Chương 4: Nhiệm vụ
Sáng sớm tinh mơ, khi trời chưa ló bình minh, sương sớm chưa kịp rơi khỏi cành lá xanh mướt non nớt, thiếu tướng thức dậy, nấu cho em nhỏ của mình một bát cháo đầy mong em dậy sẽ ăn. Sau đó lập tức mang đồ rời khỏi nhà. Đi ngay khi mặt trời sắp sửa ló dạng.
Lúc cô đến quân khu, nhìn thấy Đại tướng Hà Tú Anh đáng kính đang cùng bác sĩ Tôn Huệ Châu chuẩn bị lên trực thăng, một tia thắc mắc hiện lên trong đầu, cô hỏi:"Đại tướng, cô định đi đâu?"
Hà Tú Anh đợi khi mình đưa được Tôn Huệ Châu ngồi trên trực thăng an toàn mới quay lại đáp:"Chúng tôi sẽ ra bắc một chuyến để rà bom mìn, ở đây để Trung tướng quản giúp một hôm."
Kim Trịnh Ân nghe xong gật gù, Hà Tú Anh không nói gì thêm, trực tiếp leo lên trên ngồi bên cạnh bác sĩ Tôn, khởi động trực thăng hai người bay đi.
Đúng lúc đó, Trung úy Kim Trí Vũ vừa đến nơi cùng một số sĩ quan cấp dưới. Họ chào hỏi cô một lượt rồi tất cả đồng loạt lên xe di chuyển ra biên giới Việt Nam-Lào.
Quãng đường khá xa, bây giờ đến đó chắc cũng tầm trưa, trên đường đi, người bên trong xe không quên bàn bạc nhau những việc cần làm để giải quyết nhiệm vụ này một cách nhanh và hiệu quả nhất.
Lúc đến nơi, cảnh tượng ở đây khiến cô suýt không cầm lòng nổi. Đồng lúa tan hoang, đất đai cằn cỗi, đến cọng cỏ cũng khó sống, đâu đó còn có xác người chết vì đói nằm la liệt trên nền đất khô cằn, dưới ánh nắng Mặt Trời gay gắt chiếu xuống. Người dân ở biên giới khốn khổ đủ điều, người run bần bật, người nhìn thấy quân ngũ đến thì sợ hãi lùi về sau, họ đều trong tâm thế lo lắng tột cùng nhưng không có cách nào đứng dậy nổi để hỏi xem thiếu tướng hay những người còn lại là ai. Đáng thương vô cùng...
Kim Trịnh Ân lập tức gọi lính cấp dưới đem lương thực và đồ ăn đã chuẩn bị ra để phân phát cho người dân, còn chọn ra một số người nấu đỡ cháo trắng để họ có cái ăn lót dạ trước. Còn cô cùng Trung úy Kim Trí Vũ phụ giúp phân phát gạo và đồ ăn. Ai nấy nhận được gạo đều rối rít cảm ơn, vừa cảm ơn vừa rơi nước mắt vì không cầm lòng nổi trước sự hạnh phúc khi có cái bỏ vào bụng sau những ngày đói lả dài dẵng.
Chỉ mới đó mà đã chập choạng tối đến, họ ở đỡ một căn nhà lá của người dân, riêng Kim Trịnh Ân không ngủ mà ra ngoài soi đèn quan sát mọi nơi. Việc phân phát lương thực gần như xong hẳn, ngày mai phân phát cho những người bên nước bạn nữa là được. Nhưng mà, nghĩ đến cảnh một thời gian nữa khi lúa gạo họ phân phát đã hết cạn, người dân sẽ không biết sống bằng cái gì, trong lòng Kim Trịnh Ân lại ân ẩn nổi đau khó tả, thiết nghĩ nên dành thời gian chỉ dẫn họ chăn nuôi trồng trọt tự kiếm cái ăn cho mình trước rồi hẳn trở về, tuy mất thêm thời gian nhưng sẽ khiến cô an tâm hơn.
"Thiếu tướng."
