Story 2:Dỗi

Công nương cả ngày không nói chuyện mà chỉ ngồi ngắm những bông hồng đỏ khiến nàng lo lắm, không biết là ngài bị sao nhưng cứ hễ nàng tiến lại hay bắt chuyện công nương lại trả lời qua loa rồi tránh mặt. Cảm giác ấy dâng lên trong lòng, khiến nàng muốn làm rõ sự tình chứ nếu để việc này liên tục sao nàng dám tự xưng là Thủ thần. Nghĩ vậy bèn nhân lúc ngài đang mân mê những bông hoa đỏ, nàng quỳ xuống trên thềm cỏ rồi hỏi.

-Công nương... Cả ngày nay ngài bị sao vậy ? Liệu đã có việc gì khiến ngài phiền lòng chăng?

Vẫn thật im lặng, không gian như trùng xuống một khoảng mọi thứ vẫn thế ngài vẫn chả nói gì khiến nàng lo lắng. Ngài chỉ quay người lại rồi kêu em ngồi trước mặt,công nương luôn ra lệnh khó hiểu của nàng vẫn luôn hiểu cho ngài bởi vì những áp lực ngài gánh trên vai bèn tiến lại ngồi xuống trước mặt ngài sau đó lại hỏi.

-Công nương xin ban thánh ý

Ngài nhìn chằm chằm vào nàng sau đó ôm lấy nàng, cảm giác có chút bất giờ nhưng nàng vẫn ôm lấy ngài bởi nghĩ rằng ngài đã quá mệt mỏi và thiếu thốn tình thương. Ngài cứ liên tục dụi vào ngực nàng như một đứa trẻ, lần đầu nó thấy công nương của nó lại trẻ con và đáng yêu thế này. Cứ giữ cái suy nghĩ ấy trước khi ngài nói

-Ngực em thơm với mềm thật nếu cứ ở đây suốt ta sẽ bị mê muội mất.

Câu nói ấy khiến em đỏ mặt tía tai, phát ra những âm thanh ấp úng, không ngờ được công nương cao quý của nàng lại vô sỉ đến thế này đâu ngờ được một quý bà toát lên vẻ bí ẩn và ma mị lại đi dụi đầu vào ngực của hầu cận chứ. Không chắc chắn đây là mơ nhưng có tự nhéo vào má thì nó vẫn thế khiến nàng đành phải ấp úng nói

-Công...công nương xin dữ liêm sỉ!

Ngài ngẩng đầu lên rồi thở dài,ánh mắt trùng xuống tỏ vẻ hờn dỗi. Bỗng ngài ấy bày ra vẻ này, khiến nàng có chút hoang mang khoan nhưng không kẽ biểu hiện này là đang dỗi nàng sao? Nàng đâu có làm gì để ngài dỗi đâu nhưng lời nói của công nương có lẽ đã khiến nàng hiểu lý do.

-Dạo này em hay từ chối yêu cầu của ta, lúc mới vào sao em nói mệnh lệnh của ta là tuyệt đối mà. Em lừa ta ...

Giọng nói phụng phịu đáng yêu hết nước chấm này khiến nàng muốn từ chối cũng khó,dù cái giọng này vẫn mang chút trầm ấy nhưng mà khác với thường ngày mà. Thôi thì mệnh lệnh của công nương là tuyệt đối nhưng mà ngài ấy cứ chạm vào ngực nàng thật ngượng ngùng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#oe