Part 27
"Vào nhà... Vào nhà rồi nói chuyện"
Hắn nhướn mày hỏi sẵn tiện đưa chân đá mạnh vào người em mình một cú mạnh.
"Thế còn bữa tiệc thì sao đây? Beom, đừng giả vờ nữa. Mày đang nghe hết mọi việc mà đúng không? Đứng lên và ăn mừng sinh nhật của chính bản thân mày đi".
Cơ thể nó không cử động làm hắn bắt đầu nổi nóng đập mạnh cây gậy xuống người Beom làm nó hét toáng lên lật đật đứng dậy. Bà hai thấy con mình bị đánh liền chạy xuống đẩy Jungkook ra.
"Con làm cái gì vậy hả? Nó là em của con mà!"
"Phải rồi, là em mà đẩy anh ngã xuống vực. Đúng là anh em tốt, tôi đúng là có đứa em quý hóa quá".
"Con..."
"Mày tận hưởng cuộc vui đến tối đi rồi vào nhà nói chuyện với tao"
Nó cắn chặt răng nhìn mẹ mình, hắn bật cười rồi đi thẳng vào trong nhà lớn.
"Jungkook..." ông ta khẽ gọi hắn, hắn không đáp lại mà kéo ghế mời ông ngồi xuống nói chuyện, hắn đứng bên cạnh mẹ mình rồi nhàn nhạt hỏi:
"Ba nhớ con không?"
"Nhớ..."
"Tại sao những năm con vắng nhà ba và bà hai lại đối xử với mẹ con tệ như vậy? Ba đừng có quên gia thế mẹ con không nhỏ, cho dù mất đi đứa con thì mẹ con vẫn có quyền lực, còn bà hai cũng chỉ là tình một đêm rồi mang thai thôi. Ba yêu bà hai hơn, con biết nhưng không có nghĩa ba vứt bỏ mẹ con sang một bên như thế này."
Bà hai nhìn hắn rồi cất lời:
"Con..."
"Đám cưới linh đình nhất chỉ dành cho vợ cả, gia thế lẫn địa vị ai cao hơn thì người đó nắm quyền. Ấy vậy mà những năm qua... Ai đã cầm quyền ngôi nhà này thế nhỉ?"
Không có ai trả lời trước câu hỏi của hắn, hắn nhìn bọn đang toát mồ hôi hột rồi bật cười, hắn đã làm gì đâu chứ?
"Dì Choi, dì nói tôi nghe xem. Những năm qua ai đã cầm quyền ngôi nhà này..."
"Dạ... Là bà hai..."
"Ồ... Vậy sao?"
Hắn nhấc tách trà lên rồi thở dài.
"Dì hai, sao dì không lên tiếng vậy? Tôi chỉ đặt câu hỏi đơn giản vậy thôi mà"
"Dì xin lỗi... Là dì sai..."
"Không không, tôi không nói ai sai ai đúng ở đây hết. Nhưng dì nhận sai rồi thì thôi vậy, dì không biết phép tắc cũng không sao nhưng con trai dì là người thừa kế tạm thời mà cũng làm theo dì thì rất có sao đấy. Mẹ không biết dạy con mà con cũng chẳng biết phép tắc, người ngoài nhìn vào sẽ nói gì đây?"
"Jungkook, con..." lão gia đứng lên nhìn hắn, hắn nắm lấy tay mẹ mình.
"Con nói sai ở đâu mà làm ba tức giận rồi mẹ..."
"Mẹ cũng chẳng biết con sai ở đâu nữa con trai, từ nãy đến giờ lời con nói từng câu từng chữ đều đúng cả. Rốt cuộc mình đây là tức giận điều gì vậy?"
"Mình..."
Lúc này JungBeom từ ngoài bước vào nhìn Jungkook, anh quay hẳn người lại đối diện với nó rồi mỉm cười.
"Em trai đã xong tiệc rồi à? Cái gì đây? Em trả lại cho anh cái ghế tổng giám đốc công ty sao?"
"Em trả hết cho anh, em không lấy nữa".
"Thật tốt quá nhưng anh suy nghĩ lại rồi, anh nghĩ rằng anh nên lấy lại vốn từ công ty của em thôi em trai ạ. Dù gì bao công sức của em ở những năm qua cũng không nhỏ đâu đúng chứ? Anh không thể nói lấy là lấy được huống hồ... Những khoảng vi phạm pháp luật như trốn thuế hay gì đó của em sau khi anh lên ngồi rồi khác nào người hứng lại là anh đâu chứ. Anh không thích gánh họa từ em đâu, trả lại cho anh hơn nửa cổ phần từ công ty là được rồi."
"Cái gì? Anh..."
"Em có ý kiến gì à?"
Beom cắn răng rồi nhìn sang mẹ mình, sắc mặt bà ta kém đi rồi cũng ra hiệu cho nó trả lời:
"Dạ được..."
