Part 34

"Mưa lớn nhỉ, Jungkook?"

Hắn gật gật đầu rồi ngồi xuống cạnh máy sưởi.

"Anh cẩn thận đừng để bị cảm đấy, em lạnh quá..."

Jimin tiến lại ôm hắn vào người mình rồi chạm nhẹ lên mũi hắn.

"Tên ngốc, lần trước thấy em vượt qua bão tuyết lần này chỉ vì một cơn mưa mà rét run thế này rồi sao?"

Hai môi hắn lạnh đến tái đi, Jungkook chịu lạnh rất kém chỉ là lần đó anh là động lực của hắn nên hắn mới vượt qua được thôi.

"Em chịu lạnh không giỏi đâu, hồi đó..."

Hắn đưa tay siết chặt anh vào người hơn rồi cất giọng kể:

"Hồi đó em trai em nghịch tuyết cùng ba, em chỉ ngồi ở trong thôi mà đã rét run rồi. Em trai em kéo em ra chơi cùng, nó ném tuyết vào người em khiến em không chịu được mà cứng đờ người ra đó sau cùng là ngất luôn. Cũng may ngày trước lấy thuốc cho anh em không ngất giữa đường nếu không anh sẽ cảm nặng hơn mất".

"Sao em không nghĩ rằng bản thân sẽ bị chôn vùi sau đống tuyết đó?"

"Em thì sao cũng được, em chỉ lo cho anh thôi"

Anh thở dài rồi đưa tay búng nhẹ trán hắn.

"Tên ngốc, tăng nhiệt độ lên nhé?"

"Vâng, thật ra có anh ở đây với em thì em cũng thấy ấm áp rồi không cần phải rời đi lấy điều khiển làm gì cho cực đâu ạ."

"Đang làm nũng đấy à?"

"Người ta lạnh thật mà..."

Hắn nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào vai anh, Jungkook biết vai anh đau nên chỉ tựa hờ chứ không dám dùng toàn lực đặt lên vai anh. Jimin quay sang nhìn hắn rồi cười nhẹ.

"Anh Park..."

"Anh đây"

"Sao năm đó anh lại liều mình cứu em vậy?"

"Anh chẳng biết nữa, chỉ là nghĩ đứa nhóc như em mà rơi xuống đó thì chỉ có con đường chết mà thôi".

"Còn anh nghĩ anh sẽ không chết sao? Em đã đi tìm anh suốt mấy ngày sau đó..."

"Anh bất tử"

Hắn bĩu môi nhìn người kế bên.

"Anh nói thật đấy, à... Lát em có muốn đến nhà ba mẹ của anh không?"

Jungkook bật dậy nhìn anh.

"Đến nhà ba mẹ anh? Có phải là... Ra mắt không ạ? Em ngại quá, em chưa có chuẩn bị tinh thần".

"Tên ngốc, chỉ là hỏi thăm bình thường thôi".

Tim hắn đập mạnh rồi đứng lên lựa đồ của mình. Anh nhìn hắn như vậy không nhịn được mà bật cười, hắn tiến tới đưa cho anh bộ đồ mà hắn vừa chọn xong. Một chiếc áo sơ mi kết hợp với quần tây âu, Jimin nhìn một lúc rồi bật ngón cái lên mỉm cười.

"Đẹp lắm"

"Vậy em mặc nó vào nhé? Ừm... Mang giày cặp cùng túi Gucci của anh nữa. Anh nhớ mang giày cặp cùng em đấy."

"Nhớ mà, vội gì chứ."

"Không thể để hai bác chờ lâu được đâu, nhanh lên thôi ạ".

Anh cũng đứng lên thay đồ, được một lúc thì anh lái xe đưa hắn về nhà ba mẹ mình.

Hắn ngồi trên xe mà tim đập mạnh căng thẳng không nói được lời nào, anh đan tay mình vào tay hắn rồi cười nhẹ.

"Bình tĩnh, có anh đây mà".

Vừa đến ba mẹ anh đã ra đón sẵn, ba anh nhìn hắn một hồi rồi quay sang khều nhẹ vợ mình. Lần trước thấy hắn ngốc ngốc, sao giờ dáng vẻ này có chút... Lạ lẫm.

"Cháu chào hai bác ạ, cháu là Jeon Jungkook, rất vui vì được gặp hai bác".

Mẹ của anh vui vẻ nhìn hắn rồi mỉm cười nhìn chồng mình.

"Rất vui vì được gặp cháu, cháu vào nhà đi".

