The End.
Jeon gia.
Bà hai thấy con mình như vậy cũng hóa điên theo. Ngày nào cũng co mình lại trong phòng, khi gặp lão gia lại liên tục năn nỉ ông ta cho nó ra tù, nhưng ông đã từ chối và đóng cửa lại làm bà ta phát điên. Vốn dĩ cứ nghĩ con trai mình sẽ làm chủ mà bây giờ lại thành ra thế này, rõ ràng chỉ còn vài bước nữa thôi mà...
Bà cả chẳng quan tâm mấy mà đứng lên ra vườn tưới hoa, làm chuyện ác thì phải chịu quả báo thôi. Người tính không bằng trời tính mà, bà chỉ quan tâm mỗi việc hiện tại con trai bà với cuộc sống sau này mà thôi.
"Sena"
Bà im lặng quay lại nhìn, mái tóc xoăn nhẹ kia bay phấp phới trong gió, nụ cười trên đôi môi hồng hào đó cũng nở lên làm người đối diện ngẩn người vài giây. Tựa hồ như năm xưa... Cuộc gặp gỡ giữa hai người họ hệt như được tái diễn lại vậy.
"Lão gia, hoa đã nở rồi".
"Ừm, đẹp nhỉ?"
Bà cả gật đầu rồi tiếp tục tưới cây sau đó nhàn nhạt cất lời:
"Bà hai thế nào rồi?"
"Bác sĩ đã kê thuốc lúc nãy, giờ có lẽ đang ngủ say..."
"Còn JungBeom, mình tính thế nào?"
"Tội giết người không xin ra được đâu, nó coi như xong rồi".
Bà im lặng một lúc rồi nhìn ông.
"Thất vọng lắm đúng không?"
"Tôi..."
"Tôi sắp về Hàn với Jungkook rồi, con nó sắp cưới..."
"Jungkook cưới ai vậy mình?"
"Cưới Park Jimin, con trai nhà Park gia".
Ông nghe xong mà há hốc miệng nhìn đối phương.
"Cưới Park Jimin sao? Thằng bé đó..."
"Xứng đôi mà, mình có ý kiến gì sao?"
"Không..."
"Có thể sau này tôi cũng ở với con luôn, mình có thể tự do cưới thêm người khác rồi. Chẳng sợ phải phiền lòng tôi nữa".
"Mình... Tôi xin lỗi"
"Ừm, chúng ta đều cả lớn rồi. Chuyện cũ cũng chẳng có gì đáng nói cả."
"Tôi thật lòng xin lỗi..."
"Tôi không có trách mình đâu, dù gì ban đầu cũng là hôn nhân không tự nguyện mà".
Ông im lặng rồi dời tầm mắt sang những đóa hoa, bà thở dài một hơi rồi lên tiếng.
"Mình cưới nhau cũng lâu rồi, tôi đã luôn muốn hỏi một câu là mình có từng yêu tôi chưa?"
"Tôi..."
Mấy giây câm lặng, bầu không khí thoáng chốc lại đặc quánh và ngột ngạt khiến bà khó chịu rồi lắc đầu.
"Tôi hiểu rồi, tôi lên dọn dẹp đồ".
Ông im lặng rồi đưa tay kéo tay bà lại, sau một lúc thì ông cũng cất lời:
"Có... Từng yêu..."
"Như vậy là đủ rồi" bà rời đi, ông thẩn thờ một lúc rồi tiếp tục nói tiếp, dẫu cho đối phương không nghe được ông vẫn nói:
"Biết là không đáng, nhưng hiện tại chẳng biết tại sao lòng tôi lại nhớ thương hình bóng năm xưa..."
Ông Jeon định tiến một bước về phía bà cả nhưng rồi...
"Lão gia! Bà hai lại thức giấc la hét đập phá đồ trong phòng, ngài mau lên đi!"
"Ừ, tôi biết rồi"
Ông nhanh chân xoay người chạy về hướng phòng bà hai, ngay lúc ấy bà cả cũng ngoái đầu lại nhìn, trên gương mặt có đôi nét thất vọng pha lẫn sự đau lòng, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống gương mặt kia, trách được ai cơ chứ... Là do mình không đủ quan trọng với đối phương mà thôi.
Cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối cũng là quá sai lầm rồi...
Năm đó bà mong muốn gả vào nhà Jeon gia biết bao nhiêu chỉ vì lần đầu gặp gỡ đã mang nỗi tương tư, lần đầu gặp người là lúc yến tiệc đang diễn ra, bà vì mệt nên ngồi ở xích đu cho thoải mái thì có người tiến đến đẩy làm bà giật mình quay lại, ngay lúc ấy nụ cười của đối phương lại khiến bà rung động, cả hai vui vẻ nói chuyện qua lại sau cùng bà mới biết ông là con trai nhà họ Jeon, Jeon JungHo, mối quan hệ hai nhà cũng thân thiết nên sau đó đã tổ chức hôn lễ. Ai nấy cũng đều vui mừng và chính bà cũng vậy, ai mà không vui khi được gả cho người mình thích chứ? Duy chỉ có ông là không, ngoài mặt luôn tươi cười thế nhưng ông rõ ràng không thích cuộc hôn nhân này. Nhưng ông vẫn là người chồng tốt, vừa dịu dàng lại vừa ân cần khiến ai nhìn vào cũng đều nghĩ họ là đôi vợ chồng rất hạnh phúc. Đứa con vừa lên một tuổi thì ông đã không còn ở nhà thường xuyên nữa, ngày đêm đều vắng hai ba ngày mới về nhà một lần, cho đến khi người ta đồn ông có nhân tình bên ngoài mà bà cũng không tin để rồi một ngày ông tự nói ra mình đã có nhân tình bên ngoài và đã đem lòng yêu cái tình một đêm kia... Sau đó ngoài ý muốn làm khiến người ta có thai. Sự việc ảnh hưởng đến trưởng bối buộc hai nhà phải ngồi cùng nhau thảo luận gay gắt, thấy thái độ ông quyết liệt muốn cưới người kia về cuối cùng cũng theo ý ông mà rước người con gái kia sống chung nhà, cuộc sống về sau chính là không có màu hồng...
Ngay từ đầu đáng lẽ không nên gặp nhau mới phải, cuối cùng lại thành ra nông nỗi này...
Jungkook về đến nhà đón mẹ thì gặp ông ta đang ngồi chơi cờ một mình, hắn im lặng sau đó tiến tới ngồi xuống bàn cờ đối diện ông.
"Ba đừng hút thuốc nữa, lớn tuổi rồi".
"Lâu lâu mới hút chứ ba cũng không hút thường xuyên".
Hắn không đáp gì thêm mà im lặng chơi cờ cùng ông, được một lúc thì hắn thua nên cũng mỉm cười gãi đầu.
"Con thua rồi"
"Không... Là ba thua mới phải..."
Jungkook ngẩn người rồi nhìn nước mắt đang rơi xuống trên mặt ông ta.
"Ba thua rồi, thua với tư cách là một người chồng, người cha..."
"Không phải như vậy đâu, đối với bà hai, ba là một người chồng hoàn hảo. Đối với JungBeom, ba là người ba tuyệt vời nhất. Còn đối với mẹ và với con, ba vẫn luôn là một người tốt chỉ tiếc là... Con và mẹ không phải là người nhận được những gì tốt đẹp nhất từ ba mà thôi".
"Jungkook..."
"Lâu rồi cũng không có thời gian nói chuyện với ba như vậy, sau này con sẽ ít quay về đây nên ba..."
Hắn ngập ngừng một chút rồi cất lời:
"Ba giữ gìn sức khỏe..."
Ông nghẹn ngào nhìn hắn rồi đưa tay xoa đầu con trai mình, Jungkook mỉm cười nắm lấy tay ông rồi thở dài.
"Con đón mẹ rồi đi nhé, chào ba".
"Ừm, nói mẹ giữ gìn sức khỏe"
Hắn im lặng rồi đi thẳng lên phòng thì nghe tiếng khóc của mẹ mình, hắn đứng bên ngoài nhìn vào thấy bà đang cầm tấm ảnh chụp chung của bà và ông ấy bao gồm cả hắn. Jungkook tựa đầu vào tường rồi nhắm mắt lại, ông ấy rõ ràng là một người cha tồi nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn bây giờ lại thấy thương xót và tiếc nuối...
