𝓛𝓔̂̃ 𝓣𝓞̂́𝓣 𝓝𝓖𝓗𝓘𝓔̣̂𝓟


Làm gì có thứ quan trọng hơn gã chứ? Lễ tốt nghiệp cái gì, không phải chỉ mình gã là đủ rồi sao..?

[Tác giả: -Yuri-]

[Couple: Musan]

[Gã: Mucho – Em: Sanzu – Takeomi: Anh]

____________________________________________________________

-Hôm nay là ngày mày tốt nghiệp đó Sanzu, mày không chuẩn bị gì sao?- Gã hỏi

-Có gì phải vội, hôm nay là ngày của em mà-

Gã không nói gì thêm, vốn ngay từ đầu gã đã chẳng thể nghĩ được Sanzu sẽ nghe lời gã. Em cứ thích sống độc lập, chẳng muốn bị nhắc nhở, kèm cặp. Nhưng em lại cứ quấn lấy gã không rời. Em bảo em chỉ cần mỗi mình gã. Tất cả mọi thứ, em đều đã bỏ lại sau lưng, chẳng gì có thể lay động em ngay lúc này. Kể cả cái lễ Tốt nghiệp Đại học kia. Em không quan tâm. Em chỉ muốn ôm gã mãi như này, hít lấy hít để cái mùi hương quyến rũ ấy.

Gã dù không muốn vẫn phải bế em lên thay đồ để kịp giờ đến dự lễ. Đưa em vào phóng tắm, gã nhẹ nhàng thay đồ cho em. Thân hình em trắng trẻo, nhưng do muỗi cắn hơi nhiều nên cũng chi chít vết đỏ. Mặc đồng phục cho em, nhìn một lượt từ trên xuống. Ai mà nghĩ em đây lại là con trai chứ? Ngày đầu gặp em, lỡ mồm gọi em là "em gái" nên bị em thụp thẳng một cú vào bụng đau điếng. Nghĩ lại chuyện đó, gã rùng mình thấy rõ..

-Anh sao đấy?- Em hỏi

-Không có gì.. chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ- Mucho xoa nhẹ bụng mình.

Khi chuẩn bị xong, gã cùng em chạy xe đến trường. Con xe thơm mùi tiền của gã chẳng thể khiến em quan tâm. Thứ em quan tâm đó chính là mái tóc của mình. Mucho buộc tóc vội quá, thành ra đầu em cọng buộc cọng không, nhìn bừa bộn hết sức. Gã thấy em nhăn mặt khó chịu, tay ngồi vuốt tóc thế kia chắc cũng đoán được em đang nghĩ gì.

Thầm nghĩ chắc em sẽ chẳng thể vui vẻ gì nếu mang cái đầu như giẻ lau nhà này đến trường. Mang danh là người yêu của em, gã vẫn dừng xe lại, tấp vào lề đường vắng người để buộc lại tóc cho em. Gã buộc đẹp lắm, nhìn em cứ như thiếu nữ 18 ấy.

Em được gã ân cần quan tâm như thế, lòng cứ rộn ràng. Người cứ hớn hở như hoa nở trong lòng. Mong gã vẫn cứ quan tâm em như này, vẫn thương em, yêu em như cái cách gã buộc tóc cho em vậy. Dịu dàng, ân cần và đầy niềm yêu thương.

-Đi tiếp thôi Sanzu- Gã bảo

-Không, em không đi nữa- Em trả lời

-Hả? Không đi nữa là sao?-

-Thì không đi lễ nữa, em muốn về-

-Tao biết mày bị điên, nhưng chuyện này thì tao thấy không ổn đâu Sanzu-

Gã lo lắng hỏi em. Nhìn cái biểu cảm hỏn lọn của gã kìa, em cười chết mất.

-Em nói thật mà! Cho em về đi, em không thích đi dự lễ nữa. Em muốn được về nhà ngủ- Em nói bằng giọng chắc nịch

Gã bật cười, nhìn em ngây ngô như thế đáng yêu quá mức. Nhưng gã vẫn chẳng thể tin em lại đòi về nhà. Hôm qua còn giãy đành đạch bảo háo hức các thứ, nay lại đòi về. Đồ ngang ngược.

