1

Tú Bân nhìn ra bên ngoài, trời đã vào hạ, cái nóng oi bức đã đến, len lỏi trong tán lá có tiếng ve kêu. Sao giờ nhỉ, Tú Bân chẳng có cảm nhận gì khi hè đã đến, suy cho cùng đây cũng chỉ là sự hiện diện của thời gian mà thôi.

Cậu cầm cây cọ trên tay, nhúng cọ vào khay màu đã pha sẵn rồi nghuệch ngoạc vài nét, chẳng nhìn ra gì cả. Tâm trạng bỗng chốc trở nên khó chịu, tiện tay xé đi cái trang vẽ khó coi vừa rồi. Cậu cứ như thế, cứ vẽ rồi lại xé, vẽ rồi lại xé, chẳng mấy chốc quanh chân cậu toàn những tờ giấy màu vo viên nằm lăn lóc. Khó chịu, thực sự rất khó chịu, cậu vò đầu bứt tai, chẳng vẽ được gì cả, dần dà những điều cậu muốn làm cứ trôi đi mất, động lực cũng chẳng còn. Nhìn tờ giấy trắng tinh trước mặt Tú Bân trộm nghĩ :" Cuộc đời mình giá như cũng như quyển tập vẽ này thì hay nhỉ"

"Tú Bân, anh vẫn ở đây à, đã muộn lắm rồi mà sao anh xé lắm giấy thế? "

Tiếng gọi lớn kéo Tú Bân trở về thực tại, nhìn lên đồng hồ, đã 12h rưỡi trưa rồi, bất giác bụng cậu kêu lên những tiếng "ọt ọt" biểu tình nhưng mà thôi, chắc cậu không muốn ăn lắm đâu...

"Thái Hiện à, em cũng chưa về mà"

"Hứ, em đây là hội trưởng hội học sinh, trăm công nghìn việc, tay vác hồ sơ chân đạp ngàn lớp giờ này em vẫn còn ở đây là chuyện đương nhiên rồi" Thái Hiện cười hì hì

"Ừ nhỉ, thằng bé cũng có mục tiêu riêng mà đâu như mình" 
_______________________________________________

"Chát"

Âm thanh vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, một vết bàn tay đỏ ửng in lên chiếc má trắng của chàng thiếu niên. Chiếc kính theo lực quán tính mà văng ra, rơi xuống nền đất. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, ngột ngạt đến khó thở. 

"Thằng kia, sao giờ này mày mới về? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trưa thì mày không về, tối thì về muộn, mày sắp đủ lông đủ cánh rồi nên mày định chống đối tao à?"

"......"

"Mày bị câm à? Tao nói mà mày không trả lời hay là mày bị điếc? Tao mất công nuôi mày ăn mày học rồi mà giờ mày khuyết tật như này à?"

"Trưa con tranh thủ ở lại trường ôn tập, còn chiều con về muộn là do đường tắc..."

"Chát"

"Mới bây lớn mà nói dối tao, nhìn tao già đầu như này mày còn lừa tao, mày nhìn mặt tao dễ bị mày lừa lắm hả, tao biết thừa mày ở lại trường để trốn tao vẽ, riết rồi mày cũng như thằng ba mày thôi Tú Bân ạ"

"..."

"Đeo khẩu trang vào ra ngoài tiệm thuốc mà mua thuốc giảm sưng, mặt sưng thế kia ngta lại nghi tao. Sau này đừng để tao thấy mày cầm cây cọ thêm một lần nào nữa, học hành tử tế vào cho tao, không được hạng nhất thì đừng có trách."

"Vâng, vậy con lên phòng cất cặp trước"

"Nhanh"

Tú Bân ôm đôi má bầm tím lên trên phòng, vừa vất được cái cặp lên ghế thì một giọng khác vang lên

"Đáng đời mày, ai bảo mày lừa mẹ"

À, là người anh cả mà mẹ cậu vẫn luôn yêu thương, người mà mẹ cậu sẵn sàng hi sinh cả tính mạng - Thôi Tú Anh. Cậu vẫn im lặng, nhìn vào trong gương, gương mặt anh tú trắng nõn giờ đây lại có một vết bầm tím, khóe môi còn vương chút máu, hẳn là lần này mẹ tức giận lắm, vậy nên cậu mới thành như này.

"Em đáng lắm ạ?"

Người anh kia nhất thời im lặng trước câu hỏi bất chợt của em mình, chàng thiếu niên nhìn vào gương với ánh mắt vô hồn khác hẳn với đứa trẻ tươi sáng từng tồn tại trong kí ức của Tú Anh.

"Em thực sự đáng lắm ạ?"