Tiếng gọi "ba" và tiếng "mình" thân thương đó, sau này e là không được nghe nữa rồi...
Tài xế đã đến, mẹ hắn rửa mặt rồi tươi cười bước xuống cùng con mình. Hai người chào hỏi những người làm rồi chuẩn bị lên xe, ông Jeon lật đật chạy ra thở dốc đưa vào trong tay Jungkook một thứ rồi dặn dò.
"Đến ngày cưới hãy mở ra con nhé, đừng mở bây giờ".
"Dạ..."
Ông quay sang nhìn bà cả rồi mỉm cười nhét vào tay bà một thứ.
"Cả mình nữa, đến nơi hãy mở nó ra nhé. Sau này hãy sống hạnh phúc và mạnh khỏe nhé mình, tạm biệt..."
Bà cả cũng mỉm cười rồi nhận lấy.
"Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe..."
Hai người họ lên xe rồi rời đi, ông dõi mắt nhìn theo cho đến khi không thấy nữa thì mới bước vào.
Lần tạm biệt này biết bao giờ mới có thể gặp lại đây?
Có thể gặp lại ở một khoảng thời gian khá lâu hoặc là...
Không hẹn ngày gặp lại.
Hắn đưa mẹ mình tới sân bay thì thấy anh đã đứng chờ trước, anh nhìn thấy mẹ hắn liền mỉm cười cúi chào.
"Cháu chào bác, bác vất vả rồi ạ".
"Gọi mẹ đi nào, dù gì chúng ta cũng sắp thành một gia đình rồi".
Anh mỉm cười rồi nhìn hắn.
"Vâng, mẹ đã ăn gì chưa?"
"Mẹ ăn rồi, để con chờ lâu thật ngại quá".
"Không sao đâu, con cũng mới tới".
Jungkook khoác vai anh rồi mỉm cười nói với mẹ.
"Mẹ đi sát con nhé, kẻo mẹ lạc đấy".
"Mẹ biết rồi, thật là..."
Jimin nhìn hắn rồi phì cười, lí do hắn đặt tay lên vai anh và đi sát như thế này là do sợ người khác va chạm vào vai anh khiến anh đau đây mà, tên ngốc này sao lại ngọt ngào như vậy chứ?
Họ ngồi máy bay suốt chặng đường dài cuối cùng cũng về lại Hàn làm hắn mệt chết đi được, anh đưa họ trở về nhà anh rồi nghỉ ngơi một lát.
"Hai đứa muốn ăn gì không? Mẹ sẽ nấu cho hai đứa bữa ăn thịnh soạn"
"Được đấy ạ, con sẽ đi tắm vậy".
"Còn anh..."
"Anh vào tắm cùng em đi"
Anh đỏ mặt nhìn mẹ hắn, mẹ hắn làm bộ như không nghe gì rồi hát vu vơ đi vào bếp.
"Này, anh đang đỏ mặt đó hả?"
"Tên ngốc, có mẹ em ở đây đó".
"Không sao đâu mà, bây giờ thì vào tắm cùng em thôi".
Hắn bế anh lên rồi đi thẳng vào phòng tắm, Jungkook pha nước ấm rồi cùng anh bước vào trong bồn.
"Tuần sau... Mình cưới nhau thật hả anh?"
"Không, là giả"
"Anh à..."
"Cứ chọc anh mắng mãi thôi, không thật chứ chẳng lẽ là giả, tên ngốc".
"Em chỉ muốn khẳng định lại thôi mà..."
"Rồi rồi, là thật"
"Em hồi hộp quá..."
"Không cần phải rầm rộ đâu, em chỉ cần đeo nhẫn vào tay anh là xong rồi"
"Anh muốn như vậy sao?"
"Tùy em thôi, anh thì sao cũng được".
"Dạ, anh ngồi yên để em gội đầu cho".
"Tên ngốc, cưới anh rồi đừng có hối hận đấy".
"Sao lại hối hận? Em hạnh phúc mới đúng, cưới được anh là tu ngàn kiếp đó".
"Anh chỉ sợ là anh không tốt với em thôi".
