Chương 1: Cô gái nhỏ

25/05/1958.

Việt Nam năm 1958, bom đạn ngập trời, chiến tranh nổ ra khắp mọi nơi, tàn nhẫn và khốc liệt, kéo theo nỗi sợ hãi của người dân vô tội và nỗi lo của người đứng đầu về an nguy của dân chúng yếu ớt.

Giặc Tây đem quân đến nước ta với ý muốn đô hộ đã lâu, bây giờ mới phát động chiến tranh, tấn công khắp mọi miền đất nước. Kinh tế, chính trị khủng hoảng nặng nề. Cuộc sống người dân không lúc nào yên ổn, luôn phải cảnh giác cao độ bởi bọn giặc ác độc có thể thả bom lên đầu họ bất cứ lúc nào. Có nhà không thể ở. Có đồng lúa không thể cày. Suốt ngày chỉ có thể chui rúc trong các tầng hầm trú ẩn dưới mặt đất tăm tối nóng nực để tránh bị giặc Tây hung hãn phát hiện.

Bấy giờ người dân ở ngoài khổ sở trăm điều, người trong quân khu đầu tắp mặt tối bàn chính sự, bàn kế hoạch chống giặc cứu lấy đất nước, cứu lấy bầu trời hòa bình, đặc biệt là an yên cho dân chúng.

Alpha khắp mọi nơi đều được kêu gọi về quân khu, bất kể là độ tuổi nào, già trẻ, trung niên, vị thành niên cũng đều bị bắt đi. Nhiều cảnh chia tay đẫm nước mắt diễn ra đến đếm không xuể.

Lấy chồng lập gia thời chiến chinh, có mấy gia đình mãn nguyện hạnh phúc?

Máu thịt còn vương đầy trên mảnh đất cằn cỗi, nước mắt còn tràn khỏi khóe mi khô, đau thương còn chất chồng trong hàng tá trái tim kẻ làm người.

Mãi đến năm 1960, sau hai năm kiên cường bất khuất, cuối cùng cũng biết được hai chữ "bình yên" là gì. Là trên miền quê thân yêu không có bóng dáng giặc Tây ngang ngược tàn độc, là không có tiếng khóc thê lương vì số phận khổ cực, là không có tiếng la hét thảm khốc dưới những trận bom đạn gào thét đầy đầu.

Là một đất nước độc lập tự chủ, tự do tồn tại, là nụ cười của người dân đất Việt.

_

Long An, Việt Nam, 1971.

Quân khu III.

"Thiếu tướng!"

Kim Trịnh Ân vừa đi tới, các sĩ quan cấp dưới đều nghiêm nghị đưa tay lên ngang đầu, chào một tiếng. Cô gật đầu đáp lại, thẳng tiến vào phòng riêng.

"Trung tá sao lại đến đây?"

Nhìn thấy người ngồi vắt vẻo trên ghế, Kim Trịnh Ân khẽ cười cười.

"Thiếu tướng sao lại cười em như thế?" Kim Huyền Trân bĩu môi nói, nhưng sau đó như nhớ ra điều quan trọng, nó vứt bỏ bộ dáng điềm nhiên ban nãy, nói:"Phải rồi, vết thương của chị ổn chứ?"

"Chị ổn, chỉ là bị bọn chúng dùng súng bắn trúng, một vài ngày nữa sẽ ổn."

"Ổn cái đầu chị, làm đến chức thiếu tướng mà cái thân còn không biết lo, để bị thương như vậy mấy nhiệm vụ sau sẽ tính thế nào?"

Kim Huyền Trân đột ngột cao giọng, nghe có vẻ là đang trách cứ nhưng gương mặt thật thà không giấu được lo lắng.