"Mau đi mua thuốc đi, đừng để mẹ nổi giận thêm nữa, mấy ngày nữa ba về rồi, đừng để ba nhìn thấy, không hay đâu"

Thế này thì không hẳn là phải mua thuốc giảm sưng không đâu...

_______________________________________________

"Cô ơi, cho con mua thuốc tan bầm, giảm sưng"

Cô bán hàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, dù đang bận bịu chăm con nhưng vẫn hớt hải chạy ra bán hàng. Trước mặt cô là cậu trai đeo khẩu trang, trùm mũ kín mít dù thế nhưng không qua mắt được cô, cô biết đây là ai.

"Ây gù Tú Bân, thằng bé hậu đậu này, con lại bị va vào đâu à?"

"Dạ vâng, hì hì"

"Chờ cô xíu nha"

Tú Bân nhìn vào trong nhà, thấy nhóc con của cô nhìn ra mình đang vẫy tay kịch liệt như chào đón mình. Cậu không để nhóc con thất vọng cũng tùy tiện giơ tay chào một cái.

"Tú Bân à"

Cậu liền giật mình, quay lại nhìn cứ tưởng ai, hóa ra là Nhiên Thuân đàn anh khóa trên của cậu. Sao đàn anh lại nhìn ra cậu? Chết rồi, liệu đàn anh có thấy cái gì đó khác lạ trên mặt cậu hay không ? Lòng cậu bắt đầu nổi sóng, tâm trí rối bời, ánh mắt lay động, đổ mồ hôi hột.

"Đúng Tú Bân thật này, đứng từ xa là anh nhận ra rồi, em mua thuốc cho ai à? Hay là em bị ốm?"

Nhiên Thận đưa tay ra, định kiểm tra xem cậu có bị sốt hay gì không nhưng mới đưa tay ra thì Tú Bân lùi lại, chỉ cúi gằm mặt.

"Thằng bé Tú Bân này, hậu đậu lắm, lần này thằng bé bị ngã nên qua đây mua thuốc tan bầm thôi cháu. Tú Bân, của cháu hết 70 nghìn" Cô bán hàng một hồi sau tìm được thuốc, đưa cho Tú Bân.

Tú Bân nhận lấy, trả tiền, nói lời cảm ơn rồi vội rời khỏi, Nhiên Thuân theo quán tính cũng đi theo Tú Bân.

Tú Bân mặc dù không ở trong hội học sinh nhưng trong mắt Nhiên Thuân cậu là một người khá được việc và cẩn thận, cậu đã có nhiều lần giúp hội học sinh những lúc nguy cấp, cậu còn vẽ rất đẹp nữa. Cậu cẩn thận như vậy thì sao cô bán hàng vừa rồi lại bảo cậu hậu đậu ? Mà sao hôm nay Tú Bân lại ăn mặc kín mít như này ? Anh cảm thấy có gì đó không đúng, liền kéo người nhỏ hơn lại.

Tú Bân bị kéo lại thì hốt hoảng, đưa tay lên mặt để phòng thân nhưng không ai đánh cậu cả, chỉ có đôi bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh tay phòng bị của cậu xuống. Cánh tay hạ xuống cũng là lúc tầm nhìn cậu mở rộng, là đàn anh, ánh nắng buổi xế chiều chiếu lên anh làm cho anh trong mắt cậu tựa như một tia sáng rực rỡ chiếu rọi. Cậu ngơ người, anh thực sự là gia sáng của cậu à? Đôi mắt thì lấp lánh, mái tóc mềm tung bay, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhiên Thuân tranh thủ kéo khẩu trang của cậu xuống, gương mặt có vết bầm tím bị lộ ra. Anh đặt tay lên vết bầm, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa, dịu giọng hỏi

"Gương mặt đẹp trai bị làm sao thế này?"

Giọng nói của Nhiên Thuân tựa như làn nước ấm chảy vào tai, từ tai nó đột ngột ào thẳng vào tim cậu. Mắt cậu trở nên ươn ướt, hệt như một chú thỏ con ướt sũng. Nhiên Thuân giật mình bởi ánh mắt của cậu, sợ cậu sẽ khóc, anh vội kéo khẩu trang của cậu lên, ôm lấy cậu xoa xoa lưng, vỗ về cậu

"Tú Bân đừng khóc, có chuyện gì kể anh nghe, mặt em là bị sao vậy ?"

"Dạ không, em chỉ bị mấy đứa côn đồ đánh rồi giật ví thôi ạ, em không sao đâu"

Tú Bân ôm lấy tia sáng cuối cùng, ghì chặt, mũi sụt sịt.

"Nếu như mình chuyển sang kiếp khác, liệu mình có hạnh phúc hơn không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top