dẫu biết em không thể nói do sang chấn tâm lý từ nhỏ, nhưng mà cô vẫn không kiềm được lòng mình hy vọng về một ngày được nghe giọng em, được nghe em đáp lời mình, nếu là sự thật, cô sẽ hạnh phúc biết bao.
Đợi rất lâu vẫn không có tiếng đáp, Kim Trịnh Ân vẫn không có khó chịu gì, đưa tay vuốt tóc em. Cô hiểu cảm giác trải qua chiến tranh khốc liệt sẽ khổ sở thế nào, cô không trách em.
Riêng đối với em nhỏ, cả ngày đi chơi cùng cô, tâm tình thoải mái tốt lên đôi chút, cảm giác bất an sợ sệt túc trực trong em ngày qua ngày đột nhiên giảm xuống rất nhiều, bây giờ ở trong lòng thiếu tướng, em rất muốn nói chuyện với cô. Nói chuyện với ân nhân đã cứu em trở lại khỏi chết tâm. Em suy cho cùng thì cũng đã chết một lần, hơn mười năm sau chiến tranh, em chỉ đang đơn thuần tồn tại trong nỗi đau khổ không tên dằn vặt em không ngớt, tồn tại với vẻ ngoài tàn tạ như thể một cái xác không hồn, vậy mà khi thiếu tướng quyết định mang em về đây, em cảm giác như mình được sống lại một lần nữa để làm con người.
Em nhỏ giọng ú ớ vài chữ trong cổ họng, thiếu tướng dường như nghe được, không kiềm nổi lo lắng mà hỏi em:"Em làm sao thế? Đau ở đâu sao?"
Em vật vã một hồi với cái cổ họng từ lâu đã đóng chặt, sau đó em dừng lại, nhìn vào mắt thiếu tướng, bập bẹ như một đứa nhóc tập nói, em cố gắng gọi:"Thi...thiếu tướng..."
Kim Trịnh Ân như đứng hình, cô trân mắt nhìn em, như không tin được những gì vừa nghe. Mà cô cũng chẳng thể phủ nhận rằng cô đang rất vui, trong đáy mắt tĩnh lặng từ lúc nghe em gọi liền dấy lên ánh mừng. Như em đã từng vẽ lên lưng cô, em nói được!
Không kiềm được niềm vui khó tả, cô nắm hai bả vai em, trông chờ:"Em gọi lại một lần nữa, gọi 'chị Ân' có được không?"
"Chị...Ân."
Như vỡ òa sung sướng, cô không tự chủ lại ôm chầm lấy em trong lòng, siết chặt đến mức tựa hồ muốn cùng em hòa làm một, sẽ bảo vệ em đến hết đời.
Em đáp lại cái ôm chặt cứng của người lớn hơn em mười tuổi, lại cố gắng nói điều mà mình vốn muốn nói từ lâu:"Em...cảm ơn chị."
/
Ai đó hãy khen Tố Nhi nhà Midnight Kim nói nhiều đi ạ:) Từ chap một tới chap 5 nói đc hẳn 4 câu😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top