Part 6
*nhấn mạnh đây là fic KOOKMIN hong phải JIKOOK đâu nhe.
------------------------------
Anh tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau, anh vỗ vỗ vào trán mình cho tỉnh táo lại rồi nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Mười hai giờ, cũng không gọi là muộn lắm đâu nhỉ?
Anh uể oải bước xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc thì bước xuống nhà ăn sáng.
"Hôm qua Jungkook đưa tôi lên phòng à?"
"Vâng, vì ngài ngủ say quá..."
Jimin gãi đầu rồi lười biếng nói:
"Tôi đói rồi"
"Để tôi hâm đồ ăn lại cho ngài, à lão gia bảo với tôi khi ngài thức hãy gọi cho ông ấy"
"Ừ"
Jimin đi ra ngoài sân vườn rồi gọi cho ba mình, tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi và chẳng ai bắt máy cả. Anh định gọi lại cuộc thứ hai thì ngoài cổng ba mẹ anh đã tiến vào nhà mất rồi. Anh lật đật chạy ra chào hỏi họ.
"Hôm nay chắc trời bão nên ba mẹ mới tới nhà con nhỉ?"
"Vào nhà đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con đây"
"Ba mẹ làm con sợ đó"
Nói là sợ nhưng miệng anh cứ cười cười rồi bình thản mời họ dùng trà, ba anh nhấp một ngụm trà rồi tỉ mỉ nhận xét:
"Vị trà này hơi nhạt, không đắng bằng mấy loại trà trước nhỉ?"
Anh mỉm cười đưa cho ba và mẹ dĩa bánh nướng rồi cất lời:
"Vâng, đây là trà trắng con mua được hồi đi du lịch ở Trung, nó quý hiếm và đắt lắm đấy... Con chỉ dùng để mời ba mẹ thôi".
"Lại nịnh nọt rồi, thật ra hôm nay không phải ba mẹ đến uống trà đàm đạo cùng với con mà muốn hỏi cậu trai hôm qua là..."
"Người tình như bao người trước thôi"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi ba"
Mẹ anh vỗ tay một cái rồi phấn khởi nhìn chồng mình.
"Anh, con dâu tương lai nhà chúng ta như lời thầy bói nói"
"Đúng đúng, như em nói là con dâu của chúng ta"
Vợ tung chồng hứng, thật là...
"Ba mẹ thôi đi, con với những người trước kia đều như vậy".
"Mẹ thấy đâu có giống, với những người trước hai ngày là con lại có đối tượng mới rồi. Mẹ thấy cậu này ở với con hơi lâu rồi đó... Ừm... Đẹp trai, cao ráo lại hiền lành nữa cân bằng lại tính nết của con là được rồi".
"Mẹ à..." anh ngán ngẩm cất tiếng, mẹ anh nắm lấy tay của anh rồi mỉm cười.
"Mẹ sẽ đi coi bói rồi xin lộc cho hai đứa, về thôi mình".
"Mẹ!"
"Mẹ gì mà mẹ, thật là..."
"Cậu ta có người yêu rồi"
"Gì cơ?"
Anh chán nản lặp lại lần thứ hai:
"Jeon Jungkook có người yêu rồi, đừng nói như vậy khéo biến con thành tiểu tam đấy. Tội lỗi lắm."
"Con nói cậu ấy có người yêu rồi sao? Trai thẳng?"
"Phải, có con trai của ba mẹ là cong thôi".
"Sao lại vớ trúng trai thẳng thế cái thằng này..."
"Cho kích thích thôi ạ. Nói chung con với cậu ta mối quan hệ chỉ là tiền và tình thôi chứ làm gì có tình cảm nào. Ba mẹ hiểu rồi chứ?"
Ba mẹ anh thở dài một hơi.
"Tiếc vậy sao..."
"Đừng hối con cưới vợ, con chưa thích ai đâu. Danh sách ba mẹ làm mai làm mối cho con còn dài hơn công ty mà con hợp tác nữa".
"Gì chứ..."
"À, ba con có việc nhờ ba này".
"Sao đấy? Con cứ nói đi"
"Công ty 9795 của ba mới thành lập ấy nó về cái gì vậy?"
"Thiết bị công nghệ đó con trai, ba hợp tác với người bạn làm ăn bên nước ngoài. Đợi khi nào nó vững mạnh ba trao hết quyền cho con nhé?"
"Thôi ạ, một công ty thôi quá đủ với con rồi"
Ông bật cười rồi xoa đầu anh.
