Chương 10: Việt Nam ngày quân ngũ tang thương

Tối đến rồi, Kim Trịnh Ân ngồi trong quân khu, tay vuốt dọc chiếc nhẫn cô mua cho em vào tháng trước. Định rằng kháng chiến trở về, sẽ đoan đoan chính chính cưới Tố Nhi về làm vợ. Chỉ khi Việt Nam đã hòa bình, lấy chồng lập gia may thay mới toàn vẹn hạnh phúc. Chỉ là lần này, lực lượng giặc đến như vũ bão, mới đây, đã suýt chiếm được biển Đông. Chiến trận thật sự không đơn giản.

Cô sợ nếu cô gặp chuyện không may, em ở nhà...

Kim Trịnh Ân rũ mắt, đại tướng đang hối hả điều động binh chủng, giao cô ở đây canh chừng nhóm lính kia mang xe tăng ra ngoài, chuẩn bị đi ngay trong đêm nay, không thể kè kéo thêm ngày nào.

Đang lúc cô định cất nhẫn vào túi, trung tá Kim Huyền Trân đến bên cạnh cô. Nó thấy nét mặt thiếu tướng nhìn đâu cũng ra điểm buồn rầu rĩ, nhẩm nghĩ là do không yên tâm về người ở nhà kia, nó nói:"Nếu thiếu tướng nhớ Tố Nhi, chi bằng về gặp em ấy một lần đi, hoặc chí ít, đứng ngoài cửa nhìn trộm cũng được."

Kim Trịnh Ân lắc đầu:"Không sợ em ấy không cho chị đi, chỉ sợ nước mắt của Tố Nhi kéo chị lại."

"Thiếu tướng..." Kim Huyền Trân muốn nói gì đó, không biết nghĩ tới điều gì, quyết định cất điều định nói vào trong.

"Cứ về nhìn một lần, hoặc để lại một lá thư cũng được. Nhanh lên, nếu bây giờ không làm, sau này biết còn cơ hội hay không?" Bác sỹ Tôn vừa đến nơi, mở miệng thuyết phục.

"..."

"Mau lên, còn hai tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành, chỗ này trung tá trông giúp thiếu tướng."

Kim Trịnh Ân gật đầu, lập tức chạy đi, cơ hội này, nửa phần đã là cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không được bỏ lỡ.

_

Trên đường đi, cô cố gắng viết sẵn cho em một lá thư ngắn, nhưng gói gọn tâm tư mình vào bên trong.

Về đến nhà, cô thận trọng đẩy mở cửa sau, lén lút tiến vào trong. Gian nhà tối mù không có lấy chút ánh đèn le lói. Chỉ sợ giờ này, em còn ở vườn hoa kia chưa về. Ban nãy mưa lớn thế, không biết em có ổn không.

Cô mở cửa phòng ngủ, ánh trăng đêm mờ mờ ảo ảo rọi xuống qua khung cửa sổ nhỏ, soi chiếu nhân ảnh người cô thương nhất trên giường với mớ quần áo của cô. Tay em ôm chặt cái áo cô vẫn hay mặc mỗi khi dẫn em ra ngoài, đầu mũi như chôn sâu vào cổ áo. Hai mắt nhắm nghiền.

Kim Trịnh Ân không kiềm được lòng mình, giữ yên lặng nhất có thể đặt lá thư cùng với nhẫn lên bàn, nhìn em thật rõ, ghi nhớ mọi thứ từ em đem gửi vào trong lòng, khảm cái tên "Trịnh Trân Suất" vào tim sâu nhất có thể. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tai em, sau đó lại đặt môi lên một bên mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Nước mắt cô không giữ nổi, đau lòng chảy xuống hai bên má. Cảm nhận vị mặn đắng chạm vào khóe miệng, cô đứng dậy, định lòng sẽ rời đi, nhưng ngay khi cô quay người, tay đã bị em mơ màng bắt lấy. Tố Nhi cơ hồ muốn mở mắt nhìn xem là ai, vậy mà đáy mắt nặng trĩu không cho phép em làm vậy, hai mí mắt như dính chặt vào nhau, không cách nào mở ra được.