Trong lúc Kim Trịnh Ân còn lo soi đèn khắp nơi thì Trung úy Kim Trí Vũ vừa hay ra đến, nàng cất tiếng gọi cô.
"À ra là Trung úy."
Kim Trí Vũ nhìn một loạt hành động của cô, khóe môi hơi hở:"Đêm rồi sao chị không ngủ lấy sức?"
Kim Trịnh Ân dừng lại, mỉm cười:"Chỉ là chị đang nghĩ đến việc nếu như lương thực chúng ta phân phát lần này hết thì người ở đây sẽ sống thế nào, chị đang tìm cách chỉ dẫn người dân trồng trọt chăn nuôi tự lo cho cuộc sống của mình."
"Thiếu tướng thật đáng ngưỡng mộ, hóa ra thiếu tướng còn trẻ như vậy mà leo lên được chiếc ghế hiện tại thì phải là người có tố chất, có tài." Kim Trí Vũ nói, sau đó nhìn theo hướng của cô, suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp:"Chúng ta kêu người ở lại cùng người dân trồng trọt một đợt trước để họ lấy kinh nghiệm, ý kiến này thiếu tướng thấy thế nào?"
Kim Trịnh Ân gật gù:"Cũng được."
_
Kim Huyền Trân như đã đồng ý với Kim Trịnh Ân hôm trước, sáng sớm đã mò đến nhà cô, bắt gặp em nhỏ của thiếu tướng đang ngồi ngây người bên cửa sổ, đáy mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa nhẹ, không khí trong lành mát mẻ, chắc là em cũng thích loại thời tiết này.
Kim Huyền Trân đổ bịch cháo nóng hổi ra tô, mang vào phòng, đưa đến trước mắt em. Khi thấy em hơi dời tầm mắt sang mình, nó mỉm cười ngồi xuống.
"Em ăn sáng nhé?"
Em không có hành động gì đáp lại, lẳng lặng quay mặt ra ngoài cửa.
"Thiếu tướng kêu chị chăm sóc em, nếu chăm sóc em không tốt thì thiếu tướng sẽ tìm chị tính sổ mất. Em mau ăn đi."
"..."
"Thiếu tướng sẽ về sớm thôi, em ăn mới có sức đợi người về."
Nghe đến đây trái em em như được đánh một hồi trống, từ hôm qua tới giờ trong lòng nặng trĩu vì đã bắt đầu biết nhớ người đã chăm sóc mình, nhớ hương Tử Linh Lan dịu nhẹ có thể khiến em cảm thấy yên bình, nhớ vòng tay ấm áp ôm em mấy đêm dài gần đây.
Em quay lại, biểu hiện khiến Kim Huyền Trân không thể không mỉm cười, nó đặt tô cháo lên tay em để em tự bưng lấy tự mình ăn:"Ngoan nhé."
Nhận lại một cái gật đầu khe khẽ.
Em nghe lời trung tá múc từng muỗng cháo ít ỏi đưa lên miệng, Kim Huyền Trân sau đó còn phải đến quân khu nên lập tức tạm biệt em rồi rời khỏi. Em hôm nay lại phải ở nhà một mình rồi.
"Tố Nhi, nhất định không được tự làm tổn thương mình, nhớ lời cha nói, con gái ngoan."
Phút chốc, lời dặn của cha lại hiện về trong tâm trí em, em lặng người, tay cầm tô cháo hơi buông lỏng, em đặt nó xuống giường. Cha đã dặn em phải tự biết chăm lo bản thân, vậy mà...từ ngày không còn cha không còn mẹ, em đã buông bỏ bản thân mình một cách vô tội vạ, mỗi ngày trôi qua đều muốn mình mau chóng chết đi để thoát khỏi nỗi đau dằn vặt em từng đêm bằng cơn ác mộng tưởng chừng không có hồi kết.
