Part 38

"Vào quán này đi, hồi đó tụi mình hay ăn ở đây. Giá sinh viên nhưng đồ ăn rất ngon"

Taehyung mỉm cười rồi khoác tay Hoseok đi vào, ông chủ thấy họ liền niềm nở đón tiếp.

"Đây là... Là Hoseok với Taehyung phải không? Hai cháu đi đâu mà bây giờ mới thấy vậy chứ? Lớn lên rồi đứa nào cũng đẹp cả, chà... Ngồi xuống, ngồi xuống đi."

"Dạ, anh ấy có việc bận còn cháu cũng trang trải cuộc sống nên..."

Hoseok khoác vai cậu rồi mỉm cười

"Bây giờ bọn cháu đều rảnh, chú vẫn như xưa, vẫn phong độ như vậy".

"Cái thằng này... Trời lạnh thế này hai cháu muốn gọi gì đây?"

"Cháo gà, chào gà được không em?"

"Được chứ, vẫn như cũ nhé chú ơi"

"Rồi, chờ chút tới ngay".

Cậu mỉm cười nhìn anh rồi ngồi xuống ghế, anh lấy khăn giấy lau đũa sau đó đưa cho người đối diện mình.

"Nhớ ghê, lúc đó chúng ta cũng ngồi ở chỗ này".

"Đúng vậy".

"Lúc đó anh còn ăn thiếu nữa chứ"

Anh bật cười rồi nắm nhẹ tay cậu.

"Làm này không thiếu nữa đâu, Taehyung này"

"Sao đấy?"

"Em... Tính đi đòi nợ thế này mãi sao?"

"Sao là sao? Em có thể làm gì được nữa chứ?"

Hoseok nghe xong trong lòng bỗng hơi nhói lên, năm xưa ai cũng nghĩ cậu và anh sẽ có tiền đồ xán lạn nhưng cuối cùng cũng chỉ có mỗi anh là có tương lai còn cậu thì lại rơi vào ngõ cụt. Nếu năm đó không phải vì ba mẹ anh chèn ép thì bây giờ cậu đã có cuộc sống rất tốt, nhưng hiện tại thì cũng không nói là quá tệ. Chỉ là không rực rỡ như người ta dự đoán thôi, cậu vẫn làm chủ được số mệnh của mình suốt ngần ấy năm, bị chôn vùi suốt khoảng thời gian khá dài cuối cùng cũng ngoi đầu lên và ngoan cường bước đi cho đến ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng gì.

"Em có thể làm vợ anh mà"

Taehyung nghe xong ngơ ngác nhìn anh rồi giơ chân đạp mạnh xuống một cái làm Hoseok đau điếng.

"Cái gì? Ai vợ anh? Đấm cho một phát là hết tào lao bây giờ".

"Anh xin lỗi... Không cho cưới thì làm người yêu cũng được..."

"Chậc, ai nói không cho? Nhưng chưa gì mà đòi cưới em, anh có bị ngốc không đấy? Em cũng có giá lắm nhé".

Anh nghe vậy liền bật cười rồi đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.

"Mở ra xem đó là gì đi"

Cậu khó hiểu nhìn anh rồi đưa tay mở chiếc hộp ra.

Mắt cậu mở to hơn khi thấy chiếc nhẫn cưới bên trong, cậu ngẩn người nhìn Hoseok rồi lắp bắp lên tiếng:

"Này là sao?"

"Đeo vào đi nếu em đồng ý cưới anh"

Mặt cậu đỏ bừng nhìn đối phương rồi cầm chiếc nhẫn lên.

"Gấp vội vậy..."

"Mấy năm rồi, không vội".

"Nhưng mà..."

"Em không muốn lấy anh sao?" giọng của Hoseok nhẹ nhàng lại mang vẻ buồn man mác trong từng câu chữ khiến cậu nghe xong liền không nỡ từ chối.

"Ai đời đi cưới mà bắt người ta tự đeo như này chứ?"

"Ý em là..."

"Đeo vào cho em, ngón áp út đấy".

Anh bật cười rồi cầm nhẫn lên đeo vào ngón áp út sau lại nhẹ nhàng hôn lên nó đồng thời giơ tay của mình lên, ngón áp út của anh cũng không còn trống nữa. Anh đã tự mình đeo lên lúc nãy, nếu cậu không đồng ý thì anh sẽ tháo ra...