"Chị Ân..." Em thều thào dùng chút sức lực gọi tên người mình thương nhất, mặc cho không biết người mình đang níu lại là ai, em vẫn chỉ muốn gọi hai chữ "chị Ân" thân thương.

Kim Trịnh Ân nén lại nỗi đau hiện hữu sâu thẳm trong lòng, nhẹ nhàng mà dứt khoát gỡ tay em ra đặt xuống dưới nệm. Lập tức rời khỏi nhà. Bỏ em ở lại, đi rồi không biết bao giờ sẽ về.

_

Quân khu cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, sẵn sàng xông tiến đến miền Bắc tham gia cách mạng.

Đại tướng đứng trước mặt toàn bộ quân nhân đang tập hợp. Chị lớn giọng hỏi:"Nhiệm vụ này, các đồng chí có sẵn sàng thực hiện không?"

Các quân nhân, sĩ quan, quân lính lập tức đồng thanh hô vang:"Sẵn sàng!"

"Các đồng chí phải nhớ, quân đội chúng ta là 'Quân đội nhân dân Việt Nam', chúng ta sống vì dân vì nước! Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân khỏi mọi điềm khổ sở, nhiệm vụ nào cũng phải vượt qua, đều phải hoàn thành. Có thể khó thực hiện, nhưng vẫn phải quyết tâm thực hiện cho đến khi nào hoàn thành mới được thôi! Các đồng chí có quyết tâm không?"

"Quyết tâm!!!"

"Lập tức xuất phát!"

_

Hai ngày hành quân cấp tốc từ Nam ra Bắc, nhóm binh của họ đã đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt mà không khỏi co tay tức giận. Lần này kháng chiến, nhất định phải khiến chúng không dám quay lại.

Ý chí dân tộc Việt Nam, kiên cường bất khuất, không bao giờ chịu thua!

Đại tướng nghe thuật lại lần trước chống giặc, cùng với các quân nhân cấp cao khác bàn chiến thuật phản kháng.

Trước mắt khẩn trương sơ tán người dân đến chốn an toàn, nơi này sẽ chỉ được có quân nhân mọi cấp ở lại. Tập trung tinh thần tham gia kháng chiến.

Chống lại giặc Tây chưa bao giờ là dễ. Nhất là khi bây giờ chúng đang tập trung mọi lực lượng chúng có để thâu tóm nước ta. Trận này một mất một còn, muốn bảo vệ dân chúng, tuyệt đối không được thua!

_

Ý chí của dân tộc, suốt ba năm không hề lung lay. Nhiệm vụ khó khăn nhất này, cuối cùng cũng hoàn thành. Nước bạn có thể lường trước đường lối cách mạng của quân ta, nhưng không thể lường được sức mạnh của con dân đất Việt.

Ngày 1/5/1975. Toàn bộ quân giặc bị bắt giữ đều được trả về nước.

Việt Nam sau ba năm kiên cường bất khuất, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính phất tấm cờ đỏ sao vàng ngang nền trời xanh. Chủ tịch nước đứng ở nơi cao nhất dõng dạc đọc bản tuyên ngôn độc lập trước toàn thể dân chúng. Khẳng định nền độc lập mãi không phai tàn của đất Việt.

Trên mảnh đất hoang tàn hậu chiến tranh, bất cứ cái gì cũng không còn nguyên vẹn. Xác của những người tử trận đều được đưa về kính cẩn chôn cất. Thực hiện tưởng nhớ, không bao giờ quên những người đã bỏ mình vì đất nước.

Nhưng cũng có rất nhiều người chết không tìm thấy xác.

Trong đó có Kim Trịnh Ân.