Chuyện là ngày hôm qua thiếu tướng nhận nhiệm vụ ra vùng biên giới ngăn cản bọn quân phản động ở đó tràn qua Việt Nam vô tội vạ. Kết quả là quân phản động đã đuổi hết, còn bản thân thiếu tướng Kim Trịnh Ân đáng kính lãnh về một viên đạn ngay bụng. May là cô là Alpha đã qua luyện tập nhiều năm, thân thể cũng rắn rỏi hơn người thường nên còn trụ được về đến quân khu sau khi được lấy đạn và băng bó bởi quân y ở đó. Nhưng cũng đâu thể vì vậy mà lơ là tình trạng của mình.

"Nhìn xem, máu còn chảy kìa." Kim Huyền Trân trỏ vào vệt máu đỏ thẫm thấm ra khỏi lớp quân phục, nhăn mặt cằn nhằn.

"Không sao cả, lát nữa chị băng lại cái khác là được."

Kim Trịnh Ân cười cầu hòa, hai tay xua xua phù trợ cho lời nói.

"Cũng gần tối rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, chị đến cô nhi viện đã."

"Đến đó làm gì?"

"Lâu quá không gặp tụi nhỏ, chị hơi nhớ tụi nó."

"Vậy thì đi nhanh về nhanh, đừng để vết thương bị động nhiều."

"Chị biết rồi."

Tiễn trung tá ra tới cửa, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt kèm một câu trấn an, sau đó quay trở vào phòng. Kim Trịnh Ân ngồi lên giường, cởi áo quân phục ra ngoài, mùi hương hoa Tử Linh Lan đặc thù của cô vô thức toát ra, cô hơi giật mình vì mùi hoa trộn với mùi máu thật sự khó chịu. Kiềm lại hương hoa đang lan tỏa, cô nhăn mặt cởi vòng băng trên bụng xuống, chỗ bị đạn bắn hõm vào một chút, đạn cũng được lấy ra nên không có gì đáng lo, chỉ là khi động vào miệng vết thương cũng sẽ cảm nhận được cơn đau buốt chạy dọc cơ thể.

Kim Trịnh Ân cau chặt hai bên lông mày, dùng dải băng y tế mới băng quanh vết thương, ghim lại bằng đinh ghim, mặc vào bộ đồ khác rồi rời khỏi quân khu.

Đến cô nhi viện chơi một chút có lẽ sẽ giúp tâm trạng cô tốt lên. Sự đáng yêu nghịch ngợm của bọn trẻ thơ miệng cười tươi rói khiến ai nấy đều ấm lòng, tâm tình cũng nhờ vậy mà tươi tắn vui vẻ hơn.

Trên đường đi, cô có ghé vào xe bánh vặt ngoài lề đường, mua về khá nhiều bánh, nói chung đủ cho tụi nhỏ ăn. Đến cửa cô nhi viện, nhìn thấy tụi nhỏ đang cặm cụi ăn chiều, đứa nào đứa nấy hối hả múc cơm gắp thịt gắp rau cho vào miệng, ăn lấy ăn để. Bỗng chốc, thiếu tướng có hơi nhói lòng.

Đây là một trong những dư âm do hậu quả của chiến tranh để lại, trẻ em vô gia cư, không cha không mẹ không người nuôi nấng. Nhiều đứa đã mười mấy tuổi, ít nhất còn biết phụ giúp người lớn nhặt rau cắt cỏ. Còn lại lác đác vài đứa bé mới một-hai tuổi biết làm thế nào? Mười năm trôi qua rồi, dư âm đáng sợ vẫn còn đó.

Kim Trịnh Ân đứng lặng một hồi, mím môi gọi một tiếng.

"Chị Nghiên."

"A, thiếu tướng."

Lý Thi Nghiên đang chạy qua chạy lại vỗ vỗ lưng bọn nhỏ bé tí vừa bị sặc cơm vừa vội vã đáp lại.

"Chị cứ lo cho tụi nó, em đợi một chút cũng được."