"Cháo tới rồi đây"

Hai người họ ngồi ngay ngắn rồi mỉm cười nhìn.

"Cảm ơn chú, bây giờ thì ăn thôi".

"Cẩn thận kẻo bỏng miệng đấy".

"Em biết mà, khỏi lo đi"

"Hay để anh thổi cho nhé?"

"Ai cần chứ? Người ta đâu phải là con nít. Ui da... Nóng bỏng miệng em rồi"

"Đấy đấy, vừa nói không phải là con nít. Nào, yêu cầu Kim Taehyung ngoan ngoãn ngồi yên để Jung Hoseok thổi nguội cho ăn nhé".

Cậu phì cười rồi nhìn người đối diện đút cho mình, mưa bên ngoài vẫn đang ào ạt và dữ dội duy chỉ trong lòng cậu là bình yên...

Cứ như thế này có lẽ với cậu đã quá đủ rồi...

Bên cạnh đó, Jimin và Jungkook dự định sẽ quay về Hàn sau hai ngày nữa, làm gì thì làm anh vẫn còn nhiều công việc ở đó hơn. Mà hắn thì cũng sắp xếp hết công việc rồi, điều hành qua laptop cũng không sao cả. Anh ở đâu thì hắn cũng ở đó thôi.

Hắn đưa tay xoa cổ rồi mệt mỏi lái xe trở về nhà.

Vừa thấy anh liền mỉm cười tiến tới ôm một cái cứ coi như là nạp năng lượng đi.

"Này, đang mệt sao?"

"Em rất mệt, bị công việc đè chết rồi..."

"Vào nghỉ ngơi đi, anh làm đồ ăn cho em rồi"

"Hôm nay anh về sớm sao?" hắn hỏi.

"Anh về trước em một tiếng, thay đồ ra cho thoải mái đi".

"Vâng, hôn em một cái đi"

"Không, vào nhà nhanh"

Hắn khụy chân xuống đất rồi bắt đầu ăn vạ.

"Không hôn là không đi được đâu mà..."

"Tên ngốc, đứng lên mau anh đánh đòn bây giờ"

"Không chịu không chịu đâu, anh hôn em một cái thôi. Ở má cũng được ở trán cũng được... Ở môi lại càng tốt".

Anh bất lực nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn mỉm cười bật dậy rồi ẵm anh trên tay đi thẳng vào nhà.

Tên ngốc nào mới vừa ngã xuống đất bảo là đi không nổi ấy nhỉ?

Hắn đặt nhẹ anh xuống ghế rồi cúi xuống hôn lên cổ anh một cái.

"Anh có yêu em không?"

"Không"

Hắn nghe câu đó liền biến sắc nhìn anh, Jimin bật cười đưa tay véo nhẹ má hắn.

"Anh chưa nói hết mà muốn khóc rồi à? Anh rất yêu em mới đúng"

Nụ cười trên môi hắn hiện lên rồi ôm lấy anh vào người.

"Phải làm sao đây? Anh cưới em được không?"

"Không, em phải là người cưới anh".

"Điều đó là đương nhiên rồi, em yêu anh nhất, yêu anh nhất nhất, yêu anh nhất nhất nhất".

Anh ngẩng đầu nhìn hắn, ngửi kĩ hơn một chút thì anh cảm nhận được mùi rượu nhẹ trên người hắn.

"Say rồi sao?"

"Không đâu, em chỉ uống với đối tác một vài ly thôi sao mà say được chứ?"

Anh im lặng nhìn Jungkook rồi đứng dậy hâm nóng đồ ăn lại, còn tên ngốc này lại gục luôn xuống bàn.

Say rồi nên toàn nói mấy lời nhảm nhí thôi.

Nhưng anh lại thích những lời nhảm nhí của tên ngốc này mới hay ấy chứ.

Tối hôm đó, tại nhà của JungBeom và SunHee. Mặc dù mới cưới nhau được có vài ngày nhưng ngày nào hai người họ cũng phát sinh chuyện cãi nhau, không cãi thì cũng đánh. Đánh xong rồi ai làm việc nấy, JungBeom chán nản không còn đi làm ở công ty nữa mà bắt đầu đi tìm gái rồi dùng các chất kích thích giải tỏa tâm trạng. Các khoảng nợ thuế của công ty nó vẫn chưa trả hết, liên lạc với mẹ xin lão gia cho nó về lại nhà cũng không được, có vợ như không có làm nó đang lúc càng thấy bực mình. Thanh danh bị hủy hết chỉ vì dính phải cô ta thôi, thật là...