Lúc cô giết được tên chỉ huy, thiếu tướng đã gần như mang chiến thắng về cho quân Việt. Chỉ là xui xẻo, bị chúng bắt được, chúng đem cô xuống tầng hầm tra hỏi, tra tấn dã man hòng bắt ép cô nói ra nơi ẩn nấp của quân mình. Nhưng rồi không tra được gì, chúng tàn nhẫn ra tay với thiếu tướng, chặt xác ra quăng vào rừng cho chim tha quạ bắt sói cắn hổ ăn đến không còn toàn vẹn. Bây giờ, không ai tìm được bất cứ thứ gì của cô cả.

Quân đội Việt Nam trước đến nay chưa bao giờ bỏ xác các tử sĩ đã ra đi vì độc lập hòa bình. Chiến tranh vừa mới kết thúc, ngay lập tức chạy khắp chiến trận hoang tàn tìm về những cái xác đã lạnh ngắt. Suốt hơn hai tuần lễ, tìm được gần như toàn bộ, nhưng những người chết không thấy xác thì...quân đội cũng bất lực.

Khi mọi việc đã xong, khi đau thương vẫn còn chồng chất, lễ tang dành riêng để tưởng nhớ họ đã kết thúc. Để lại cho họ, những người đã ra đi an ổn ngủ dưới đất, danh tiếng chắc chắn sẽ còn lưu giữ đến thế hệ sau, và rồi hậu thế sẽ không quên rằng người đời trước đã kiên cường đến nhường nào và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống này. Còn những người không tìm thấy xác, phải phơi mình ở mảnh đất hoang tàn cằn cỗi, lạnh lẽo thấu xương, ai nấy đều là những quân nhân tuyệt đối không bao giờ được để bị hậu thế lãng quên trước công sức họ bỏ ra.

Quân nhân từ miền Nam sau kháng chiến được hỗ trợ đưa về an toàn. Lúc đi đông đủ vô cùng, lúc về chỉ lác đác một hai người còn sống. Kim Huyền Trân lúc đi quen rất nhiều người, về đến miền Nam nơi đất mẹ thân thương, chỉ còn lại nó và Hà Tú Anh. Kim Huyền Trân ôm trong lòng nỗi đau quặn thắt tim gan khi nhìn thấy tên Kim Trịnh Ân trên danh sách người đã hy sinh. Dù lễ tang đã làm rồi, nhưng mà khi đọc lại, đau thương vẫn không thể không hiện hữu. Lúc này trở về, nó biết phải nói gì với Tố Nhi đây...đến cả xác cũng không còn để mang về.

Đại tướng Hà Tú Anh cũng không vui vẻ gì. Bác sỹ Tôn cũng nằm trong danh sách tử trận, ngay ngày họ chiến thắng. Những cái chết để lại tiếc nuối nhiều nhất là khi hòa bình đã gần như chạm đến đất Việt, họ lại không còn để tận hưởng niềm vui đất nước. Đại tướng đã cắm mình ở trước mộ bác sỹ Tôn suốt ba ngày liền, lặng người ở đó hứng mưa hứng nắng, độc tôn nhìn cái tên khắc trên mộ. Rất nhiều người đã khuyên chị, nhưng đổi lại chỉ là cái phất tay và câu nói:"Để tôi ở đây thêm một chút." Việc của đại tướng ở quân khu đã có người khác thay thế lo liệu giúp để chị nghỉ ngơi, vì thế, đại tướng bây giờ rất rảnh rỗi. Toàn bộ thời gian có được, đều dành cho việc lặng người quỳ ở đây.

Đáng tiếc nhỉ? Tiếc cho một mảnh tình chưa kịp chớm nở, giờ đây mỗi người một thế giới, cách nhau một cuộc đời.

Ai nấy đều nặng lòng, mặc dù nước Việt đã hòa bình, dân chúng đã an yên, vậy mà trái tim họ lại có thêm một chỗ mất mát. Mất đi người mình thương nhất cả đời. Trung úy Kim Trí Vũ cũng tử trận, trung tướng Kim Du Huyền và Kim Mẫn Trí cũng không còn sống. Tất thảy người Kim Huyền Trân quen, đều rời đi hết rồi. Đại tướng sau khi quỳ ở mộ bác sỹ Tôn suốt ba ngày liền đã trở vào xin lãnh tụ đáng kính mộ điều nhỏ nhoi, xin được mang hài cốt những người chị yêu quý, những quân nhân sinh ra và lớn lên ở miền Nam trở về chôn cất ở quê hương.