Thấy Lý Thi Nghiên đầu tắp mặt tối, Kim Trịnh Ân đặt bịch bánh đầy ắp lên bàn, mỉm cười đi xung quanh, không xen vào, thỉnh thoảng cũng phụ giúp chăm nom vài đứa nhỏ gần mình.

"Mẹ Nghiên, mẹ Nghiên."

Bỗng, một bé gái chừng năm tuổi trong trẻo cất giọng.

Ở đây, có khoảng bốn mươi hai đứa trẻ đang sống, và đương nhiên, đứa nào cũng đều gọi Lý Thi Nghiên bằng hai chữ "mẹ Nghiên", vì ngoài chị ra, bọn nhỏ làm gì có ai trông giống mẹ chúng hơn.

"Sao thế?"

"Mẹ, lát nữa chị gái kia có ra ngoài ăn không mẹ?"

Nó ngây thơ hỏi, thành công khiến Lý Thi Nghiên cảm thấy khó xử. "Chị gái" mà nó nhắc tới là một đứa trẻ khoảng mười tám tuổi, thường ngày rúc mình trong góc, không nói chuyện với ai. Kể từ ngày vào đây, cô gái ấy chưa nói với ai chữ nào, luôn trong trạng thái lo lắng sợ hãi. Có lần một quân y sang thăm có vào kiểm tra tình trạng, bảo rằng cô bé có lẽ đang mắc phải một hội chứng "sang chấn tâm lý" nặng sau chiến tranh. Lý Thi Nghiên ban đầu muốn hỏi thêm, nhưng quân y đó đột ngột bị gọi về quân khu nên không có cơ hội hỏi tới, đến nay cũng không thấy quân y đó trở lại.

"Mẹ không biết, một lát mẹ sẽ đem cơm vào cho chị."

"Dạ."

Đứa bé ngoan ngoãn dạ vâng, sau đó tập trung vào bữa ăn còn dang dở.

Kim Trịnh Ân cảm thấy hơi tò mò về "cô gái" vừa được nhắc đến. Liền dừng tay, thấy Lý Thi Nghiên cũng không còn bận bịu vỗ lưng từng đứa một mới mở lời.

"Ban nãy đứa nhóc này nhắc đến ai thế?"

Thoáng thấy Lý Thi Nghiên hơi khựng lại, sau đó vài giây chị thở dài ão não. Tiến đến một căn phòng cũ kĩ xập xệ phía sau cô nhi viện, Kim Trịnh Ân hiểu ý nên im lặng đi theo sau lưng.

Đến nơi, Kim Trịnh Ân nhìn thấy một cô gái khoảng mười bảy-mười tám tuổi ngồi co ro trong góc tường. Đôi vai gầy còm hơi run lên, mái đầu đen úp xuống đầu gối, tay vòng qua ôm đầu.

Lý Thi Nghiên nhìn qua người trong góc một lượt, từ tốn:"Em ấy không có tên. Cũng không cho ai gọi em ấy bằng bất cứ cái tên nào, ở đây tụi nhỏ toàn gọi em ấy bằng "chị"." Rồi quay sang nhìn Kim Trịnh Ân, ngỏ lời:"Nếu thiếu tướng tò mò, thì cứ việc hỏi thăm, nhưng mà, em ấy..."

Lý Thi Nghiên bỏ lửng vế sau. Cố gắng đoán ra biểu tình trên mặt Kim Trịnh Ân, Trong đáy mắt người thiếu tướng trưởng thành, chất chứa cái gì đó có thể gọi là thương cảm.

"Chị Nghiên cứ ra ngoài trông tụi nhỏ, em ở đây một chút với cô bé này."

Kim Trịnh Ân đề nghị, Lý Thi Nghiên không có thắc mắc gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi, cũng không có nói rõ vế sau. Cô gái nhỏ ấy không thích đông người, ở lại đây có khi em ấy sẽ hoảng.