Hôm nay nó vẫn say xỉn về nhà thì phát hiện SunHee đang mở khóa sắt lấy hết tiền ra bỏ vào túi. Nó nổi điên tiến lại tát cô ta một bạt tay.

"Mày... Mẹ nó... Mày vẫn muốn tiền ở tao?"

"Chứ tao muốn ở mày cái gì chứ? Cứ ngỡ cưới được mày ăn sung mặc sướng nào ngờ ngộp ngạt chết đi được. Tao chỉ cần tiền, cần tiền thôi!"

"Mày đúng là điếm mà, con khốn, đi chết đi".

Nó cầm lấy chai rượu đập thẳng vào đầu cô ta, cô ta ngã xuống đất thì thấy máu ồ ạt chảy ra. Bụng cô ta đau dữ dội liền nắm tay nó lại.

"Con..."

"Con khốn, con khốn!"

"Con... Sảy..."

JungBeom như kẻ điên tiến lại kéo SunHee lên tầng lầu, từng tầng từng tầng đều khiến cô ta đau điếng đến thở không nổi.

"Đây không phải là con tao, mày đã có thai với ai rồi con khốn!"

SunHee mở to con ngươi nhìn nó rồi dùng sức quát lên.

"Mày vừa nói cái gì? Không phải con mày?"

"Tao sẽ xét nghiệm ADN rồi, không phải con tao. Đệt má... Ăn ốc rồi bắt tao đổ vỏ à? Tại mày, tại mày mà tao mới mất hết thế này đây!"

Vừa dứt câu liền đạp một đạp vào bụng cô ta khiến cô ta đau đến mức thở không ra hơi.

Đừng nói là... Con của lão già kia nhé?

"Anh... Đừng... Em đau... Em đau quá"

"Con điếm! Mày đúng là điếm, cuộc đời tao gặp mày đúng là xúi quẩy mà"

Chẳng biết từ đâu có mà JungBeom cầm trên tay một lọ mà cô ta hốt hoảng lùi lại. Là axit...

"Chết đi, chết đi!"

"Anh điên rồi!"

"Mày mới là kẻ điên, con khốn, mày mới là kẻ điên!"

JungBeom thẳng tay hất hết vào người cô ta, tiếng thét lên thật điếc tai giữa trời đêm tĩnh mịch. Nó mỉm cười nhìn cô ta đang đau đớn dưới đất rồi châm một thiếu thuốc hút một hơi. Chẳng biết tại sao nó muốn khiến cô ta sống không bằng chết nó mới hả dạ.

"JungBeom... JungBeom!"

Ánh mắt căm thù của cô ta nhìn nó, nó thở dài rồi ngồi xổm xuống nhìn SunHee.

"Bộ dạng bây giờ của cô tởm quá đấy, cả cái nhẫn cưới kia nữa. Trông ghớm chết đi được".

Nó đặt tay ả xuống rồi cầm con dao không chần chừ mà chặt xuống khiến cô ta khóc thét, tiếng gào rú vang khắp cả căn nhà gây chú ý tới những người xung quanh. Họ liền gọi xe cảnh sát tới, trong lúc xe tới thì Beom đã liên tục đâm mấy nhát vào người SunHee.

Nó sẽ không cho cô ả chết một cách dễ dàng, máu đổ xuống nền nhà, cô ả đỡ con dao lại rồi thoáng chốc nhìn thấy người trước mặt là Chayon và mẹ của cậu ấy.

"Không... Tôi không có hại chết hai người..."

"Tôi... Xin lỗi, xin lỗi... Làm ơn tha cho tôi đi... Làm ơn..."

"Chayon... Là do tôi, là lỗi của tôi... Tôi..."

Lời chưa dứt đã bị con dao trên tay của JungBeom đâm xuyên qua cổ họng. Trước khi nhắm mắt cô ta còn biết được JungBeom đã ném cô ra khỏi lan can, tầm mắt của cô ta nhìn những người ở dưới rồi run sợ khi nhìn thấy hình bóng của Chayon đang mỉm cười nhìn cô ta, cậu ấy muốn kéo cô ta đến địa ngục...

Đừng!

Xác cô ta rơi xuống chẳng toàn thây, máu bắn ra tứ phía làm kinh hãi những người đang đứng xem. JungBeom im lặng rồi cười lớn khi thấy mẹ mình cũng đứng bên dưới, có cả ba và bà cả nữa...