"Con hỏi làm gì đấy?"
"Chẳng có gì đâu, bữa nào rảnh con sẽ đến thăm công ty ba nhé?"
"Ừm, luôn chào đón con".
Nói chuyện được một lúc thì anh tạm biệt ba mẹ của anh, sau đó cuộc gọi từ Jungkook gọi đến cho anh.
"Anh Park"
"Sao?"
"Hôm nay mới phỏng vấn và tôi được đi làm ở công ty 9597 rồi, nhân viên lắp ráp thiết bị đó... Tôi có việc làm rồi"
Anh ở đầu dây ôn nhu mỉm cười đáp lại hắn.
"Chúc mừng Jungkook nhé, có công việc rồi thì phải ráng giữ đấy"
"Ừm... Cảm ơn anh".
"Ngày mai tan làm đến nhà tôi ăn mừng được chứ?"
"Vâng ạ, anh Park nghỉ ngơi đi"
"Ừ, giữ gìn sức khỏe".
Hắn ngắt máy rồi cười tươi, vậy là hắn có việc làm rồi. Hắn sắp sửa có tiền rồi, hắn vui quá...
Nhưng mà hắn chẳng hiểu tại sao khi hắn vừa có việc làm người đầu tiên hắn gọi không phải là bạn gái hắn mà là Park Jimin.
Đang lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ thì bạn gái gọi đến:
"Anh Jeon, anh rảnh không? Ra quán đi em có chuyện muốn nói với anh này".
"Được, chờ anh".
Hắn khoác thêm cái áo khoác ngoài rồi tức tốc chạy đến quán chờ sẵn, Kwon Sun Hee tiến vào từ cửa. Hắn lập tức mỉm cười vẫy tay với cô ta.
"Anh Jungkook, cứ gặp nhau là em lại thấy anh đẹp hơn hẳn"
"Ừm... Em hẹn anh ra có chuyện gì?"
"Thật ra ấy... Tờ năm trăm hôm trước em mua đồ cho chúng ta lại bị cướp móc túi, anh đừng giận em nhé".
Jungkook im lặng hơi nghi ngờ lời nói của cô rồi mỉm cười.
"Không sao, anh gọi nước cho em nhé?".
Cô ta nhìn hắn một lúc rồi nói.
"Hôm qua em thấy anh tới sinh nhật của Park Tổng, anh và anh ấy có mối quan hệ gì vậy?"
Hắn ngẩn đầu nhìn cô, chẳng biết sao nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình giống đang ngoại tình ghê ấy nhỉ?
"Bạn bè thôi".
Mắt cô ta sáng như sao khi nghe câu đó, Sun Hee nắm lấy tay Jungkook rồi nói:
"Anh làm sao mà quen được với anh ấy vậy?"
"Phục vụ quán bar..."
"Thì ra là vậy, nghe nói những mối quan hệ bên cạnh anh ấy đều rất có lợi..."
"Không có lợi gì hết, em đang suy nghĩ gì đấy?"
"Em có suy nghĩ gì đâu..."
"Đừng có tư tưởng đó, ngài ấy không phải dạng dễ chơi đâu đấy".
"Anh nói vậy là sao chứ? Anh gọi là ngài sao? Chậc... Coi bộ anh với anh ấy chẳng thân thích gì rồi".
"Bạn qua đường thì làm sao thân thích được, em chỉ tính nói điều này với anh thôi à?"
"Đâu có, em nhớ anh lắm. Gặp anh một chút rồi về."
"Dạo này trời lạnh lắm, em giữ gìn sức khỏe đấy"
"Em biết rồi".
Chiều ngày hôm đó, hắn vừa nói chuyện xong với bạn gái liền ghé qua nhà của anh. Hắn chỉ là sẵn tay mua một cái khăn choàng cho anh thôi, mà sao hắn lại không mua cho bạn gái mà lại mua cho anh nhỉ?
Jimin mở cửa rồi nhìn túi đồ của Jungkook lại bật cười.
"Gì đây?"
"Trời lạnh rồi"
"Thì?"
"Anh mang vào cho ấm, đừng để cảm"
Anh khoanh tay tựa người vào cửa rồi nhìn hắn.
"Cậu sợ tôi cảm rồi làm phiền đến cậu sao?"
"K-không, tôi không có ý đó, tôi sợ..."
Anh nhìn hắn lúng túng như vậy liền bật cười, trêu hắn thật sự rất vui. Anh cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn mở to mắt ra nhìn anh.
