𝔏𝔢 𝔠𝔬𝔪𝔪𝔢𝔫𝔠𝔢𝔪𝔢𝔫𝔱 𝔢𝔱 𝔩𝔞 𝔣𝔦𝔫

ᓚᘏᗢ

Le commencement et la fin: Sự khởi đầu và kết thúc.

--------------------------------------------------------------------------

 Anh và hắn, hai người từ trước đến giờ như một, từ bé đến lớn, chưa từng tách nhau. Anh vì thế mà dần có tình cảm với hắn, nhưng mà buồn thay, hắn lại chỉ coi anh là một người em cần được cưng chiều. Tình cảm của anh, một mình anh biết, một mình anh giữ cho bản thân, nhưng liệu có được thế này mãi?

  Vậy mà đã 5 năm trôi qua, tình cảm của anh vẫn vậy, anh và hắn vẫn cứ thế mà gần nhau hơn. Nhưng sự gần gũi này lại chẳng giúp được nhiều cho tình yêu còn đang bung nở dữ dội trong tim anh.

 Năm tháng cứ thế rời đi, và ngày này cũng đến. Cầm tấm thiệp mời sinh nhật trên tay, anh cười nhẹ, lại đến sinh nhật hắn rồi. Sẽ  không có gì đặc biệt nếu một người ngây thơ như anh không nảy sinh ý định bày tỏ tình cảm của mình, lý do đơn giản là anh sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một cơ hội đạt được điều mình muốn. Hắn hôm ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn mừng sinh nhật bản thân, định sẽ mời tất cả bạn bè, người thân và tất nhiên, cả anh nữa. Anh nằm dài trên giường, lạc trong suy nghĩ của mình về những điều có thể xảy ra trong ngày mai.

Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng nhảy múa xung quanh căn phòng lớn. Tiệc sinh nhật của hắn quả là lớn hơn những gì anh nghĩ nhiều. Anh đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt anh va vào tấm lưng cao lớn, không cần mất đến một giây để anh nhận ra đấy là hắn, anh nhắc bước tiến lại gần, với tay ra định rằng sẽ doạ hắn chút, nhưng chưa kịp chạm vào bờ vai ấy, mắt anh liền thấy ngay một người phụ nữ yêu kiều chạy lại chỗ hắn, ả tiến lại gần, ôm hắn, hôn lên bờ môi mà anh chỉ có thể ước ao. Anh đứng đó chết lặng, tất cả dường như sụp đổ trước mắt anh, bước chân lùi lại, anh ước bản thân có chạy đi thật nhanh, ước rằng bản thân không phải nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thấy ả như vậy cũng không phản ứng gì, ngạc nhiên thay còn đáp lại nụ hôn ấy. Bỏ hết ý định bày tỏ, anh đứng đó, nhìn hắn với ánh mặt của sự kinh ngạc, buồn bã và một chút...mất lòng.

Nằm trên chiếc giường êm nhẹ, anh tự hỏi tại sao bản thân mình lại không thể khóc, phải chăng vì lúc đó có quá nhiều người, hay do anh bị mắc trong quá nhiều cảm xúc rối răm. Anh thở dài, vươn tay lấy chiếc điện thoại rung lên vì tin nhắn gửi đến. Là hắn đang nhắn cho anh, nhìn dòng tin hiện trên màn hình điện thoại, anh nở một nụ cười chua chát, tại sao hắn phải quan tâm anh làm gì nhỉ? Đã có người thương rồi sao còn lo cho anh?

Nhìn bản thân trong gương, anh tự hỏi tại sao bản thân vẫn nhận lời đi chơi với hắn, đáng ra anh nên từ chối chứ? Bước chân ra khỏi căn nhà, hắn đã đứng chờ anh từ lâu, nặn ra một gương mặt vui vẻ, anh bước đến trước mặt hắn. Ngồi trong xe, không khí ảm đạm và lạnh lẽo bao trùm hai người, lẽ ra hôm nay anh và hắn có thể đã tươi cười với nhau.

Xe ngừng lăn bánh, hắn bước xuống xe, mở cửa giúp anh. Nhìn hắn với ánh mắt đã mất đi chút hy vọng, anh cười nhẹ, dạo bước cùng hắn vào quán cà phê quen thuộc.