Suốt ngần ấy năm trôi qua, em gần như quên đi cách để mở lời, quên đi cái gì gọi là "yêu thương", quên cả việc thế giới này còn rộng lớn đến nhường nào, cả ngày rúc mình trong một góc tối, lặng lẽ mà đau đớn gặm nhấm nỗi đau tâm lý của chính mình. Ngày ngày trôi qua, triệu chứng ngày càng nặng, em càng khép mình hơn. Cho đến ngày em nhìn thấy thiếu tướng đến bên cạnh, đến ngày hương hoa Tử Linh Lan vờn quanh cánh mũi em mang lại cảm giác yên bình nhẹ hẫng khiến em an tâm, một cảm giác mà trước giờ em chưa từng nếm trải.
Như đã nói trước kia, em không phải bị câm, mà là chấn thương tâm lý quá nặng khiến em khó có thể nói được lời mình. Nếu có đủ tin tưởng, chắc chắn em sẽ nói được. Chỉ là, người em có thể tin, bây giờ vẫn chưa thấy về. Thiếu tướng đi, hôm nay là ngày thứ hai em phải một mình.
Em rụt rè đặt chân xuống giường, hôm thiếu tướng về từ quân khu, em đã phải lấy hết can đảm để bước khỏi giường để ra ngoài nép vào cửa đưa nửa mặt ra nhìn xem có phải thật sự là thiếu tướng hay không. Khi thấy Kim Trịnh Ân lại gần, khí tức của cô khiến em an lòng hơn nhiều, hành động của cô cũng khiến em choáng váng, tức thời không biết đáp lại ra làm sao nên mới chỉ nghiêng đầu im lặng.
Em bưng tô cháo vừa ăn được vài muỗng vào bếp, dùng nắp đậy lại, không ăn thêm nữa.
Sau đó em quay trở về phòng, lại ngồi bó gối trên chiếc giường trống hoác còn phảng phất hương Tử Linh Lan nhạt nhòa đang phai dần. Vì em là Omega, mà một khi Omega đối với một Alpha nào đó có chút phụ thuộc, thì khi không có Alpha đó bên cạnh, Omega ấy sẽ không thể nào an lòng. Đặc biệt là khi không có mùi hương đặc trưng của Alpha mà họ phụ thuộc chui vào buồng phổi.
Đêm qua cũng vậy, em đã phải trộm áo quân ngũ của Kim Trịnh Ân trùm lên mình, để hương hoa trên áo thiếu tướng phảng phất ngay đầu mũi em mới có thể ngủ được một chút cho tới khi hương hoa bay đi hết.
Đêm nay, chắc sẽ lại như vậy.
Hơn nữa hôm đầu gặp, em để ý thấy trên bụng thiếu tướng có mùi máu lúc ẩn lúc hiện, nhưng vì hương hoa tỏa ra dày đặc nên em mới nhất thời không bị mùi máu kia làm sợ hãi. Bây giờ không biết thiếu tướng ra sao rồi, mấy ngày qua vết thương có ổn không. Em vẫn đủ tinh ý để nhận ra cái cau mày vì đau của cô mỗi khi em trở mình, chỉ là em không biết cách nào để nói ra. Lúc em chỉ vào bụng thiếu tướng, ý em là muốn hỏi về vết thương ấy bởi đột nhiên em muốn như vậy, căn bản em cũng không hiểu tại sao mình muốn như thế, nhưng có vẻ thiếu tướng không hiểu ý em nên chẳng nói tiếng nào đáp lại.
Em co gối ngồi sát vào góc tường, đầu mũi ngửi được thoang thoảng mùi mưa đầu mùa hiện hữu, tâm tình em vì vậy cũng tốt lên phần nào.
_
Kim Trịnh Ân tất bật chạy qua chạy lại giữa hai mép biên giới để phụ giúp các sĩ quan mang gạo sang Lào cho người dân gần đó. Sáng tới xế chiều mới xong xuôi, cả đoàn cũng chẳng ai ăn uống được gì. May mà cả đoàn đều là Alpha, sức lực bền bỉ nên không sao, vẫn đủ sức tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Ngoài việc phân phát này ra, họ còn phải phụ giúp người dân xây dựng lại các căn nhà đổ nát do thời gian bào mòn, nên có thể mất nhiều thời gian, tuy vậy lực lượng khá đông, việc hoàn thành trong hai ngày nữa là hoàn toàn có thể. Đúng như Đại tướng Hà Tú Anh dự đoán, mất sáu-bảy ngày cả đi cả về. Chưa tính đến việc đợi người có chuyên môn ra biên giới chỉ dẫn người dân trồng lúa chăn nuôi kiếm sống, mất khoảng một tuần nữa là ít. Dù gì cũng là làm vì dân, thân là một quân nhân, Kim Trịnh Ân không thể nào than vãn, vì cô và quân khu là máu thịt của dân của nước.