"Mới uống nước cam đúng không? Tôi hưởng ké chút vitamin C từ miệng cậu này".
"Anh..."
"Anh gì mà anh, cho hôn cái nữa đi. Tôi thưởng cậu hai triệu".
"Hả? Th..."
Hắn vừa mở miệng anh liền hôn hắn, hắn nín thở nhìn anh cho đến khi anh luyến tiếc buông tha môi của hắn rồi mỉm cười.
"Nhân đôi vitamin C, tôi thấy người khỏe hơn hẳn."
Anh nhét tiền vào túi quần của hắn, cái tay chẳng chịu nghe lời mà vỗ nhẹ vào mông hắn làm hắn đỏ mặt bắt lấy tay anh lại.
"Đừng làm như vậy..."
"Đừng làm như vậy vì cậu rất thích đúng không?"
"Không có..."
"Sao cậu đáng yêu vậy chứ? Jungkook, lại gần tôi chút".
Hắn nghe câu đó liền lùi lại một bước.
"Tôi đâu có ăn thịt cậu, lại đây nào".
Hắn tiến lại một bước e ngại nhìn anh, anh kéo tay hắn lại rồi hôn lên trán hắn một cái.
"Cảm ơn vì cái khăn choàng, cậu cũng giữ ấm đi nhé. Cái hôn trán này tôi quỵt tiền, không trả đâu đấy".
Hắn bất giác lại mỉm cười, anh vừa quay lưng đi hắn đã ôm gọn anh từ phía sau làm anh giật mình nhìn hắn.
"Jungkook?"
"Anh thơm quá, anh Park"
"Ôm thêm một giây nữa trả tôi năm triệu, có buông ra không?"
Hắn lập tức buông ra rồi mỉm cười với anh.
"Tôi về nhé"
"Ừ, ngày mai nhớ đến"
"Vâng"
Hắn về đến nhà mà sờ vào môi mình, môi của anh lúc nãy đã đặt lên môi hắn... Mềm mại, ngọt ngào và...
Kích thích.
Hắn muốn... Anh.
Hắn tự tát vào mặt mình rồi đi rửa mặt, suy nghĩ đâu đâu ấy nhỉ?
Hắn chợp mắt lại lấy sức cho ngày mai đi làm, không nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Và ngày hôm sau được sự hướng dẫn của những người đi trước, hắn dễ dàng làm được những việc lắp ráp và sửa chữa phụ kiện trong một ngày.
Đến chiều Park Jimin gọi hắn, hắn mừng rỡ bắt máy ngay.
"Sao bắt máy nhanh thế? Cậu chờ tôi điện cậu đúng không?"
"Không..."
"Công việc thế nào rồi?"
"Rất tốt ạ, tôi tan ca rồi đây".
"Đến nhà tôi nhé"
"Vâng"
Hắn đợi anh ngắt máy rồi mới cất điện thoại vào, tầm nửa tiếng nữa hắn sẽ đến nhà anh. Hắn về nhà tắm rửa sạch sẽ thì có cuộc gọi đến- là bạn gái hắn.
"Jungkook..."
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Anh ra công viên với em được không? Em bị người ta giật đồ, bị té trật chân rồi..."
"Ừ, đợi anh"
Hắn tức tốc chạy đến chỗ công viên thì thấy cô ngồi ở đó, cổ chân sưng đỏ lên. Hắn cúi xuống bế bôi thuốc vào, cô sụt sùi nhìn hắn.
"Em còn có hai trăm cũng bị cướp... Giờ phải làm sao đây?"
Hắn im lặng không nói gì, cô lại bật khóc làm hắn vội vàng dỗ dành.
"Đừng khóc, anh đưa em tạm hai trăm của anh. Về sau cẩn thận một chút".
"Vâng"
Cô ôm ghì lấy cổ hắn rồi khóc nhiều hơn lúc nãy.
"Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em..."
"Ừm, anh đưa em về nhé?"
Hắn cõng cô trên người rồi về nhà của cô, đã quá ba mươi phút rồi...
Hắn đưa cô về rồi hỏi:
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa ạ, anh nấu cho em rồi mình cùng nhau ăn được không? Lâu rồi anh với em không có ăn cùng nhau".
"Ừm, ngồi yên đi. Anh nấu cho".
Hắn cầm điện thoại nhắn lại với Jimin
"Xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc bận đột xuất".