"Nếu anh không tốt thì chẳng ai tốt cả, trong lòng em anh luôn là người đứng nhất mà."
Tên ngốc này nói một câu thật khiến anh ấm lòng làm sao ấy nhỉ?
"Jungkook..."
"Dạ?"
"Cúi xuống một chút"
Hắn ngơ ngác cúi xuống gần mặt anh, anh hôn nhẹ lên trán hắn rồi mỉm cười.
"Yêu em".
Jungkook nghe vậy cũng bật cười rồi gội đầu cho anh, chỉ hai từ đơn giản thế thôi mà cũng khiến tim hắn đập mạnh vì vui sướng thì người đó cũng chỉ có thể là anh thôi.
Tại công viên Serendipity, Hoseok nắm chặt tay Taehyung rồi đưa cho cậu xiên thịt nước mới mua lúc nãy.
"Taehyung này, về nhà anh được không?"
"Sao vậy? Nhà em tệ lắm sao?".
"Không, em cứ theo anh về nhà anh đi"
"Khó hiểu thật đó nha Hoseok, được rồi về thôi"
Anh chần chừ đứng trước cửa hồi lâu rồi hít sâu một hơi nắm lấy tay cậu bước vào nhà. Vừa vào cậu liền thấy ba mẹ của anh ngồi chờ trước, sắc mặt của cậu cũng theo đó mà biến đổi theo.
"Ba mẹ, con dẫn em ấy tới rồi".
"Ngồi xuống đi".
Hoseok từ đầu đến cuối đều nắm tay cậu lâu lâu xoa nhẹ cho cậu đỡ lo lắng, cậu hơi cúi đầu rồi lên tiếng:
"Cháu chào cô chú"
"Ừm, ngồi đi".
"Ba mẹ gọi em ấy đến đây có chuyện gì vậy ạ?"
"Để ba mẹ nói chuyện với Taehyung"
"Vâng..."
"Taehyung này..."
"Dạ?"
"Cậu và con trai tôi nhất thiết phải đến với nhau à?"
Cậu thở dài rồi gật mỉm cười gật đầu.
"Vâng, nhất định phải đến với nhau"
"Cậu không thấy cậu không xứng với con trai nhà tôi sao?"
"Ba..."
"Em xứng với anh không?"
Anh nhìn cậu rồi gật đầu: "Xứng"
"Vâng, anh ấy nói xứng chính là xứng. Cháu chỉ cần anh ấy thấy cháu xứng là được, người khác nghĩ gì... Cháu quan tâm sao?"
Hai ông bà nhìn nhau rồi mỉm cười cuối cùng cũng đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Vậy là tốt rồi, vừa rồi chỉ thử cháu thôi. Ừm... Chuyện năm xưa..."
"Cháu không để tâm lắm đâu..."
"Hai bác rất thấy có lỗi với cháu, là hai bác không tốt... Bác chỉ sợ con trai bác bị thiệt thôi"
"Vâng... Cháu hiểu mà"
"Về sau là người một nhà rồi... Đáng ra bác nên lắng nghe con trai bác nhiều hơn..."
Hoseok nắm tay cậu rồi nhẹ nhàng cầm lên, hai người họ thấy nhẫn cưới trên tay liền sửng sốt sau đó mỉm cười.
"Vậy là..."
"Vâng, dù ba mẹ không cho thì con cũng cưới em ấy rồi"
"Thằng nhóc này... Ba mẹ đã đồng ý rồi đấy thôi."
"Em nghe thấy chưa, họ đã đồng ý rồi. Bây giờ mình là người cùng một nhà".
Cậu bật cười nhìn anh rồi nhìn ba mẹ anh, hóa ra đã tính hết rồi. Nếu họ không cho thì anh cũng đã cưới cậu mất rồi còn đâu, anh vốn dĩ không sợ họ không cho cưới. Nếu không có anh sẽ dắt Taehyung đi đến nơi khác, một nơi mà chỉ có anh và cậu mà thôi...
Anh và cậu đi lên phòng rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Thật tình làm em sợ muốn chết".
"Sợ sao? Anh thấy em trả lời rất tỉnh"
"Haha, vậy à?"