Hai ngày sau đó họ hoàn thành việc phụ giúp người ở đây lợp lại mái nhà, xây tường vững lại, may mà bên nước bạn cũng có cử người đến giúp đỡ nên mất ít thời gian hơn, quan hệ giữa quân và dân của nước mình với nước bạn cũng được thắt chặt hơn nữa.
Ngày thứ ba thì có chuyên gia canh tác đến giúp đỡ, quân nhân người nào người nấy xắn tay áo xăn ống quần lên tận đầu gối vác cuốc vác xẻng xuống xới đất đào mương, gần gũi với dân chúng hơn bao giờ hết, trút bỏ luật lệ hà khắc của quân khu, làm một người bình thường trong mấy ngày ngắn ngủi.
Hơn một tuần nữa trôi qua, đoàn của Kim Trịnh Ân và Kim Trí Vũ đã có thể về, trước khi đi còn không quên bắt tay hữu nghị với quân nhân nước bạn, sau đó tạm biệt dân chúng ở đây mới quay về.
Đúng thật là trễ hơn những gì cô dự định từ lúc gặp Đại tướng nhận nhiệm vụ rất nhiều. Không biết em nhỏ bây giờ như thế nào rồi. Mấy ngày qua hôm nào cô cũng nhớ tới em, vừa làm vừa mong em ở nhà sẽ không sao, cô cũng mong Kim Huyền Trân có thể lo cho em được an ổn.
_
Trải qua quãng đường di chuyển dài gập ghềnh, cuối cùng cũng đến nơi lúc trời chạng vạng. Ánh dương sắp sửa khuất khỏi đường chân trời, đã nhá nhem tối. Thiếu tướng lập tức trở về nhà với xe riêng sau khi xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ với Trung tướng.
Kim Trịnh Ân nhẹ tay mở cửa, trong nhà bật đèn sáng trưng, cửa phòng của em nhỏ khép chặt, gian nhà yên tĩnh không chút tiếng động. Cô khẽ khàng nhấc chân đến bên cửa phòng, đưa tay thận trọng mở ta rồi đưa mắt vào trong tìm kiếm bóng hình người mình luôn nhớ nhung suốt nửa tháng nay.
Em ngồi dựa lưng vào tường, tay ôm chặt tấm áo khoác dày của thiếu tướng trong lòng, đầu mũi giấu hẳn vào cổ áo, mơ màng ngủ, đôi lông mày cau chặt không thấy thả lỏng.
Thiếu tướng không nhịn được, đành vào trong, ân cần gọi:"Em nhỏ."
Thấy em nâng đuôi mắt hé mở, cô cong môi cười:"Em nhỏ, thiếu tướng của em về rồi."
Như đã xác định được người trước mắt là ai, em lập tức dùng sức lao vào lòng cô, tay ôm chặt lấy Kim Trịnh Ân, đôi đồng tử ửng đỏ như sắp khóc, vùi đầu vào lồng ngực cô thút thít từng tiếng nhỏ bé đáng thương. Bộ dáng này thực khiến thiếu tướng không biết nên buồn hay nên vui. Buồn, thì buồn vì để em ở nhà một mình quá lâu. Vui, là vì em có nhớ đến mình khiến cô cảm thấy như được em sưởi ấm trái tim lạnh lẽo vốn chỉ hướng về dân chúng đất Việt.
Kim Trịnh Ân ôm lại em, vuốt lên mái tóc đen rối bù, nhỏ giọng nói:"Đừng khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top