"Dạ" hắn quay sang nhìn anh rồi đưa tay ra nắm tay anh cùng nhau bước vào. Jungkook đặt quà lên bàn rồi kéo ghế ra cho anh ngồi trước.

"Dạ, cháu lần đầu gặp nên cũng chẳng biết biếu hai bác món gì cả. Qua những lời tư vấn của anh Park, cháu cũng lựa được hai cái đồng hồ đôi cho hai bác, mong hai bác nhận lấy ạ".

Ông Park mở ra rồi nhìn vợ mình kế bên, một cặp như thế này có trị giá rất cao. Với người chơi đồng hồ như ông nhìn vào liền thấy chất lượng ngay, thằng nhóc này mới ra mắt mà đã đánh trúng đòn tâm lý thế này rồi.

Duyệt.

"Jungkook này, cháu hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu năm nay hai mươi tư, nhỏ hơn anh Park bốn tuổi"

Phu nhân vỗ tay một cái rồi hởn hở quay sang nhìn lão gia.

"Đấy! Thầy bói nói không có sai, em từng nói với mình và con rằng người đi cả đời cùng con sẽ nhỏ hơn con bốn tuổi. Vậy mà con không tin mẹ, bây giờ thế này là sao đây hả?"

"Mẹ à..."

"Khi nào hai đứa cưới nhau? Để mẹ đi hỏi thầy ngày nào đẹp đã, hai đứa rất hợp nhau đấy có biết không? Hôm qua mẹ mới đi coi bói, thầy bói nói với mẹ con trai một đời hạnh phúc, không sợ lạc đi chân ái đời mình... Như vậy thì còn gì bằng nữa, để hôm nay mẹ đặt lịch coi bói tiếp mới được."

Anh bất lực nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Jungkook, hắn cười cười nắm tay anh.

"Thầy bói nói đúng rồi đấy ạ, còn chuyện cưới thì..."

"Triển liền đi hai đứa, Park Jimin cũng sắp ba mươi rồi còn đâu".

"Mẹ nói cứ như con sắp ế tới nơi rồi vậy, sao mẹ như thể mừng con thoát kiếp độc thân vậy chứ?"

"Tại vì mẹ từng nghĩ không ai có thể chịu được tính nết của con cả, ai mà ngờ hôm nay lại có Jungkook chịu được tính của con hỏi sao mẹ không mừng chứ?"

"Ba mươi còn trẻ lắm, con đã già đi đâu mà cưới sớm làm gì cơ chứ."

"Vâng, đúng vậy đấy ạ. Anh ấy còn trẻ, không sao đâu từ từ cũng được ạ".

Anh quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười, dám chê anh già thử xem anh cho hắn biết thế nào là gừng càng già càng cay.

Hắn hiểu ý nên cười trừ, cười thế thôi chứ lòng hắn đang đổ lệ đây này. Ai bảo anh đi đâu người khác cũng thèm muốn  làm gì, hắn muốn cưới anh sớm để anh hoàn toàn thuộc về mình nhưng hắn nghĩ lại thì không cần làm như thế. Chỉ cần trái tim của anh luôn hướng về hắn, cho dù cả đời này không cưới nhau thì trong lòng anh cũng chỉ có hắn mà thôi và ngược lại, hắn cũng có anh trong lòng là đủ rồi.

"Ba mẹ đã nghe thấy chưa? Con không vội thì hai người vội cái gì chứ, thật là..."

"Con chỉ lo cho sự nghiệp của con còn hạnh phúc thì sao đây hả? Con có biết mình đang đứng trên đỉnh cao rồi không?"

"Chưa đủ"

"Thế tình cảm cũng chưa đủ à?"

Anh câm nín trước câu hỏi đó của ba mình, hắn cười rồi tiếp lời hộ anh.

"Cháu nghĩ là tình cảm đủ rồi nên anh ấy mới chú tâm đến sự nghiệp..."

Ông Park thở dài một hơi rồi lắc đầu.

"Không, cả sự nghiệp lẫn tình yêu đối với con trai bác chưa bao giờ là đủ cả. Sau này e là vất vả cho cháu rồi, Jungkook"

"Ba..."

"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, mẹ có nấu vài món đấy Jungkookie nếm thử nếm thử coi hợp khẩu vị cháu không?"

"Dạ, ngon lắm bác ạ"

"Sao mẹ lại xưng thân thiết với tên ngốc này thế?"

"Trước sau gì cũng là rể của mẹ thôi"

Anh bĩu môi nhìn rồi véo nhẹ đùi Jungkook, hắn giật mình quay sang nhìn anh sau đó nhỏ nhẹ oán trách:

"Em đã làm gì chứ?"