"Đúng đó, giờ cũng muộn rồi... Nằm xuống cạnh anh ngủ này"
Cậu nằm xuống rồi anh kéo cậu vào người ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể người trong lòng.
"Cuối cùng mình cũng về được với nhau rồi, Taehyung ah..."
Cậu cười nhìn anh, anh đã nhắm mắt lại ngủ mất rồi còn đâu. Taehyung giơ tay lên rồi nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út, khóe môi cậu tự tạo thành đường cong rồi cũng nhắm mắt lại ngủ theo người cạnh bên.
Một giấc ngủ bình yên suốt những năm tháng qua, nhẹ nhàng và thoải mái nhất chính là được nằm trong vòng tay người mình yêu như vậy đối với cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Và tuần sau cũng đến ngày cưới của JungKook và Jimin, mẹ của Jungkook và ba mẹ anh nói chuyện vui vẻ với nhau sau đó vỗ tay khi thấy hai đứa con đang đứng trên bục trao nhẫn cưới cho nhau, tên ngốc kia định quỳ gối đeo nhẫn cho anh tạo sự lãng mạn nhưng bị anh véo eo một cái nên cũng cười trừ đeo nhẫn kiểu truyền thống.
Hắn cúi xuống hôn môi anh rồi mỉm cười.
"Bây giờ anh là người của em rồi, em yêu anh nhất, còn anh thì sao?"
"Anh yêu em nhất nhất nhất"
Hắn phì cười rồi ôm chặt anh vào người mình.
"Ba mẹ nhìn kìa, đừng cứ nhìn anh mãi thế."
"Tại anh đẹp quá thôi, ai bảo em yêu anh làm gì. Trong mắt em cũng chỉ có mỗi mình anh, không nhìn anh thì nhìn ai đây?"
"Thật là hết nói nỗi..."
Khi hôn lễ kết thúc, anh cùng hắn mệt mỏi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Hắn kéo người anh qua rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Anh ơi... Tân hôn thì cần làm gì anh nhỉ?"
"Ngủ"
"Ơ..."
Thấy anh nhắm mắt lại ngủ hắn cũng bĩu môi ôm anh trọn vào người rồi ngủ theo, để khi khác vậy, hắn cũng không vội.
Ở cạnh anh rồi thì tối nào đối với hắn cũng là đêm tân hôn cả, không hôm nay thì hôm khác.
Chiều hôm sau, mẹ hắn ngồi ở ngoài sân rồi mở chiếc hộp mà lão gia đã đưa hồi trước được vài phút thì tờ giấy đã bị ướt đẫm bởi nước mắt của bà. Jungkook phát hiện ra liền chạy đến chỗ mẹ mình hỏi:
"Mẹ? Mẹ sao vậy?"
"Chẳng sao đâu... Con đừng lo".
"Mẹ, mẹ giấu con chuyện gì đúng không? Trong tay mẹ là thứ gì vậy?"
"Lời nhắn của lão gia thôi..."
"Ông ấy đã nói gì với mẹ?"
"Ông ấy nói..."
Bà hít sâu một hơi rồi cũng cười vò nát tờ giấy trong tay.
"Nếu có kiếp sau mình có đồng ý gả cho tôi không? Dù rằng kiếp này tôi không xứng với mình thôi thì đành hẹn kiếp sau, hy vọng vẫn có cơ hội dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua..."
Hắn đơ người nhìn bà, bà đứng lên rồi vỗ nhẹ vai hắn:
"Mẹ đi nấu cơm đây"
Jungkook cũng đứng lên đi lên phòng rồi mở chiếc hộp mà ông đã đưa, suýt chút thì quên mất...
Đó là sợi dây chuyền mà hồi nhỏ hắn nói với ông là hắn muốn có nó, nhưng nó rất đắt và quý hiếm nên mẹ hắn có đặt người ta như thế nào cũng không thể mua được cho hắn. Giờ đây hắn có được nó rồi lại chẳng còn hứng thú như xưa nữa...
Trong hộp vẫn là một lời nhắn:
"Mong con sẽ thích, con trai. Chúc con một đời bình yên phồn hoa tựa gấm. Ván cờ lần trước ba đã thua, lần sau gặp lại ba chắc chắn vẫn sẽ thua, nhưng ba không hối hận vì được chơi cùng con một lần nữa, Jungkook".
