Chương 3: Đại tướng
Đại tướng, người có cấp bậc gần như cao nhất trong quân khu, Hà Tú Anh, là Alpha giỏi giang, năm nay vừa vào tuổi 33. Có tài có sắc, cần cù chăm chỉ lại thương dân, chỉ bị trừ điểm "mặt liệt", được rất nhiều quân nhân khác yêu mến kính trọng. Hôm nay chị có ý gọi thiếu tướng đến là muốn giao cho thiếu tướng nhiệm vụ mới ở biên giới quốc gia, giáp với Lào.
Không phải quân phản động hay có người dân nước bạn vượt biên trái phép sang đất Việt, mà là muốn nhờ thiếu tướng lãnh đạo cấp dưới phân phát lương thực cho người dân nghèo đói ở đó. Cả nước bạn lẫn nước ta. Dù gì trong chiến tranh họ là những người từng không tiếc rẻ mạng sống giúp quân Việt đánh đuổi giặc Tây, bây giờ giúp lại để giữ tình hữu nghị là điều rất tốt.
Đại tướng đứng đợi Kim Trịnh Ân ở ngoài sân tập, vừa im lặng quan sát nhóm lính mới tham gia tập luyện buổi đầu được một lúc, thiếu tướng đã đến. Cô đưa một tay lên trán kính cẩn chào người cao hơn. Trên người vị đại tướng tên Hà Tú Anh này luôn tỏa ra hương hoa diên vĩ cường hãn quyền lực, nhờ vậy chị mới có thể yên ổn ngồi trên cái ghế cao như vậy.
"Đại tướng."
Hà Tú Anh đúng với vẻ ngoài gai góc lạnh nhạt, đôi khi bị gọi là "mặt than", chị quay sang nói:"Tới rồi, thiếu tướng vào đây với tôi một chút."
Kim Trịnh Ân không ý kiến, nghiêm chỉnh nghe theo, nối gót người cao hơn vào trong, miệng không quên nói:"Rõ."
Đại tướng Hà Tú Anh ngồi xuống ghế, vạch bản đồ nước mình ra, chỉ tay vào đường biên giới Việt Nam-Lào, chị nói:"Ngày mai thiếu tướng đến đây phân phát lương thực cùng các quân nhân khác. Dự tính mất khoảng bảy ngày cả đi cả về."
Thiếu tướng Kim Trịnh Ân nghe xong có chút lo lắng, trong đầu lại nghĩ tới em nhỏ của mình ở nhà, bảy ngày cô đi, không biết làm sao chăm sóc em. Mà nghĩ đến chỗ biên giới bây giờ có lẽ cũng khá loạn do nạn đói nên mới nhờ đến cô phân phát lương thực, không thể mang em đến đó được. Nếu đem em trở lại cô nhi viện thì có lẽ khó cho chị Nghiên lắm. Thiếu tướng đắn đo một hồi, lại đáp:"Có thể rút ngắn thời gian không thưa Đại tướng? Tôi muốn dẫn thêm Trung úy Kim Trí Vũ đi theo."
Hà Tú Anh không nói gì, chị gấp bản đồ lại, đem cất vào ngăn tủ, hồi lâu mới trả lời:"Được, trung úy ấy năng lực không tệ."
Kim Trịnh Ân đạt được điều mình muốn không tránh khỏi vui mừng, Kim Trí Vũ vốn rất được lòng dân, không chừng có cô ấy đi theo, mọi chuyện có thể kết thúc nhanh hơn. Em nhỏ ở nhà sẽ nhờ Kim Huyền Trân chăm sóc thay cô vào mấy ngày đó.
Nhưng mà cũng không thể nghĩ thế được, dù gì cũng là từ Long An ra tận biên giới, thời gian đi chắc chắn không ít, ít nhất cũng bốn năm ngày cả đi cả về.
Đại tướng Hà Tú Anh thấy cô trầm người đứng đó, không nói thêm gì cũng đâm ra thắc mắc, lại hỏi:"Thiếu tướng sao thế?"