"Em làm gì mà họ bênh em tới tấp vậy hả?"

"Em đâu có biết..."

Anh lườm hắn rồi nhìn hai người trước mặt mình.

"Lại ăn hiếp người ta rồi đấy, ba nói thật với con chỉ có Jungkook chịu được tính tình của con thôi".

"Thử không chịu được xem"

"Cháu chịu được, anh Park làm gì cũng được lên đầu cháu ngồi cháu cũng chẳng dám nói gì đâu..."

"Chậc, con rể mình không bật lại được rồi mình ơi".

"Bật sao được mà bật, thôi đồ ăn nguội bây giờ. Mau ăn đi".

Bọn họ vui vẻ nói chuyện một hồi thì Jungkook và Jimin cũng về, nói là về nhưng thực chất đến công ty của anh. Hắn đi sát theo anh làm thu hút nhiều ánh nhìn của nhân viên rồi kèm đôi ba lời thì thầm to nhỏ:

"Park tổng có người yêu rồi sao?"

"Đẹp đôi ghê..."

"Bây giờ mới thấy ngài ấy có người yêu, đúng là xứng tầm mới với tới được".

Jungkook khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt mình là JungBeom, nụ cười trên môi hắn cũng tắt dần, em trai hắn thấy hắn liền luống cuống di chuyển tầm mắt rồi dừng lại ở Jimin.

"Chào ngài".

Anh mỉm cười đáp lại "Chào cậu"

Hắn khó chịu cau mày lại khi nhìn cái nắm tay kia của hai người, thằng khốn này quen biết anh à?

"Lâu rồi không gặp Park tổng, ngài vẫn đẹp như vậy".

"Cảm ơn, cậu thì vẫn như cũ. Hôm nay cậu tới công ty tôi có chuyện gì thế?"

"Tôi tìm ngài, chúng ta nói chuyện riêng được không?"

Jungkook siết chặt nắm đấm lại rồi nhìn Beom, nó mỉm cười nhìn sang hắn.

"Có người ngoài ở đây e rằng không tiện lắm".

Hắn tính xông tới đánh nó rồi nhưng nhịn lại vì đây là công ty anh, hắn ít nhiều gì cũng phải giữ thể diện cho anh chứ. Anh giữ nguyên nụ cười rồi nhìn người trước mặt, lặp lại câu mà người đó vừa nói.

"Người ngoài?"

"Vâng..."

"Đó là anh trai cậu đấy, người ngoài là người ngoài như thế nào? Và Jungkook cũng là người yêu tôi, cậu nói xem có chuyện gì mà Jungkook không nghe được? Nếu là chuyện kinh doanh, cậu ấy có thể nghe để rút thêm kinh nghiệm, chẳng sao cả. Còn nếu là chuyện khác... Miễn bàn".

"Ngài..."

Hắn đắc chí nhìn nó rồi tiến lại ôm anh vào người mình sau đó đưa mắt nhìn nó nói bằng khẩu hình miệng.

"Biến".

"Anh..."

Jimin làm lơ JungBeom rồi nắm tay Jungkook đi.

"Jungkookie vào phòng với anh nào"

"Dạ" hắn nhếch môi nhìn JungBeom rồi đi vào cùng anh.

Anh khóa cửa lại rồi kéo hắn xuống đặt lên môi Jungkook một cái hôn nhẹ, hắn đưa tay giữ eo rồi đưa lưỡi vào khoan miệng anh.

"Này..."

Jungkook không nói không rằng mà đè anh lên bàn tiếp tục hôn, hai tay hắn tháo cà vạt của anh xuống rồi cởi từng nút áo. Vừa tới cúc áo thứ tư thì đã bị anh cản lại.

"Tên ngốc, tức giận cái gì chứ?"

"Anh quen biết với nó..."

"Mối quan hệ làm ăn thôi, ghen à?"

"Ừ, em đang ghen lắm đây này"

"Sao thế?"

"Em ghét nó"

"Thế thì anh cũng ghét cậu ta".

"Nhưng nó là đối tác làm ăn của anh..."

"Jungkookie ghét ai thì anh cũng ghét luôn người đó, được chưa nào? Đừng tức giận nữa".

Hắn im lặng rồi cúi xuống hôn lên cổ anh tạo một dấu hôn đỏ, anh sờ vào rồi kéo cổ hắn xuống tạo một dấu y chang như vậy sẵn tiện cắn cổ hắn một cái.

"Như vậy mới huề"

"Anh thật là..."

Anh đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi nhìn hắn.

"Thích làm ở phòng này không?"

"Thôi..."