Anh nhận được tin nhắn rồi nhìn những món đồ ăn trên bàn, hôm nay anh cất công nấu đợi hắn ăn cùng...
Tài xế gọi đến nói cho anh:
"Tôi thấy cậu Jeon bế cô Kwon về nhà, cả hai có vẻ đang ăn cùng nhau"
"Tôi biết"
Anh im lặng rồi đứng lên, người làm nhìn đồ ăn rồi hỏi anh:
"Còn đồ ăn này tính sao ạ?"
"Vứt hết đi"
Chẳng ra làm sao cả.
Ngày hôm sau anh cùng Chayon đi mua đồ, Chayon khoác vai anh rồi mỉm cười.
"Ăn kem chứ? Em mua cho anh nha"
Anh thục vô bụng Chayon một cái rõ đau rồi lườm anh ta.
"Nghe thấy ghớm quá đi, mày xưng hô cho đàng hoàng vào."
"Tao đùa chút mà mày khó khăn ghê"
"Chẳng vui tẹo nào"
"Sao vậy? Cái tên Jungkook kia khiến mày nổi điên sao? Tao xử cậu ta nhé?"
"Xin đấy, tao đang bực mình vì tay tao đau"
"Lí do vô lý ghê. Tao với mày mặc đồ cặp nhé? Mặc cho người ta biết bạn thân".
"Ừ, chọn đi. Mày trả tiền"
"Gì cơ? Thôi được rồi, để em bao Park tổng nha"
"Cút"
Chayon bật cười rồi cả hai đi về nhà. Trên đường về thì thấy ba của Jungkook, anh đứng lại nhìn ông ta đang quấy rối Jungkook ở hẻm đường.
"Ồ, cục cưng của mày dính rắc rối rồi kia. Lại gỡ rối cho người ta đi".
"Liên quan gì đến tao? Để bạn gái cậu ta đến"
"Vậy là quạo cục cưng rồi mà không nói nè"
Anh hừ một tiếng rồi rời đi, đi tới đi lui cũng tới cái hẻm đó. Anh đứng sau vách tường nghe cuộc hội thoại.
"Mày quen với Park Jimin nhiều tiền lắm mà, có hai triệu mà mày cũng không có sao? Tao là ba mày đấy... Mày muốn ba chết vì đống nợ kia sao?"
"Ông... Tôi quen anh ấy thì sao? Ông biết chết vì đống nợ mà cũng lao đầu vào."
Ông ta quỳ xuống nắm tay hắn, dáng vẻ tội vô cùng.
"Cứu ba với... Bọn nó sẽ đến đánh ba... Lần sau... Lần sau sẽ không như vậy nữa"
Hắn im lặng rồi lấy trong túi ra bốn tờ năm trăm, ông ta sáng mắt định giật lấy thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Ở đâu ra có hai triệu sẵn thế hả ông già?" giọng nói này... Là Park Jimin.
Hắn ngẩn người nhìn anh ấy vậy mà anh đến cái liếc nhìn cũng chẳng dành cho hắn.
"Cái dạng người như ông có trả bao nhiêu cũng không đủ. Cất tiền vào".
Câu cuối là câu ra lệnh, tuy không nói đến hắn nhưng hắn cũng tự giác cất tiền vào.
"Ông đang trốn nợ đúng không? Đừng trốn nữa, tôi dẫn bọn họ đến tìm ông rồi"
Bọn người cho vay nặng lãi mỉm cười nhìn ông.
"Ông già, lâu rồi không gặp"
Ông ta hốt hoảng nắm tay Jungkook
"Jungkook, cứu ba..."
Hắn im lặng rồi hất tay ông ra, nhìn cảnh ông bị chúng đánh như vậy hắn trong lòng có chút xót xa. Hắn quay sang nhìn anh, ánh mắt của anh không có nổi một tia lay động nào dù máu ông ta đã đổ xuống đất.
Anh cất tiếng nói với bọn họ.
"Đánh đi, đánh mạnh vào. Tay nào đánh bạc thì chặt tay đó cho tôi".
Hắn kinh hoàng nhìn anh, ông ta hét toáng lên khi thấy con dao được người kia móc ra rồi chặt xuống một ngón tay của ông, một ngón này coi như là dằn mặt thay cho lời cảnh cáo.
Vì đường khá vắng nên chẳng ai quan tâm mấy, ông ta rên rỉ nhìn anh.