Kim Trịnh Ân giật mình, luống cuống nói:"À không, không có gì."
Đại tướng ậm ừ rồi gật đầu:"Có thể ra ngoài."
"Đại tướng."
Hà Tú Anh vừa kịp nói xong, ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cùng tiếng gọi quen thuộc, chị ngước mắt, sau đó liền thay đổi nét mặt, vui vẻ cong môi mỉm cười:"Bác sĩ Tôn."
Nhìn thấy một màn ấy, Kim Trịnh Ân cảm giác như mình là vật cản trở, liền nghiêm chỉnh cúi chào Đại tướng, tạm biệt bác sĩ Tôn một cái rồi cất bước đi khỏi, để lại không gian riêng cho Hà Tú Anh và bác sĩ Tôn Huệ Châu vừa vào.
_
Kim Trịnh Ân im lặng quan sát nhóm lính mới đang luyện tập, nghiêm chỉnh một tư thế, vừa nhìn vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Lỡ như cô đi rồi, mấy ngày đó em nhỏ phải làm sao? Bây giờ cô mới nhớ em vốn không quen người lạ, Kim Huyền Trân cũng không giỏi chăm sóc người khác, để họ ở nhà sẽ ổn không?
Dẫu biết thân làm người trong quân đội, là máu thịt gắn kết với nhân dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì không thể để việc tư lẫn vào việc chung, nhưng mà, cô vẫn lo lắm. Vừa lo dân chúng vừa lo cho em.
Nhiệm vụ này ban nãy cũng nhận rồi, Đại tướng gần đây cũng đầu tắp mặt tối bận rộn nhiều việc, mới nhất là Đại tướng đã phải đích thân xuống dưới vùng sâu cùng đội gỡ bom rà soát hết bom mìn rồi gỡ chúng ra để tránh người dân vô tình kích hoạt nó rồi phát nổ. Cô còn nghe loáng thoáng Đại tướng chuẩn bị cùng bác sĩ Tôn lên Hà Nội rà soát bom và giúp đỡ chữa trị những người dân bị thương do lỡ kích nổ một quả bom nằm lẫn dưới mặt đất do khi cuốc đất vô tình chạm phải nó.
Những người còn lại đều có nhiệm vụ riêng, thời gian này chỉ có cô và Trung úy là có khả năng làm việc phân phát lương thực này, không trách ai được. Nhưng mà vì dân chúng, vì tình hữu nghị với người dân nước bạn, cô không thể không đi. Mấy ngày thôi, chắc là sẽ không sao.
"Thiếu tướng!"
Có tiếng gọi từ xa kéo cô về thực tại, Kim Trịnh Ân hỏi:"Có chuyện gì?"
Cậu sĩ quan vừa gọi thiếu tướng nghiêm chỉnh đứng trước mặt cô, dõng dạc nói:"Bọn họ đã tập xong ba lần chui xuống đường hầm dưới nước rồi ạ."
Kim Trịnh Ân gật gật đầu hài lòng:"Cho họ vào nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho bài tập chạy việt dã."
"Rõ."
_
Kim Huyền Trân vật vã một hồi mới khuyên được cô gái tâm lý bất thường mà thiếu tướng nhận nuôi ăn một chút cháo. Thiếu tướng đi cũng lâu rồi mà vẫn chưa về, chắc là ở lại quân khu luyện tập rồi. Cùng lắm năm giờ chiều sẽ về tới.
Kim Huyền Trân định bụng bưng bát cháo đã nguội ra ngoài, vừa mới quay lưng đã có cánh tay nhỏ nhắn của ai đó nắm vạt áo nó giật giật.
"Sao thế?"
Em không nói gì, lại ngại ngùng cúi đầu quay hướng khác, tay còn lại chỉ chỉ ra ngoài.
Kim Huyền Trân không hiểu ý, nó cau mày đoán thử:"Em muốn ra ngoài sao?"
Em lắc đầu.
"Em muốn hỏi thiếu tướng sao?"
Em gật đầu.