Hắn đọc xong rồi sờ vào mặt dây chuyền cuối cùng cũng cất vào tủ rồi chạy xuống gọi anh đi ăn.
Anh cùng hắn đi ăn xong thì va phải vào một người đàn ông, dáng đứng khom lưng khép nép, tóc tai dài và rối bời, quần áo lại lấm lem bụi bẩn chẳng sạch sẽ tay thì chìa ra xin tiền run lên từng cơn và hình như đôi chân kia có tật, anh nhìn thấy ông ta bước đi không vững nên mới đụng phải hai người bọn họ. Jungkook nhìn kĩ hơn rồi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, là ba nuôi của hắn đây mà...
Sao bây giờ lại...
"Hai cậu tốt bụng cho tôi... Bao nhiêu cũng được, tôi đói quá..."
Có vẻ như ông không nhận ra hai người họ, hiện tại thảm như vậy có lẽ cũng do cờ bạc mà ra...
Jimin im lặng rồi bỏ vào vài đồng lẻ sau đó kéo tay Jungkook đi, ở đây một lúc kẻo gã nhận ra lại chẳng hay. Khéo có khi lại năn nỉ van xin khóc lóc với Jungkook thì lại phiền phức quá.
"Đi chơi một lát nữa thì về nhé anh?"
"Ừm"
Hắn lái xe đưa anh đi đến khu rừng năm xưa- nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp gỡ.
Anh ngồi xuống gốc cây, bỗng dưng có vài con thỏ chạy đến chỗ anh. Jimin nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó rồi nhìn Jungkook, giây phút ấy hắn ngẩn người, cảnh vật đưa hắn về năm xưa, vẫn là anh, vẫn là khung cảnh ấy...
Năm xưa còn ngỡ anh không phải người nữa cơ chứ, hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi tiến lại mỉm cười nói với anh:
"Em tên là Jeon Jungkook, rất hài lòng khi được yêu anh"
Anh bật cười kéo hắn ngồi xuống cạnh mình sau đó cũng đưa tay xoa đầu hắn.
"Nhớ ghê nhỉ? Thoắt một chốc người lạ đã thành người nhà rồi".
"Vâng... Cho anh này"
Anh đưa tay cầm lấy một cành hoa, là hoa Thủy Vu.
"Lúc đó em chưa nói cho anh hết ý nghĩa khác của nó, anh còn muốn nghe không?"
"Muốn, em nói đi"
"Bông hoa đó còn có một ý nghĩa là kính trọng và cảm nhận sâu sắc về tình yêu."
Jimin mỉm cười nhận lấy bông hoa rồi ôm hắn vào người.
"Tên ngốc, đây có phải là lời em muốn nói lúc đó không?"
"Đúng vậy..."
"Còn nhỏ mà đã ngọt ngào thế này rồi, thảo nào anh cứ dính em mãi không tách rời ra được".
Hắn cười rồi ôm anh vào người sau đó hôn lên trán anh một cái. Anh mỉm cười nắm tay hắn rồi đứng lên.
"Về nhà thôi em, về nhà cùng anh, mình sẽ không lạc nhau lần nào nữa đâu".
Hắn vui vẻ gật đầu rồi "Dạ" một tiếng.
Bọn họ cùng nhau đi về nhà, chậm rãi và cẩn thận từng bước từng bước một. Không vội vàng, rồi họ cũng sẽ về tới nhà của mình thôi.
Ngôi nhà của hai người bọn họ, ngôi nhà bình yên nhất là khi có người trong lòng. Tay trong tay cùng nhau tiến bước, ngay trong tim lại có người kề bên...
Đi về thôi, về lại ngôi nhà với tình yêu sâu sắc và nơi tơ hồng kết duyên.
Đi về thôi, về lại chốn bình yên thuở xưa, về đến nơi mà lòng mình chỉ có nhau...
Đi về thôi, vì trời đã tối rồi.
Về nhà cùng anh, về tới nơi mà chỉ có hạnh phúc...
Và về đến nơi mà chỉ có đôi ta, nơi mà bình minh mỗi sáng đang đón chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top