-Dự lễ rồi về. Không có chuyện đi giữa đòi về như thế được. Mày ngang ngược thế tao lại cho mày nhịn cơm-

Gã ôn tồn bảo, nhưng giọng điệu của gã lại khiến em rùng mình sợ hãi. Gã có bao giờ nói chuyện với em kiểu đấy đâu? Hay gã hết yêu em rồi? Bình thường em nói gì gã cũng nghe, sao nay lại như vậy? Bộ gã nghĩ gã nằm trên nên gã được quyền nói em như thế à? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em.

Nhân lúc em đang suy nghĩ, hắn vác em quẳng vào xe, đóng cửa rồi phóng thẳng đến trường. Em vùng vằng, la hét vào mặt hắn, bảo rằng em không muốn đến trường.

-Em không muốn đi đâu mà Mucho!- Em cứ nỉ non bên tai gã sau một thời gian gồng cổ lên hét. Em cũng biết mệt đấy chứ, lỗ tai tên này làm bằng sắt hay gì mà em gào muốn khàn cổ vẫn chẳng hề lay động.

-Đi mà ~ Cho em về ngủ đi mà.. ~ - Em nũng nịu

-Không, đi lễ xong về thì làm gì thì làm- Gã vẫn giữ cái ý định đi tiếp dù cho người yêu của gã giờ đã khàn cổ họng.

Em cữ lải nhải như thế, gã cũng sắp đến giới hạn. Em ồn lắm, chẳng bao giờ chịu im miệng trừ khi gã quát em. Nhưng hôm nay là ngày em tốt nghiệp, gã không muốn em buồn.

Khi gã vẫn còn đang lạc trong dòng suy nghĩ vu vơ thì em lại đang tỏ vẻ sợ hãi. Luồn tay qua dây an toàn và đeo vào thật chặt. Gã thấy em như thế thì có quay ra sau xem em có ổn không. Thấy em như sắp khóc, gã cảm thấy khó hiểu? Bỗng nhìn vào mắt em, gã thấy một thứ gì đó đang lao tới. Thấy có điềm không lành, gã quay sang đằng trước.Và đúng như những gì gã nghĩ, một chiếc xe container chạy ngược chiều đang lao vào xe gã.

Không kịp phanh, chiếc xe container đâm thẳng vào xe của hai người. Cảnh tượng lúc này mỹ miều như lúc Akkun đâm xe vào xe của Hina đấy. Nhưng chỉ khác một chỗ, mỹ nhân Hina còn có Takemichi cứu. Nhưng ai sẽ cứu công chúa của gã đây . . ?

Ngồi bệt bên vệ đường, đầu đầy máu, tay ôm xác em. Cảnh sát dăng dây, người qua đường thì dòm ngó. Vừa đau, vừa nhục. Nhưng thứ duy nhất làm gã nhục hiện tại không phải là ánh nhìn của những người xung quanh, mà là nhục vì không thể cứu em. Yêu em 2 năm, sao giờ lại để em đi . . ? Sao lúc đó gã không chở em về nhà? Sao lúc đó gã không tập trung lái xe.. để đầu em đập vào cửa kính? Từng dòng suy nghĩ vẫn cứ chạy, nhưng em vẫn cứ nằm đấy.. Tự hỏi nếu thiếu em, gã sống sao bây giờ . . .

Đã đến giờ trao giải vẫn chẳng thấy em đâu? Takeomi bắt đầu lo lắng. Liệu anh có thể tin tưởng thằng đầu mì gói đó không? Với lương tâm của 1 thằng anh cả, Takeomi vẫn phải chạy xe đi tìm em.

Trên đường từ trường đến nhà em, anh đi qua một đoạn đường cao tốc lớn. Lòng cứ bồn chồn, nhưng anh lại phải phanh gấp.

Trước mặt anh là một con đường sộc mùi tanh nồng, bên vệ đường thì thấy một đám đông đang bu lại một tụm bàn tán gì đó. Lúc lại gần, anh như chết lặng. Cảnh tượng kinh khủng gì đây..? Em trai anh đầu tóc bù xù rối tung, bê bết màu và thủy tinh..? Còn thằng nhóc đầu mì tôm kia thì như người mất hồn, ôm em trai gã trong lòng. Như chìm vào tỉnh lặng, anh ngất đi trong sự hoảng loạn mà chẳng hề biết anh sắp đi theo em trai mình. . . 

                                                                   END

____________________________________________________________

-Takeomi đứng giữa đường mà, xe tông rồi.

-Truyện này tôi viết cho vui thôi, muốn thì tôi viết tiếp. Không thích thì cứ ném gạch đá đi, tôi lụm về xây lâu đầi tình ái cho OTP. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top