"JungBeom!" tiếng gầm lên của lão gia làm nó biến sắc, vất vả thật đó...

Những năm qua nó lúc nào cũng phải nghe lời ông ấy, sống trong những quy củ làm nó mệt chết đi được thế mà lúc nào cũng phải vâng dạ, năm xưa nó muốn giết JungKook cũng chỉ muốn giành hết sản nghiệp sau này rồi đứng ở đỉnh cao danh vọng nhưng giờ đây nó đã mất hết rồi, nơi đây đã không còn lưu luyến gì với nó...

Cảnh sát đã đến, nó thở dài rồi thừa nhận việc làm của mình. Tiếng khóc than của mẹ nó làm nó câm lặng, lúc nãy vì sao nó lại điên cuồng giết chết ả ta như vậy? Nó cũng không biết nữa...

Chỉ là lúc đó thần kinh của nó không ổn, có rất nhiều lời nói thầm bên tai nó cùng một nội dung là hãy cho ả chết một cách đau đớn nhất. Nó cũng chỉ làm theo như vậy mà thôi nhưng ở giây phút đó, nó chẳng còn là chính mình nữa rồi...

Jungkook ở nhà nghe tin liền im lặng một lúc sau đó kể cho anh nghe, anh nghe xong cũng lắc đầu thở dài.

"Quả báo tới rồi, xuống dưới tạ tội với mẹ con Chayon cũng tốt..."

"Còn đứa nhỏ trong bụng nữa..."

"Coi như nó không có phước vậy..."

Hắn đắn đo định mở miệng nói gì đó với anh nhưng lại thôi, Jungkook nằm xuống giường rồi suy nghĩ điều gì đó.

JungBeom rơi vào trong ảo giác là do hắn sai người đẩy nó vào con đường này, lúc nó dính vào chất kích thích luôn có hắn tác động vào việc vợ nó làm điếm, rồi nhờ người gửi xét nghiệm đứa con trong bụng cô ta cho nó xem nhằm tạo nên sự hận thù trong người JungBeom. Chẳng biết tại sao hắn lại nghi ngờ cái thai đó và đúng như linh tính hắn mách bảo. Quả thật không phải là con của JungBeom mà là con của ai khác. Thêm cả việc lúc nó chẳng còn tỉnh táo, hắn đã nói vào tai nó việc phải khiến cho cô ta chết một cách đau đớn nhất và nhờ vào yếu tố khác nó thật sự đã giết cô ta. Suy cho cùng hắn cũng là người gián tiếp giết chết SunHee và đứa con vô tội trong bụng.

Jungkook thở dài rồi nhắm mắt lại, ván cờ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi...

Jimin nhìn Jungkook rồi im lặng gọt táo, lần đầu nghe tin anh cứ nghĩ là do JungBeom chơi chất kích thích quá liều nhưng giờ nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng chỉ là một phần thôi, phần còn lại có lẽ đã có ai đó đã tác động vào rồi.

Và người đó chính là Jeon Jungkook.

Thật ra thì anh cũng nhận ra hắn chẳng phải dạng ngốc nghếch giống như lúc ở cùng anh, nên đối với việc ném đá giấu tay này anh cũng chẳng bất ngờ lắm.

Anh biết bản tính của Jungkook sẽ dẹp sạch những ai ngán đường hắn, ví như lúc vừa về Úc. Chỉ với vài câu nói đã lấy lại hết quyền lực của mình và sau này chỉ với vài câu nói mà ba hắn đã loại bỏ Jeon JungBeom ra khỏi Jeon gia và tiếp theo là củng cố lại quyền lực trong tay mình và mẹ mình bấy lâu. Hắn từng chút từng chút làm lay động ông sau đó khiến ông có cảm giác tội lỗi, rồi đổ hết mọi chuyện xấu lên con trai cưng để khiến ông thất vọng về nó và hắn dễ dàng đạt được mục đích ban đầu.

Chậc... Jeon Jungkook có khi đang sợ anh phát hiện chuyện xấu hắn đã làm đấy chứ, anh để yên cho hắn diễn vai ngây ngô ngốc nghếch như vậy cũng tốt. Vạch trần ra có khi lại hết hay nên cứ vứ vờ như không biết vậy...

Tên ngốc, em đã bị anh phát hiện ra từ rất lâu rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top