Bước vào quán, anh nhận ra ngay ả con gái hôm nọ, ả ngẩng mặt lên, nhìn thấy hắn và anh liền chạy lại ôm chầm lấy hắn mà ôm hôn. Anh đứng đó mà lòng đau như cắt, chỉ muốn bản thân có thể rời khỏi nơi này. Ả nhìn thấy anh thì liền nở một nụ cười giả tạo, yểu điệu tiến tới bắt tay, hắn thấy vậy liền giới thiệu với anh, rằng ả bạn gái hắn. Vừa nghe thấy từ "bạn gái", ngoài mặt anh nở một nụ cười nói chúc mừng, bên trong hy vọng cuối cùng của anh cũng vì thế mà sụp đổ. Hắn thấy anh vui vẻ vậy cũng không chút hoài nghi gì mà bỏ ả và anh ngoài đấy nói chuyện, còn bản thân hắn bảo rằng mình cần đi vệ sinh. Ả vừa thấy khuất bóng hắn, liền quay ra săm soi anh một cách khinh bỉ, ả khoe khoe khoang về cuộc tình của hắn và ả, nói rằng nó tuyệt đẹp thế nào vè tốt nhất anh nên né ra. Kiềm lại cơn giận của bản thân, anh mỉm cười chua chát, đứng dậy với lý do bản thân sẽ đi gọi chút đồ uống, vừa dứt lời anh liền tiến thẳng ngay đến quầy gọi đồ.

Chọn nước uống cho bản thân và hai người còn lại xong, anh nhận số và bắt đầu đợi, vừa đứng vừa tự hỏi anh đã làm gì để bản thân phải vướng vào tình huống này, dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi nhân viên gọi tên anh. Nhận đồ, anh bước chân đến bàn nước mà ả đang ngồi đợi, đặt khay nước xuống bàn, anh để cốc nước trước mặt ả, thứ anh nhận lại là một cái gật đầu và nụ cười khinh khỉnh. Hắn vẫn chưa quay lại, anh ngồi vào ghế đối diện ả, định sẽ nhâm nhi ly nước của mình để cố gắng thả lỏng tâm trí. Vậy mà chưa kịp đặt tay vào cốc nước, ả liền giật lấy từ tay anh mà hất lên người mình, bàng hoàng và chưa kịp phản ứng, ả liền dúi cốc nước ấy vào tay anh. Chả biết là anh có nhận hay không, hắn từ đâu xuất hiện, chạy tới mà ôm lấy ả. Không cần nghe một lời giải thích nào, hắn tức thì liến giáng cho anh một cú tát đau điếng. Choáng váng, bên tai truyền đến câu mắng chửi của hắn, bao nhiêu câu chửi nhục được thốt ra là từng ấy nỗi đau lại chồng lên trong anh. Anh quay lại nhìn hắn với ánh mắt đẫm lệ.

"Tôi không hiểu sao... tôi lại có thể thích một người như anh."

Dứt lời, anh chạy nhanh ra khỏi quán, bỏ lại hắn với gương mặt bức xúc, ngạc nhiên và...hối hận.

—————————————————

Bóng tối phủ xuống xung quanh căn phòng, ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng qua khung cửa sổ. Trời hôm nay đẹp nhỉ, song cũng chẳng thể chữa lành được vết xước trong anh. Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm ấy, anh tự nhốt mình trong phòng cũng đã từng ấy ngày, bỏ qua tiếng chuông điện thoại đã reo liên hồi, bỏ qua tất tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, anh tự khoá cửa mặc bản thân trong căn phòng tối này. Cô đơn không? Có. Buồn không? Tệ hơn cả buồn. Anh giờ chẳng còn gì để mất, chỉ muốn bản thân có thể tan biến để anh không phải giày vò và đau khổ như này.

Vô tình đập tay vào bàn tủ cạnh giường, lọ thuốc ngủ trên bàn rớt xuống đất, anh đưa đôi mắt đã thấm mệt quay qua nhìn, lọ thuốc vì va đập nhẹ mà thuốc rơi hết xung quanh. Nhìn chằm chằm vào vật ở dưới đất, ý tưởng về cái chết nảy sinh trong đầu anh, từ từ đứng dậy, đi tới cạnh tủ lấy một cốc nước, anh với tay xuống lấy một nắm thuốc dưới sàn.

Nhìn vào số thuốc trong tay, anh có phần do dự, thực sự thì cái chết không phải lựa chọn duy nhất, nhưng giờ anh không gì để mất, không còn gì để níu kéo thì anh còn do dự được khi nào nữa. Cắt dứt suy nghĩ, anh mạnh dạn đổ hết số thuốc ấy vào miệng mình. Vị đắng ngắt tràn vào khoang miệng, nuốt hết số thuốc với dòng nước mát. Anh làm thật rồi, với đống thuốc đó không nhập viện thì cũng chết.

