Part 28
Anh ngẩn người nhìn hắn, câu nói này...
Có chút gì đó quen quen thì phải, hình như anh đã nghe nó ở đâu rồi. Đầu anh hơi đau nên đẩy nhẹ hắn ra rồi ngồi xuống ghế, sao lại thế này?
Jungkook nhìn anh rồi mỉm cười nói tiếp:
"Đợi em tặng cho anh một nhành hoa Thủy Vu..."
Anh đỡ trán mình lại, sao càng lúc càng có nhiều hình ảnh tái hiện lại trong đầu anh thế này?
"Đừng nói nữa..."
"Ý nghĩa của loài hoa Thủy Vu chính là sắc đẹp lộng lẫy, tựa như anh vậy".
Anh ôm đầu cau mày lại, phải rồi. Năm anh mười chín tuổi từng gặp một đứa bé đeo mặt nạ tặng cho anh một cành hoa, hoa đó chính là hoa Thủy Vu...
"Anh ơi... Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã để anh bị thương..."
Đột nhiên cơn đau từ vai lại tái phát, anh nhìn hắn một lúc cũng đưa tay xoa nhẹ vai mình.
"Cậu là đứa bé đó à? Xin lỗi... Tôi quên mất"
"Không sao, là anh bảo vệ em nên mới quên. Anh..."
"Đứa nhóc đó đã lớn thế này rồi sao? Bất ngờ thật đấy."
"Tình cảm của đứa nhóc đó cũng lớn lên theo tháng năm, đều vì anh mà trưởng thành..."
Anh vô tình để lộ ý cười trong mắt nhưng rồi cũng nghiêm mặt lại ngay sau vài giây đó.
"Ừ, tôi về đây"
"Em đưa anh về"
"Không cần, tôi..."
Hắn ôm anh từ đằng sau rồi nhỏ nhẹ cất tiếng:
"Đi mà... Nếu anh không cho em đưa anh về thì em sẽ khóa chặt anh lại, không cho anh đi đâu hết".
"Cậu..."
Tên ngốc, hắn bị làm sao thế nhỉ?
"Được rồi, đưa tôi về đi"
Hắn nghe câu đó liền hởn hở gật đầu, anh nhìn chiếc xe đỗ trước quán rồi nhìn hắn. Chiếc Mercedes này ở đây từ lúc nào vậy?
"Đây là..."
Jungkook để chìa khóa trong túi rồi quay sang nhìn anh.
"Xe em lái thuê cho người ta, anh lên đi. Không sao đâu".
Anh nghi ngờ nhìn hắn rồi cũng bước vào xe, trên đường chỉ có một mình hắn nói còn anh lâu lâu chỉ ậm ừ vài câu cho qua. Cuối cùng anh quay sang hỏi hắn:
"Nói thật đi, cậu làm gì bên đây?"
"Em lái xe thuê cho người ta, em nói rồi mà. Nhìn bộ đồ bám đầy bụi bẩn của em thì anh cũng hiểu..."
Anh bật cười khoanh tay lại nhàn nhạt nói:
"Jeon đại thiếu gia thích đóng giả con nhà nghèo ghê nhỉ? Cậu tính diễn đến bao giờ đây?"
Hắn sững sờ mở to mắt nhìn anh, anh biết rồi sao? Biết từ lúc nào?
"Đừng có tỏ ta ngạc nhiên như vậy, người ngạc nhiên phải là tôi mới đúng".
"Anh... Sao anh..."
"Sao cậu lại lắp bắp rồi? Cậu nghĩ tôi là con nít lên ba hay sao mà chỉ bằng diễn xuất dở tệ của cậu cũng đòi qua mắt được tôi?"
"Em..."
"Tên ngốc"
Hắn nghe anh mắng liền nín bặt rồi thở dài một hơi, thật là... Hắn dù là Jeon Jungkook của trước kia hay là của hiện tại thì có như thế nào đi chẳng nữa trong mắt của anh, hắn cũng chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.
"Anh biết từ bao giờ?"