"Tăng sự kích thích, khi nào rảnh thì làm tình ở đây cũng được."

"Anh cứ mở bát nhưng lại chẳng bao giờ cho em ăn..."

"Ai nói không cho em ăn chứ? Nhưng mà không đúng thời điểm"

"Sao cũng được..."

Hắn kề sát bên anh đến chiều mới về, tuy nhiên vừa về thì anh lại có việc gấp ở công ty nên quay lại để hắn một mình ở nhà đến tối, hắn vì chán nên lái xe đi dạo rồi điện cho anh:

"Anh, em đi siêu thị mua ít đồ nhé? Sẵn đến khu thương mại luôn..."

"Ừm, anh cũng sắp về rồi".

"Dạ, anh về rồi em nấu ăn cho anh".

"Rất mong chờ".

Anh ngắt máy rồi bật cười nhìn chiếc xe trước mặt mình, thật may khi anh vừa xong việc thì thấy chiếc xe của hắn  nên cũng lẳng lặng đi theo sau từ nãy giờ mà tên ngốc này vẫn chưa nhận ra được. Bỗng dưng anh cảm nhận được chiếc xe đằng xa đang lao về phía hắn, tại sao không giảm tốc độ lại?

Là cố ý hướng đến xe hắn sao? Jungkook... Hắn có nhận ra điều đó không?

Jimin bóp kèn nhắc nhở Jungkook thì không kịp nữa rồi, anh đạp ga rồi từ từ tăng tốc vượt qua xe của hắn rồi chắn ngang trước mặt, cùng lúc chiếc xe kia lao thẳng đến tạo ra một cú va chạm rất lớn.

Jungkook vốn dĩ đã thắng kịp khi xe anh chắn ngang nhưng do chiếc xe đằng xa lao tới khiến đầu hắn đập mạnh vào vô lăng, hắn đau điếng cảm nhận máu đang chảy trên đầu mình rồi nhìn về hướng trước mặt, xe đó... Là xe của anh mà.

Hắn run rẩy chạy tới chỗ của anh rồi phát hiện anh vẫn còn ở trong xe nhưng cơ thể đang chảy rất nhiều máu, hắn thấy máu liền hoảng hốt kéo người trong xe ra bên ngoài rồi lay nhẹ người anh đồng thời gọi:

"Anh..."

Không có sự hồi đáp từ phía của anh, hắn hoảng loạn đưa vào trong xe mình rồi đạp ga lái thẳng đến bệnh viện, vành mắt Jungkook đỏ hoe bế anh thẳng vào phòng cấp cứu rồi đứng thất thần bên ngoài chờ đợi.

Trên tay là máu của anh... Hắn bất lực ngồi xuống ghế rồi đờ đẫn nhìn vào trong.

Hai lần, hai lần rồi...

Anh đều lấy mạng mình ra bảo vệ hắn, lần này đã là lần thứ hai...

Anh đều vì hắn mà bất chấp tính mạng của chính mình, lúc nãy hắn đúng là không né kịp. Jimin chắn ngang lại còn khiến hắn mang thương tích không nhỏ còn anh thì sao? Hiện giờ cơn đau đang lan ra khắp người hắn mà hắn chẳng hề để tâm đến... Điều mà hắn để tâm đến ấy cũng chỉ có anh mà thôi, một vết thương nhỏ của anh thôi hắn cũng xót đằng này...

"Anh ơi..." hắn nén cơn nghẹn lại từ cổ họng rồi liên gục đánh đấm vào bản thân mình.

Ngu ngốc, vô tích sự, đều là do mày nên mới khiến anh thành ra thế này, là do mày hết!

Bác sĩ bước ra rồi thở dài nhìn hắn.

"Bệnh nhân bị chấn thương rất mạnh, mất máu khá nhiều nên cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần trước, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..."

Jungkook nghe xong như sét đánh giữa trời quang, đừng nói vậy... Hắn run rẩy đứng trước phòng cấp cứu rồi ngồi luôn xuống sàn. Bác sĩ bảo hắn vào hắn lập tức đứng lên đi vào nhìn anh nằm trên giường. Ánh mắt hắn dời đến chỗ điện tâm đồ, nhịp tim hiện tại đang rất yếu...

"Anh ơi..."

Một tiếng nấc nghẹn được phát ra từ miệng hắn, tiếng nấc từng chút từng chút được phát ra cuối cùng lại khóc không thành tiếng. Cảm giác trong người hắn quá đau đớn, như thể có ai đó đang lóc xương ra khỏi cơ thể hắn vậy...

"Anh ơi... Làm ơn..."