Thiếu tướng khụy một chân xuống nền đất, đưa tay phủi phủi chút bụi bẩn bám trên áo người ngồi bên dưới. Em hơi giật mình, ngước mặt lên liền thấy người lạ ngồi ngay bên cạnh, còn rất sát. Gần như lập tức, em theo phản xạ lùi lại dù biết sau lưng là đường cụt, một bức tường cứng ngắc.

"Đừng sợ, chị không có ý xấu."

Kim Trịnh Ân đưa hai tay tỏ vẻ trấn an, điềm tĩnh nói nhỏ.

Thấy người đối diện vẫn không có chút gì thay đổi, nét bất an vẫn cứ xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn non nớt.

"Đừng sợ, em tên gì?"

Kim Trịnh Ân hỏi thử, chỉ thấy cô bé run rẩy lắc đầu, hai tay đưa em lên trước ngực, các ngón tay siết chặt vào nhau không chút trật tự. Mùi hương hoa anh đào vô thức toát ra từ cơ thể, khiến Kim Trịnh Ân có chút kinh người.

"Gia đình em đâu..." sao lại bỏ em ở đây?

Chưa kịp hỏi hết câu, đã thấy cô bé gần như bật khóc. Hai chân rụt lại sát vào thân.

"Trân Suất, con nhớ không được tiết lộ thông tin của chúng ta cho bất cứ ai. Không được để ai biết tên con, ngoan."

"Từ bây giờ tên con là Tố Nhi."

"Đừng nói cho ai biết con là con của đại tướng Trịnh Thành."

"Tốt nhất đừng để ai biết tên con."

"Con là Tố Nhi."

"Đừng để ai biết tên con."

"Tố Nhi, chạy đi."

"Mẹ!!!"

Dòng ký ức tàn nhẫn ùa về đại não, ùa về cái ngày em mất đi tất cả. Mất cha mất mẹ mất cả gia đình, mất đi thân phận, mất đi tuổi thơ. Giặc Tây đã cướp của em tất cả. Cướp mất Trịnh Trân Suất ngây ngô ngày nào. Đổi trả lại một cái mạng, trả em thân xác chẳng còn gì, đổi lại chứng sang chấn tâm lý đến mức không nói được bất cứ câu nào dù chỉ là một hai chữ.

Trịnh Trân Suất không bị câm, chỉ là nỗi đau quá lớn, khó thể nói được câu nào nữa.

Nhìn thấy em khóc lóc, thiếu tướng không cầm lòng nổi, nhích người đến sát hơn ôm em vào lòng. Hương hoa Tử Linh Lan tỏa ra phảng phất vào cánh mũi người trong lòng, mang đến dư vị an yên nhẹ nhõm.

Đợi tới khi em yên lặng một chút mới hỏi:"Em làm sao thế?"

Em không hiểu sao lại vô thức dựa theo mùi hương lạ lẫm, nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực cô, tâm tình ổn định hơn đôi chút. Kim Trịnh Ân thở phào, vuốt lên mái đầu rối bù.

Có lẽ, cô gái nhỏ này tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề như vậy, là do hậu quả của chiến tranh. Nếu nói về tuổi, em trạc tuổi mười bảy-mười tám, còn nhỏ đã sống trong thời chiến, làm gì có thể cứu lấy bản thân khỏi tay bọn giặc Tây tàn độc kia, ngoại trừ người thân cứu.

Kim Trịnh Ân năm đó cũng có tham gia kháng chiến, lúc cô tham gia cô chỉ là một sĩ quan nhỏ bé, vốn dĩ vượt qua chiến tranh, đánh đuổi giặc Tây đi khỏi là đã hoàn thành nhiệm vụ của người quân nhân. Mà việc cô còn sống sót trên đời đã là may mắn rất lớn rồi. Thiếu tướng Kim Trịnh Ân còn từng nghĩ tới hậu quả nặng nề của chiến tranh bỏ lại, nào có hay đến thứ hậu quả ấy lại đáng sợ đến nhường này. Ngoài kia, biết đâu còn nhiều đứa trẻ thậm chí đáng thương hơn người trong lòng.