"Sợi dây chuyền có mặt ngọc bích, chẳng phải vòng tay và dây chuyền ngọc bích là vật mà chỉ có người quý tộc ở dòng họ Jeon mới có thôi sao? Thật ra thì tôi cũng mới biết từ hồi sang đây công tác, đọc thông tin thì tôi đã nghi ngờ về chiếc vòng của cậu rồi. Hiện tại thấy thêm sợi dây chuyền này nữa thì tôi đã chắc chắn. Thêm nữa là việc cái thẻ đen trong ví cậu, làm thuê làm mướn mà cũng có được Black card sao? Cái gì mà quyền lực thế này, chạy xe thuê mà được như cậu thì tôi cũng muốn trải nghiệm thử một lần."
Anh vừa nói vừa châm chọc hắn làm hắn câm nín không nói được lời nào, cuối cùng cũng bật cười nhìn anh.
"Vâng, em nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để nói nên em mới..."
"Tôi biết, cậu muốn xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ thành đạt. Nhưng hình như công ty còn chưa xây dựng xong mà đúng chứ?"
"Dạ..."
"Cố gắng phát triển nó, cậu còn trẻ mà. Nhiều người sẽ chết mê chết mệt với cậu đó".
"Còn em thì chết mê chết mệt với anh"
"..."
Hắn cười cười rồi theo lời anh chỉ dẫn đưa anh về căn nhà vừa thuê ở tạm suốt khoảng thời gian đi công tác. Chỉ là ở tạm thôi mà đồ sộ thế này, người gì mà giàu thế không biết.
"Tới nhà rồi, cậu về đi"
"Vâng... Anh nghỉ ngơi sớm đi ạ"
Anh im lặng rồi bước vào trong nhà, hắn nhìn theo bóng dáng anh rồi cũng nặng nề thở ra một hơi.
Anh vẫn còn giận hắn... Nhưng không sao, hắn sẽ mặt dày hơn một chút để anh không giận nữa.
Tối hôm đó hắn dùng số khác gọi cho anh, vì số cũ hắn bị anh chặn mất rồi còn đâu.
Anh nhìn số lạ nên hơi khựng lại một chút rồi cũng nhấc lên:
"Anh Park"
Anh nghe giọng hắn liền muốn ấn nút tắt, hắn vội cất giọng nói tiếp:
"Tối nay anh có rảnh không?"
"Không"
"Ngày mai?"
"Không"
"Ngày kia"
"Ngày nào cũng không rảnh"
Giọng điệu hắn hơi thất vọng rồi cũng nhẹ nhàng cất tiếng:
"Nếu có thể hãy đi ăn cùng em..."
"Không thể"
"Anh..."
"Ngắt máy đây"
Anh ấn nút chặn số hắn rồi thở dài, tên ngốc này lại thích đeo bám như thế làm gì cơ chứ?
Thay vì mất thời gian với anh thì mất thời gian so với việc khác có phải tốt hơn không, nói ngốc quả là không có sai.
Anh nói với hắn là anh bận, nhưng thật ra là rất rảnh rỗi vì mọi việc anh đã giải quyết xong xuôi lúc sáng rồi. Chỉ đúng chiều hôm nay anh không có việc gì làm nên mới thảnh thơi như này đây, anh ngồi lên ghế rồi cầm điện thoại đọc vài tin cuối cùng thấy nhàm chán quá nên anh quyết định đi bar chơi một bữa.
Nếu là trước kia thì anh sẽ gọi cho Chayon đi cùng nhưng hiện tại thì anh chẳng còn ai để gọi cả.
Anh khoác áo lên rồi lái xe đi đến đó một mình, từ lúc mất đi Chayon thì anh cũng chẳng có ai chơi cùng. Tất cả đều muốn trục lợi từ anh, họ nói chuyện cùng anh cũng chỉ là a dua nịnh bợ... Còn Chayon thì lại khác, người ta nói đúng, một đời chỉ nên có một tri kỷ hiểu mình, nhưng cuối cùng thì tri kỷ đó cũng bỏ mình mà đi mất rồi còn đâu...