Nhịp tim của anh càng lúc càng yếu, hắn ra sức giữ ấm cho anh rồi liên tục gọi tên người nằm trên giường.

"Đừng như vậy mà..."

"Cứu anh ấy, làm ơn cứu anh ấy... Làm ơn, làm ơn..."

"Bệnh nhân bị thương quá nặng, chúng tôi đang cố gắng hết sức"

Hắn đứng bên cạnh mà sợ hãi nhìn điện tâm đồ mà tim muốn vỡ tan tành, ánh mắt hắn ngưng đọng dừng tại một điểm khi thấy điện tâm đồ chạy một đường thẳng, bác sĩ dừng lại rồi cúi đầu nhìn hắn.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Hắn mở to mắt đi về phía của anh, đừng như thế... Đừng làm như vậy với hắn mà...

"Anh ơi... Đừng..."

Chẳng biết là do tay hắn lạnh hay là do anh lạnh, hắn chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào cả...

Jungkook cắn chặt răng lại rồi liên tục làm ấm cơ thể anh. Cảm giác bây là của hắn chính là nỗi tuyệt vọng đan xen với bất lực, hắn chẳng thể nào để mất đi anh như thế này được...

Nhưng mà...

Hắn không tài nào làm ấm được chính mình thì làm sao có thể làm ấm cho anh được đây? Hắn không thể nào cứu lấy bản thân vậy thì dựa vào đâu mà đòi cứu lấy người hắn yêu được chứ?

"Cứu em với... Anh ơi, cứu em với..."

Jungkook nấc nghẹn liên tục lay người anh, cứu hắn, cứu lấy cuộc đời của hắn...

Cứu hắn, chính là cứu chính anh. Cứu cuộc đời của hắn, cũng chính là cứu lấy cuộc đời của anh...

"Em không chịu đựng được, đổi lại thành em được không? Anh còn nhiều việc phải làm mà... Anh đừng như thế, đừng dọa em được không? Anh đã nói anh bất tử mà Park Jimin..."

"Anh làm ơn... Làm ơn đi, vì em được không?"

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Jungkook rồi rơi xuống mặt anh, sự giằng xé trong lòng hắn đã sắp giết chết hắn tới nơi rồi...

"Anh, em đau quá... Đau đến mức không thở được nữa."

Hắn cần anh xoa dịu, hắn cần anh cứu rỗi... Không có anh, hắn còn lại là gì chứ?

Như một kỳ tích, khóe mắt hắn chỉ vô tình nhìn điện tâm đồ ấy vậy mà thấy nhịp tim anh đang đập trở lại, bác sĩ liền tiến lại rồi mừng rỡ nhìn nhau. Jungkook đơ người nhìn anh rồi nhìn điện tâm đồ đang từng chút từng chút lên xuống.

Hắn bật khóc quay mặt đi chỗ khác, anh nghe thấy hắn gọi... Hắn biết anh sẽ không nỡ để hắn một mình mà... Hắn biết anh rất thương hắn, làm sao nỡ bỏ hắn mà đi được chứ?

Được một lúc thì bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

"Ổn rồi, đúng là kỳ tích thật đấy... Cậu ấy đã ổn hơn rồi, có lẽ là nhờ vào cậu tiếp sức".

Hắn im lặng rồi tiến lại áp tay anh vào mặt mình rồi mỉm cười.

"Anh nghe được em đang nói gì đúng không?" hắn đưa tay anh chạm vào tim của mình.

"Cảm nhận được chứ? Tim em đang đập lại vì anh đó, anh nhất định phải mau khỏe lại đấy... Em suýt chết theo anh luôn rồi".

Jungkook lau nước mắt rồi nhắm mắt lại bình ổn lại hơi thở.

"Đừng như thế nữa nhé... Em đã rất sợ đấy, em sẽ ngồi ở đây trông anh cho đến khi anh tỉnh táo lại, chờ anh tỉnh lại em lại tiếp tục làm nũng với anh."

Hắn tựa đầu vào ghế rồi mỉm cười, may quá... Thật may quá...

Anh đã không bỏ rơi hắn, hắn tưởng rằng anh đã không cần hắn nữa...

Nếu anh bỏ rơi hắn, hắn cũng sẽ từ bỏ chính mình

Chỉ đơn giản là vì hắn muốn cùng anh đi đến tận cùng của thế gian, muốn cùng anh đi đến muôn ngàn kiếp, như thế này vẫn là chưa đủ đâu nên anh không thể bỏ hắn mà đi được...

Miễn là đi cùng anh, đối với hắn chưa bao giờ là đủ cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top