Kim Huyền Trân mỉm cười đưa tay xoa xoa mái đầu đen bên dưới:"Thiếu tướng của em đang ở quân khu, chiều nay sẽ về. Hôm nay chị thay thiếu tướng trông em."
Thoáng thấy nét mặt em hơi buồn bã xụ xuống, Kim Huyền Trân cũng không biết nói gì thêm, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi vạt áo, nó trở ra ngoài.
Buổi trưa trôi qua không có gì đặc biệt, cô bé ấy thì cứ nhốt mình trong phòng không thấy ra ngoài, mà Kim Huyền Trân thì không có thói quen làm phiền người khác, lại là người lạ chưa có mấy thân thiết nên nó càng ngại tiếp xúc hơn.
Chiều đến, lúc Kim Trịnh Ân trở về, Kim Huyền Trân giống như được giải thoát, nó mừng rỡ ra đón thiếu tướng, miệng huyên thuyên:"Thiếu tướng hay lắm nha, mới dẫn về chăm sóc một ngày, mà hôm nay đi đã có người nhớ thiếu tướng rồi."
Kim Trịnh Ân nghe qua thoáng có chút giật mình, hơi khó tiêu hóa điều vừa nghe được, sau cô lại thấy em nhỏ đứng ở mép cửa đưa một nửa bên mặt ra ngoài nhìn cô, Kim Trịnh Ân không hiểu sao đột nhiên lại thấy ấm áp mà mỉm cười, lại gần xoa đầu em, ôn nhu hỏi:"Em nhỏ nhớ chị sao?"
Em không đáp, không gật đầu hay lắc đầu, chỉ đơn giản đứng yên đó, mắt di chuyển theo cô, còn hơi nghiêng đầu không rõ có ý gì.
Kim Trịnh Ân biết em rất khó tiếp xúc với người khác, mấy hành động này em không đáp lại cũng không có khó hiểu.
"Em nhỏ vào phòng nhé, chị nói chuyện với chị Trân một chút rồi nấu cơm cho em."
Em gật đầu một cái, nghe lời cô ngoan ngoãn quay lưng vào trong, lên giường ngồi.
Kim Huyền Trân đứng im nãy giờ, bây giờ mới có cơ hội được lên tiếng:"Có chuyện gì sao thiếu tướng?" Nó cũng chẳng hiểu, lúc nghe tới đoạn "nói chuyện riêng" thì trong lòng nó dấy lên chút bất an, thiếu tướng ít khi nói chuyện riêng với nó, nhưng mỗi lần nói, là mỗi lần nó có cái để lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.
Kim Trịnh Ân gật đầu ậm ừ, cô dẫn Kim Huyền Trân ra ngoài hiên nhà.
"Đại tướng nói ngày mai chị phải ra biên giới một chuyến."
Kim Huyền Trân cau mày khó hiểu, nghiêng đầu hỏi:"Để làm gì?"
"Người dân ở đó thiếu lương thực, cần người đến phân phát, chị muốn nhờ em mấy ngày này chăm sóc cho em nhỏ giúp chị."
Kim Huyền Trân hiểu được nhiệm vụ phân phát này rất quan trọng, còn là việc có lợi cho dân chúng, chắc chắn không có cơ hội cho thiếu tướng đáng kính từ chối làm, nó gật gật đầu vài cái, tỏ ra am hiểu, nó nói:"Em sẽ cố gắng, sáng ghé sang mang đồ ăn cho em ấy, tối lại đến một lần nữa."
"Cảm ơn em trước."
"Bây giờ cũng trễ rồi, em phải về đây."
Kim Trịnh Ân vẫy tay tạm biệt trung tá, sau đó quay vào nhà, lại đến cửa phòng nhòm vào trong nhìn em một lần nữa. Thấy em vẫn an ổn ngồi trên giường cô mới yên tâm xuống bếp.
Kim Trịnh Ân nấu một nồi cháo đơn giản, tối rồi cô không muốn nấu gì nhiều, em nhỏ trông có vẻ cũng khá thích cháo nên càng khiến cô muốn chọn nấu món này hơn các món khác, vả lại hôm nay ở quân khu tập luyện rất nhiều, cô không đủ hơi đâu nấu mấy món phức tạp.