Park Jimin vừa bước vào quán đã thu hút ánh nhìn của nhiều người, anh nhìn họ rồi cũng im lặng tiến đến chỗ mình ngồi như thường lệ.
"Như cũ" anh nhàn nhạt nói với phục vụ rồi tựa mình vào ghế.
"Ngài có muốn gọi thêm người không?"
Anh suy nghĩ một lúc thì gật đầu, một lúc sau chủ quán đưa mấy người trai bao ra vây quanh anh. Anh nhìn bọn họ rồi mỉm cười, người nào cũng da trắng hồng hào. Gương mặt non búng ra sữa thế kia mà làm cái nghề này, đúng thật là...
"Ngồi xuống đi"
"Vâng, để em rót rượu cho Park Tổng"
Jimin đưa tay nâng cằm người kế bên mình lên rồi chăm chú nhìn, nét mặt người này có chút gì đó giống Jungkook...
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, em hai mươi..."
Anh im lặng rồi mỉm cười ra hiệu rót rượu.
"Park Tổng lâu rồi mới đến, bọn em cũng nhớ ngài lắm".
Jimin uống một ngụm rượu rồi lấy trong túi ra vài tờ tiền mặt sau đó để vào tay bọn họ.
"Tôi cũng vậy, thật sự nhớ các cậu"
Anh đang mải mê với rượu và người đẹp thì một số lạ gọi đến vào máy anh.
Lại ai nữa đây?
Anh bực mình bắt máy thì đầu dây bên kia truyền tới một chất giọng trầm trầm. Anh vừa nghe đã nhận ra đó là ai.
"Anh đang ở đâu?"
"Jungkook đấy à? Cứ thay đổi số mãi thế nhỉ, cậu cũng kiên trì ghê"
"Em hỏi anh đang ở đâu"
Anh hướng loa về phía sàn diễn pha trộn với tiếng hô hào của những người nơi đây rồi nói vào điện thoại.
"Đoán được chưa?"
Sao mà đoán được chứ, bar này là bar kín. Hắn dễ gì tìm được đến đây.
"Anh..."
"Ngắt máy nhé, tôi bận ngắm người đẹp rồi"
Anh tắt nguồn điện thoại vào rồi uống hết rượu trong ly, tốt nhất là cho hắn tức chết anh mới hả dạ.
"Lấy thêm rượu đi"
"Ngài đã uống nhiều rồi"
"Tôi đã say sao?"
"Toàn là rượu có nồng độ cao..."
"Bảo lấy thì cứ lấy đi, sao cứ nói nhiều thế nhỉ?"
Anh ngửa đầu ra sau ghế rồi rút bật lửa ra châm điếu thuốc trên tay mình.
"Anh Park"
Tiếng gọi này...
Anh nghiêng đầu nhìn người vừa gọi mình thì giật mình.
Là hắn.
Sắc mặt hắn đã có ý thịnh nộ, anh ngẩn người một lúc rồi cũng bật cười.
"Cậu tới đây kiếm ai? Đây toàn là những người đẹp. Cậu muốn lấy ai tôi cho cậu người đó, xong rồi thì cút đi đừng đứng trước mặt tôi, chướng mắt lắm".
Hắn tiến lại đè anh sát vào ghế rồi mãnh liệt hôn lên môi anh một nụ hôn, anh mở to con ngươi nhìn hắn. Tên điên! Hắn đang làm trò gì ở nơi đông người thế này?
"Em tới tìm anh, anh có cho em không?"
"Tên..."
Hắn kéo anh đứng dậy rồi nhìn những người xung quanh.
"Họ đã hôn anh chưa?"
"Biết làm gì, buông tay ra".
Hắn siết chặt tay anh hơn rồi kéo anh ra ngoài. Anh giãy giụa hất tay hắn rồi quát:
"Tên điên, cậu muốn cái gì?"
"Em hỏi anh họ đã hôn anh chưa? Nếu anh không trả lời thì em đốt luôn cái bar này đó".