"Sau này còn thế không? Ông mà đến tìm con trai ông đòi tiền, tôi cắt luôn cánh tay của ông. Còn nữa, ai cho phép ông gọi thẳng tên tôi thế? Tâm trạng tôi đang không tốt đấy, sẵn có con dao ở đây hay là cắt lưỡi ông đây nhỉ?"
"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Sau này không như vậy nữa"
Anh im lặng nhìn gã rồi đặt cái ngón tay vừa đứt trước mặt gã.
"Món quà của ông, nếu tôi thấy ông đến bất kỳ sòng bạc nào hay là đến đòi tiền con trai ông. Chín ngón tay còn lại tôi cắt hết".
"Vâng... Vâng..."
Chayon đứng bên cạnh mà đổ hết mồ hôi hột, sao hôm nay Park Jimin lại nóng tính thế nhỉ? Ai đã chọc giận anh thế này?
"Hôm nay mày sao vậy? Mày làm doanh nhân mà tao cứ tưởng mày làm giang hồ không đấy."
"Câm miệng mày lại, một hồi là tới mày đấy".
Chayon ngậm miệng lại, anh rời đi thì Jungkook nắm tay anh lại. Hắn đã để ý từ lúc anh xuất hiện, anh chẳng nhìn hắn lần nào cả...
"Buông tay cậu ra."
"Tay anh bị bỏng sao? Vì sao vậy?"
Anh vung tay tát hắn một cái rồi đẩy hắn vào tường.
"Cần cậu quan tâm à? Cậu lại đưa tiền cho ông ta? Cậu cũng chỉ làm được những chuyện này thôi sao? Tôi đã nói với cậu đừng tin người nhưng tại sao hết lần này tới lần khác cậu đều tin thế hả? Cậu muốn cái gì đây? Tiền vừa có đã muốn đem cho người khác, cậu ngốc cũng vừa phải thôi. Đời tư của cậu tôi không xen vào làm gì, nhưng Jeon Jungkook làm ơn hãy tỉnh táo lại đi. Cậu như vậy người ngoài sẽ nói cậu là người của tôi mà ngu ngốc quá. Cậu giữ thể diện cho tôi được không?
Cậu lăn lộn ngoài đời kiếm tiền trả nợ nhưng tôi chẳng thấy cậu trải đời được bao nhiêu cả, cậu làm ơn hãy tỉnh táo trước những mối quan hệ và tiền bạc này đi. Cậu cứ như vậy mãi... Với tôi mà nói, khó coi lắm."
Hắn cúi đầu xuống nhìn anh, anh nổi nóng đấm một đấm vào tường. Hắn vội vã nói:
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi xin lỗi mẹ nó chứ suốt ngày cứ xin lỗi, cậu xin lỗi thì giúp ích được gì à?"
Người bị mắng nín bặt khoanh tay lại như một đứa trẻ nghe anh trách mắng, anh lại càng giận thêm nhìn hắn.
"Chẳng giúp ích được gì cả, đúng không? Cậu xin lỗi hết chuyện này đến chuyện khác. Mẹ kiếp, sau những câu xin lỗi đó cậu đã sửa được lỗi nào chưa hay vẫn tiếp tục nói câu xin lỗi và chẳng làm được gì?"
Jungkook muốn khóc tới nơi khi bị anh mắng nặng nề như vậy, vành mắt hắn ửng đỏ lên rồi lí nhí gì đó trong miệng mà anh không nghe được.
"Nín ngay, khóc một cái tôi đấm cho nhập viện bây giờ. Có nín không?"
Hắn nghe xong vỡ òa khóc nức nở, anh ngẩn người ra đó rồi con người đang khóc kia...
Sao lại khóc rồi?
"Này, cậu là con nít hay sao mà khóc. Khóc cái gì? Ai bắt nạt cậu hả?"
Hắn sụt sùi lau nước mắt rồi lắc đầu.
"Nín, tôi dẫn cậu đi ăn. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi lúc nãy nặng lời nhé?"
Jungkook thấy anh dịu giọng cũng gật gật đầu, anh đưa tay lau nước mắt cho hắn rồi mỉm cười.
"Jungkookie, đừng khóc, là tôi sai. Tôi mắng cậu là muốn tốt cho cậu, sau này sẽ không nặng lời như vậy nữa có được không? ".
Hắn lại tiếp tục gật đầu, anh mỉm cười nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng nói:
"Đi cùng tôi, Jungkook".
Đi cùng tôi, để tôi bảo vệ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top