*rầm*

Ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, đưa đôi mắt chỉ có thể hé mở nhìn quanh căn phòng lần cuối, anh nở một nụ cười yếu ớt trước khi mọi thứ hóa đen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tiếng máy đo nhịp tim kêu quanh căn phòng cấp cứu, túi truyền nước nhỏ giọt bên cạnh giường bệnh. Hắn ngồi cạnh anh, tay trong tay, giữ lấy bàn tay thanh mảnh đã vơi đi hơi ấm quen thuộc. Áp bàn tay ấy vào trán mình, hắn thở dài trong hối hận vì không tin tưởng anh mà giáng lên khuôn mặt của cậu trai trẻ đó một cú tát đau điếng. Những câu mắng chửi vô cớ vì lu mờ nữ sắc của hắn đã vô tình làm tổn thương người con trai mà hắn thương. Ai đến rồi cũng lại đi, chỉ mình anh ở nơi này mà lắng nghe hắn. Ả nữ nhân ngoài kia cũng vì tài sản mà đến với hắn, do nhiều lần hắn chịu nỗi cô đơn lặp đi lặp lại trong nhiều năm tháng mà hắn quá chìm đắm vào sắc dục, hành động bồng bột như những tên khốn ham mê khoái lạc về thể xác. Hắn thở dài, chực đứng lên thì bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng của anh.

"Này, ngồi lại đây chút nữa không được sao?"

 Anh thì thào, câu trách móc yếu ớt tưởng chừng như có thể hoà với không khí nhưng lại khiến trái tim hắn dao động như vậy. Anh khẽ cười, nắm lấy bàn tay của hắn, thì thầm:

"Thành thật để nói, tôi còn nhớ ngày mà anh tốt nghiệp, khi tôi nhìn theo bóng dáng anh mặc áo cử nhân dưới tán cây ngày hè. Lúc đó, trái tim tôi đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Hơn 10 năm quen biết, 5 năm theo đuổi người đàn anh mình quý mến. Để rồi biết được rằng người ấy đã vì một người phụ nữ mà thay đổi, vì người phụ nữ ấy mà vứt bỏ niềm tin của mình... Tôi đau, đau lắm biết không? Nhưng tôi biết một gã trai thẳng như anh sẽ không đời nào rung động với một người ngây dại như tôi, phải không?"

Anh khẽ cười, dùng chút sức lực nhỏ nhoi mà nắm bàn tay đang run lên của hắn.

"Nhưng, xin hãy để tôi thật lòng với anh một lần cuối, để tôi có thể rời đi mà không luyến tiếc điều gì. Tôi chắc rằng, anh sẽ càng căm ghét tôi hơn, nhưng anh ghét tôi đến mấy cũng được, chỉ cần nghe theo người em ngu ngốc của anh một lần cuối thôi."

Hắn nhìn anh, đôi tay run rẩy hắn đang nắm chặt. Ánh mắt rưng rưng yếu ớt lướt đến người đàn anh trước mặt.

" Xin anh, quên tôi đi và hạnh phúc với người phụ nữ mà anh yêu , nhé? Xin anh hãy sống vì tôi."

" Anh-"

 Chính vào khoảnh khắc ấy, tiếng kêu của máy đo nhịp tim chậm dần, rồi một tiếng kêu kéo dài cắt ngang lời hắn nói và trả lại căn phòng lạnh lẽo sự tĩnh mịch ban đầu. Hắn cảm thấy tay mình như run lên, chân khuỵu xuống, đôi mắt sợ hãi nhìn khuôn mặt vô cảm cùng với đôi tay đang dần vơi hơi ấm. Hắn cảm thấy cả thế giới hắn như sụp đổ, trái tim và tâm can hắn như nhói lên cùng một nhịp mà làm cho hắn gọi tên anh không biết bao nhiêu lần, cầu xin anh quay lại. Những chuyện gì đến rồi cũng đến, người đã ra đi không thể quay lại, nhìn y tá vội vã chạy vào căn phòng rồi kéo giường bệnh đi, để lại hắn đứng đó dằn vặt nhìn anh bị kéo đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Đám tang của anh được tổ chức chỉ bốn ngày sau đó, căn nhà nhỏ của gia đình anh được trăm người đến thăm, bày tỏ sự tiếc nuối, không ít tiếng khóc đau thương đã cất lên ngày hôm ấy. Dĩ nhiên, hắn cũng ở đó, tiến bước vào căn nhà không biết bản thân đã bước vào bao nhiêu lần, tim hắn như thắt lại khi ánh mắt ngước nhìn bức ảnh trên bàn thờ. Thắp nén nhang, khói từ từ bay lên nhè nhẹ, hắn ngước nhìn di ảnh anh lần cuối trước khi quay bước định rời đi.