"Cậu dám?"
"Sao không dám?"
Anh nổi điên đạp hắn một đạp, hắn chẳng những không né mà để yên cho anh đánh. Anh thở ra một hơi rồi nhìn hắn.
"Bớt quản tôi đi, cậu lấy cái quyền gì hả?"
"Đánh em đi, nếu anh tức giận..."
"Mẹ kiếp, cậu bị đập đầu vô đâu rồi à?"
Nhìn bộ dạng hắn thế này anh chỉ muốn đánh chết hắn cho rồi.
Rất lâu sau, dưới cơn thịnh nộ của anh thì vành mắt hắn đã đỏ lên, nơi mi mắt đã đẫm lệ run run cất giọng:
"Anh nói rằng anh bận, anh từ chối em đủ đường... Cuối cùng anh lại đến đây, anh ghét em lắm sao?"
Anh hơi nghẹn lại rồi cũng cất lời:
"Ừ, tôi ghét cậu đấy nên cút khuất mắt tôi đi"
Hắn lau máu trên mặt mình do bị anh đánh lúc nãy rồi mỉm cười:
"Ghét của nào trời trao của đấy, duyên phận cho em và anh ở cạnh nhau rồi."
Tên nào mới vừa khóc đấy nhỉ?
Tên vô sỉ này là ai đây? anh có nên đánh chết hắn không?
"Anh đừng giận em nữa... Anh muốn đánh em, muốn giết em thế nào cũng được chỉ xin anh... Đừng đuổi em đi nữa có được không? Em biết sai rồi, em tuyệt đối không lừa anh..."
"Jungkook..."
Jungkook ngẩn đầu nhìn anh, anh nhìn thấy nước mắt đã lăn dài trên mặt hắn liền thở dài.
"Tôi năm nay đã hai mươi tám rồi nên không còn thời gian chơi đùa tình cảm với cậu đâu. Cậu còn trẻ, có tài, có sắc cậu muốn yêu ai cũng được nhưng tại sao nhất quyết phải là tôi? Tôi cũng không còn trẻ nữa, tình yêu nhiệt huyết của cậu ấy... Tôi e là không đủ sức đáp lại được. Chân thành khuyên cậu từ bỏ tôi đi, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên mà thôi, khoảng thời gian ở cùng cậu đấy cũng đủ khiến tôi kiệt sức rồi. Không phải tôi không tin cậu, nhưng nếu nhìn xa hơn một chút sẽ có nhiều chuyện tệ hơn nữa xảy ra. Cậu hiểu ý tôi nói không?"
"Em hiểu..."
"Vì thế..."
"Nhưng em không từ bỏ anh được, anh lo cái gì chứ? Có phải trong lòng anh sợ rằng em quen anh sẽ nổi lên cuộc chiến trong tộc của em đúng chứ, anh sợ em mất đi địa vị trong tộc của mình nên mới không chấp nhận em phải không? Em không sợ ai cả, cái mà em sợ nhất chính là anh cự tuyệt em... Đừng như thế nữa có được không anh? Em trả lại hết cho anh, từ vật chất cho đến tình cảm, em sẽ trả hết cho anh mà..."
"Jungkook..."
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt Jungkook.
Anh thật sự rất lo cho hắn, nếu như hắn quen anh thì những thế lực kia sẽ chèn ép hắn mất, nhưng giờ đây nghe hắn nói như vậy thì anh cũng yên tâm rồi. Nếu như có người khác chèn ép hắn, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho họ. Anh lại quên mất hắn đâu còn là Jungkook của trước kia nữa, lo lắng trong lòng anh có lẽ quá dư thừa rồi...
"Thế thì cậu sẽ dùng cái gì để trả lại ân tình cho tôi đây? Cậu nợ tôi nhiều lắm đấy, tên ngốc".
Jungkook mỉm cười hôn nhẹ lên trán anh rồi nhẹ nhàng cất lời:
"Cả đời, tên ngốc này sẽ dùng cả đời của nó để trả lại hết cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top