Nấu xong cô bưng cháo đặt lên bàn, vào phòng gọi em nhỏ ra ngoài. Chỉ thấy em bó gối ngồi trên giường, mắt đăm đăm ngó ra bầu trời đêm bên ngoài, không có vẻ gì là đoái hoài tới cô vừa vào.
Kim Trịnh Ân có hơi thắc mắc, cô khẽ gọi:"Em nhỏ?"
Em quay mặt lại, hồi lâu lại rũ mắt quay đi, khiến thiếu tướng khó hiểu nhăn mày, cô lên giường, vòng tay ôm lấy em nhỏ, rất nhẹ nhàng. Em không phản ứng, để yên cho cô ôm.
Thiếu tướng tay ôm em, miệng nhẹ hôn lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, quan tâm hỏi:"Hôm nay ở nhà em ổn chứ?"
Em nhỏ gật gật đầu, em rất muốn mở miệng nói một câu gì đó với thiếu tướng, nhưng cổ họng em không cho phép, đành phải im lặng cảm nhận cái ôm cùng mùi hoa Tử Linh Lan có thể khiến mình an tâm ngay bên cạnh.
"Chúng ta ra ngoài ăn nhé."
Kim Trịnh Ân khóe miệng cong lên, tách khỏi cái ôm đưa em ra ngoài bàn ăn.
Cô cho em một chén cháo, tay ôn nhu múc một muỗng đưa lên miệng thổi ấm sau đó mới đút cho em ăn. Em cũng rất phối hợp, không càn không quấy nghe lời thiếu tướng ăn cháo. Kim Trịnh Ân đối với biểu hiện này trong lòng không khỏi phất cờ vui vẻ hài lòng.
Sau khi ăn xong, cô ở lại rửa chén, em nhỏ thì lủi thủi vào phòng một mình.
Dù mới một-hai ngày, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy em nhỏ này đối với mình có gì đó rất đặc biệt, khiến cô ở gần em liền chỉ muốn bảo vệ em, chăm sóc em tốt nhất có thể. Cái này giống như cảm giác rung động trước một ai đó. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng thiếu tướng chưa lúc nào thấy khó chịu vì nó.
Dọn dẹp xong xuôi tất thảy, Kim Trịnh Ân vào phòng tăm rửa thay đồ, sau đó lại lên giường ôm em vào lồng ngực, trong màn đêm lấp lóa ánh trăng mờ rũ xuống gian nhà gỗ, thiếu tướng thì thầm nói vào tai em:"Ngày mai thiếu tướng phải ra biên giới một chuyến, em ở nhà với Huyền Trân nhất định phải ngoan."
Em nhỏ thoáng giật mình, ngước mắt lên nhìn cô, trong đáy mắt u buồn như chứa đựng một tầng sương phủ mờ nhạt, em sau đó nắm cổ áo thiếu tướng, đưa mũi tham lam hít lấy hương hoa an yên vừa mới trở nên quen thuộc. Em chỉ cảm thấy, thiếu tướng đi rồi, em sẽ không ổn chút nào. Lại không muốn thiếu tướng cách xa em. Em lắc lắc cái đầu nhỏ, ý nói mình không đồng ý.
Thiếu tướng nhẹ cười vuốt tóc em, nhỏ giọng trấn an:"Em đừng lo, thiếu tướng về với em nhanh thôi...mau ngủ đi, em nhỏ ngoan."
Đoạn cô kéo chăn đắp cho cả hai, ghì chặt em vào lòng không buông, dù nói là ra biên giới vài ngày, nhưng cô lại bắt đầu có cảm giác rằng mình không muốn đi chút nào, đi rồi cô có khi sẽ nhớ em nhỏ này chết mất.
Nhưng mà việc nước quan trọng hơn tất thảy, đi nhanh về nhanh, thiếu tướng cũng nhận nhiệm vụ rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top