Mà người mà cô ôm cũng có thể là một ví dụ điển hình cho sự tàn ác khốc liệt kéo dài đằng đẵng hậu chiến tranh. Đã qua mười năm, dư âm vậy mà vẫn còn tồn đọng. Đám nhóc sống cùng trong cô nhi viện, bốn mươi hai đứa thì hết ba mươi lăm đứa là trên mười tuổi. Những đứa còn lại, là do mất cha mất mẹ nên phải nương nhờ chốn này.

Suy nghĩ một hồi, cô gái nhỏ này ở đây cũng rất khó cho chị Nghiên vì vừa phải trông nom một sấp nhỏ chưa hiểu chuyện nhiều, nói năng còn chưa sõi, vừa chăm lo cho em, để em ở đây, cô lại thấy mình không an tâm.

"Em này, thiếu tướng đưa em về ở với thiếu tướng, em chịu không?"

Nhưng mà thiếu tướng Kim Trịnh Ân chưa nhận ra tâm tình của bản thân, vỗn dĩ không hiểu vì sao lại muốn nhận cô gái nhỏ lạ lẫm này về.

Có lẽ, chỉ là do thương cảm, thương cho những gì em đã phải bất đắc dĩ gánh chịu mặc cho em từ khi sinh ra đã không hề mong muốn.

Hơn nữa, em cũng rất đặc biệt, lần đầu nhìn thấy em ban nãy, hoặc ngay bây giờ đây, trong lòng cô dâng lên rất nhiều xúc cảm rất lạ, rất mới mẻ, rất âm ỉ mà cô chưa từng biết gọi tên.

Thấy người trong lòng im lặng khép mắt, có lẽ vì quá mệt mỏi nên không chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến, an ổn tựa đầu vào lồng ngực người vừa mới gặp lần đầu.

Kim Trịnh Ân bất giác khẽ cười nhẹ, đặt em nằm xuống nền đất, lấy áo khoác đắp lên người em. Trong áo khoác có vương mùi hương, có lẽ sẽ giúp em được chút ít.

Khi trở ra ngoài cô, đáy nắt cô thu vào hình ảnh tụi nhỏ đang cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ sau bữa ăn chiều, Lý Thi Nghiên thấy cô trở ra, không nhịn được lo âu mà chạy đến hỏi.

"Thiếu tướng, có..."

Chưa đợi Lý Thi Nghiên hỏi được một câu, Kim Trịnh Ân nói xen vào:"Em nhận nuôi cô gái đó, có được không chị?"

Lý Thi Nghiên như đứng hình, mãi mới tiêu hóa nổi những gì vừa thu vào tai.

"Sao thiếu tướng lại đột ngột muốn nhận nuôi em ấy?"

"Chỉ là...em không kiềm lòng nổi."

Lý Thi Nghiên nghe xong cụp mắt suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thở ra nhẹ hẫng.

Cô gái nhỏ này gắn bó với chị rất lâu, đôi lúc có giúp đỡ chị dọn dẹp cô nhi viện khi bọn trẻ đang say giấc, đôi lúc sẽ kéo áo chị nhắc nhở chị ăn cơm bằng một lần trỏ tay vào bếp. Chỉ duy nhất chưa nói chuyện với Lý Thi Nghiên câu nào. Bây giờ để cho thiếu tướng mang về, vừa nghĩ tới đã thấy hụt hẫng trống rỗng. Nhưng mà, nếu ở đây, chị sẽ không đủ kinh phí nuôi sống tất cả.

Đấu tranh tư tưởng rất lâu. Lý Thi Nghiên mới thêm một câu xem như đồng ý:"Thiếu tướng cứ mang về, nếu rảnh chị sẽ sang thăm em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top