Lúc về đến miền Nam thân quý, Kim Huyền Trân thân mang thương tích chưa lành, vô hồn tiến đến nhà thiếu tướng. Nhìn thấy Tố Nhi còn đang vui mừng vì nghe tin nước mình độc lập, nghĩ rằng thiếu tướng sẽ về lại khiến tâm nó như có một đợt sóng dữ đánh xuống.

Đau đến khó thở, đau đến nghẹn lòng.

Nó vào nhà, khẽ mở miệng âm trầm gọi:"Tố Nhi."

Nghe thấy tiếng gọi, Tố Nhi vốn nghĩ là chị Ân đã về, mà sao tiếng gọi hôm nay gọi tên em lại không phải là của cô. Lúc em trở ra, vốn đã biết âm giọng ấy không phải của thiếu tướng, nhưng em vẫn không khỏi hụt hẫng. Thiếu tướng không về với em nữa sao?

"Trung tá?"

Kim Huyền Trân trầm ngâm, cõi lòng như bị đá đè nặng, không biết nói sao để tốt nhất cho em.

"Em biết tin gì chưa?"

"Là tin nước mình độc lập có đúng không?" Tố Nhi không khỏi mừng rỡ nói, nét cười trên mặt em hiện rõ mồn một. Đẹp đẽ đến đau lòng. Tố Nhi hôm nay, tích cực quá.

Nhưng vui vẻ là vậy, em vẫn không quên người em hằng nhung nhớ đến phát điên, lập tức níu tay Kim Huyền Trân lay lay:"Trung tá, thiếu tướng của em đâu rồi?"

Kim Huyền Trân lặng người như tượng, trơ ra một chỗ. Nụ cười hiếm hoi ấy của em, nó không muốn làm mất. Em vẫn còn vui vẻ như vậy, nghe xong sự thật mất lòng kia, nụ cười này có còn không?

Kim Huyền Trân không đáp lời, Tố Nhi nôn nóng hỏi lại thêm lần nữa, em hối hả:"Trung tá, trung tá mau nói đi."

"Tố Nhi, chị nói điều này, em phải giữ bình tĩnh nhé."

Em im lặng, trái tim em đột nhiên...lại đau quá.

Chẳng lẽ, thật sự điều năm đó em nói là thật hay sao? Em đã đợi ba năm, đợi ngày độc lập, đợi ngày thiếu tướng Kim Trịnh Ân của em về với em mà...

Em không muốn niềm tin yêu kiếp này đều phải chuyển sang kiếp sau một chút nào hết. Em không muốn!

Không muốn mọi đau thương kiếp này đều chuyển qua kiếp sau, em biết rõ, nếu đã luân hồi, một lần luân hồi cùng nhau chưa chắc đã có, huống chi nói đến một câu "yêu thêm lần nữa".

Tố Nhi khẽ thở hắt ra, cõi lòng em đau, nhưng mà, chuyện gì đến đều sẽ phải đến. Em đã chuẩn bị tinh thần từ ba năm trước rồi. Vốn chỉ mong tinh thần này mình chuẩn bị là dư thừa, em còn muốn nhào đến ôm chặt thiếu tướng khi nghe tiếng chị gọi vào ngày chị từ miền chiến xa xôi trở về.

Vậy là, hết rồi...không còn hy vọng được nữa.

Tố Nhi im lặng hồi lâu, em nhìn trung tá, sau đó lặng lẽ cất giọng.

"Chị, nói đi."

"..."

Đến lượt Kim Huyền Trân lặng người. Giấu hết đau thương vào mắt, nói:"Tố Nhi, thiếu tướng đã..." Nhưng nó không giấu được, nỗi đau này, đến cả nó còn khó lòng chịu nổi, thử hỏi, Tố Nhi phải làm sao...

Thật sự đau thấu tâm can...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top