" Cháu có phải đàn anh của thằng bé không?"

Câu hỏi của người đằng sau khiến hắn có chút nhói lòng, hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của một người phụ nữ trung niên, hắn cuối đầu chào trước khi lễ phép cất lời.

"Vâng ạ, cô cần gì sao?"

 Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười ấy thực sự rất giống anh. Nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe do đã khóc quá lâu, bà cất giọng rưng rưng hỏi hắn.

"Không phiền nếu cháu nán lại chút chứ?"

  Ngồi cạnh người phụ nữ trung niên có phần quen thuộc, thì ra bà là mẹ của anh. Hắn nhìn bà cẩn thận lôi ra một cuốn sổ nhỏ từ túi sách, đưa cho hắn với ánh mắt có vương nỗi buồn mất con. Bà nói rằng cuốn sổ ấy là nhật ký của anh, vài ngày trước khi chết anh có nhờ bà đưa nó cho hắn. Bàng hoàng, hắn nhìn bà với cảm xúc lẫn lộn khi trên tay đang cầm thứ đồ quý giá của người hắn thương. Người phụ nữ trung niên chỉ mỉm cười nhẹ, bà cất lời.

" Con trai nhỏ của cô có nhờ đưa nó cho cháu, phải quý cháu lắm mới được nó tin tưởng mà giao phó... Ôi làm cô nhớ, hồi xưa lúc còn học cấp 3, thằng bé hay kể nhiều về cháu lắm, nào là học giỏi, chơi thể thao vô cùng xuất sắc, lại còn nói cháu rất đẹp trai nữa. Ngày ấy hôm nào thằng bé cũng kể, không ngờ con trai cô lại thích cháu đến vậy."

 Từng lời nói từ bà chuyền đến bên tai, làm hắn như đóng băng ngay phút giây hắn hiểu được những gì bà nói. Hắn biết người mà bà đang nói đến là ai, biết rất rõ là đằng khác. Ngước lên nhìn bà, hắn cố gắng ngăn cho dòng nước mắt không rơi xuống, cảm giác hối hận và nuối tiếc cứ thế trỗi lên không kiểm soát. Hắn cúi xuống nhìn cuốn sổ nhỏ bản thân đang cầm với đôi tay run rẩy, nước mắt đang kìm nén cứ thế chảy dài trên má. Hắn khóc thật rồi, hắn khóc vì bản thân đã không thể đáp trả lại tình cảm mà anh đã ấp ủ, khóc vì hận bản thân lúc đó thật ngu ngốc khi tin lời ả phụ nữ ấy.  Mẹ anh nhìn cậu trai bên cạnh mình, bà nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, bà hiểu vì bà cũng đã mất đi người con trai duy nhất của bà, cũng như hắn mất đi người mà hắn yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Ngồi trên chiếc xe ô tô đang phóng nhanh trên đường, hắn liếc nhìn cuốn sổ nhỏ nằm gọn trong khe đựng đồ, khẽ siết tay trên vô lăng, hắn phóng xe lách qua vô số chiếc xe khác trên đường.

  Đỗ xe gần cây bạch đàn đã nhiều năm tuổi, hắn đặt chân xuống nền cỏ xanh mướt tại một vùng ngoại ô nhỏ. Dạo bước đến gần một căn nhà gỗ đơn sơ, vô vàn bụi hoa hồng bao chùm xung quanh khuôn viên, hắn bước đi trên nền gạch đã sởn màu ra phía sau nhà. Ngắm nhìn mặt hồ khi vừa bước đến, hắn ngồi lên chiếc xích đu gần đó. Căn nhà này từng là nơi anh và hắn thường lui tới, từ căn nhà gỗ đến từng khóm hồng hay cả chiếc xích đu sau nhà đều là hai người cùng nhau sửa sang lại, nơi này lưu trữ từng kỉ niệm hắn gắn bó với anh. Hắn ngước nhìn dòng nước nhẹ nhàng chảy theo làn.

"Có lẽ... kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại."

   Nở một nụ cười chua chát, hắn cất lời như thể nói lời tạm biệt trước khi rời khỏi nơi ngập tràn hình bóng anh.

  Au revoir, on se retrouve dans un bon endroit, mon amour.

-----------------------------------------------------------------------------------

ᓚᘏᗢ

10:42 - 12/5/2023

by 𝐻𝒶𝐸𝒿𝐼𝓃

P/S: Cảm ơn người bạn toẹt vời zephyr_ (@zeph7r2) vì đã giúp tôi viết phần gần kết cho câu truyện đầu đời này. (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top