"Tốt rồi, giải quyết nhanh gọn lẹ thế này có phải tốt hơn không."
JungBeom nén cơn giận trong lòng rồi bước vào phòng liên tục đấm đá hết vật này tới vật khác để trút cơn giận ra ngoài. Lấy hơn nửa cổ phần khác nào lấy hết công ty đâu cơ chứ, mẹ kiếp...
Jeon Jungkook!
Tối đó, hắn tắm xong ngồi ở trong phòng mình nhìn lên trần nhà suy nghĩ thì tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào:
"Mẹ vào được không?"
"Được, mẹ vào đi"
Mẹ hắn đặt ly nước cam xuống bàn rồi mỉm cười tiến lại chỗ con mình.
"Con trai lớn rồi nên đẹp quá... Những năm qua con sống có khó khăn quá không?"
"Không đâu, mọi chuyện vẫn ổn ạ. Còn mẹ thì sao?"
"Ốm đau triền miên..."
Hắn bật cười nhìn nét mặt hồng hào của bà liền vạch trần:
"Thôi nào... Những năm qua mẹ chỉ đang diễn cảnh ốm đau cho hai người họ đừng nhắm tới mẹ thôi chứ gì. Mẹ cũng biết Jeon gia có quyền thế hay không là nhờ vào đứa con mà đúng chứ? Mấy năm không có con mẹ vất vả rồi..."
"Mẹ đi tìm con mãi nhưng không có chút manh mối nào hết, con rốt cuộc đã đi đâu thế hả?"
"Khoảng thời gian đó con sống cùng gia đình mới và tính cách cũng mới, còn nữa..."
"Có chuyện gì sao?"
"Con thích một người... Mà chia tay mất rồi, đợi con làm một số việc con sẽ tìm người ta nói câu xin lỗi".
"Thế là con có người yêu rồi sao? Thật khiến mẹ bất ngờ".
"Không phải nữ"
"Không phải nữ? Vậy..."
"Vâng, vì con biết Jeon gia phải duy trì giống nòi và chính đứa con sau này sẽ củng cố quyền lực nhưng biết làm sao đây? Tình yêu cần phải phân biệt giới tính và duy trì giống nòi sao? Với ai con không biết nhưng với con, yêu là khi hai trái tim hòa thành một nhịp đập. Cho dù con không thể duy trì giống nòi thì con vẫn có cách giữ vững địa vị của mình, mẹ đừng lo."
"Mẹ không cấm đoán con, nhưng chỉ sợ cho mẹ con bà hai làm khó dễ con thôi con trai"
"Mẹ sẽ để họ làm khó dễ con sao?"
"Đương nhiên không, con trai của mẹ ai cản đường nó thành công, ai níu chân nó hạnh phúc thì mẹ sẽ tiễn họ đi trước một đoạn. Con cứ việc đi đi, biết chưa hả?"
Hắn bật cười ôm lấy mẹ mình vào người. Bà đưa tay xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
"Đường con đi có mẹ lo rồi, phần lớn cổ đông kia con tính làm gì đây?"
"Mở ra công ty thôi ạ, một ở Úc và một ở Hàn..."
"Như vậy thì quá tốt rồi, con nghỉ ngơi sớm đi nhé."
"Vâng"
Sáng hôm sau, hắn thức giấc vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn cùng với gia đình. Hắn ngồi đối diện với em trai làm cho nó lúng túng gắp mãi một món mà cũng không xong, hắn mỉm cười rồi gắp lên để vào chén nó làm nó kinh hãi mở to mắt nhìn người đối diện.
"Không cảm ơn anh hai à?"
"Em... Cảm ơn anh hai".
"Đứa trẻ ngoan, lát tập boxing cùng anh được không?"
Nó nuốt không trôi khi nghe hắn hỏi câu đó, mẹ nó liền lên tiếng:
"Không được đâu con, nó còn bệnh..."
"Con trai mà yếu ớt thế? Từ hôm anh về đã luôn thấy em bệnh. Anh hỏi lại lần nữa, em có muốn tập với anh không?"
"Dạ... Muốn..."
"Tốt, chờ em đấy".
Và thế là cho đến chiều, hắn nhìn Beom có mặt ở chỗ nào liền ngứa mắt chỗ đó. Mỗi lần hắn đang nói chuyện với ba là nó lại chen vào, muốn cái gì đây chứ?
"Ba, con muốn thiết kế công ty như bản vẽ, ba thấy thế nào?"
"Phương hướng và phong thủy đều rất tốt, tuy nhiên chỗ này..."
Beom liền chen ngang vào lời của ông ấy:
"Ba, ba nhìn khu đất ở đây thế nào ạ?"
Hắn đưa mắt nhìn nó rồi gấp bản thiết kế lại. Mấy lần rồi nhỉ?
"Lên tập boxing thôi em trai"
"Dạ?"
Hắn đi ngang qua nó rồi lườm nó một cái:
"Nhanh lên, tao chờ mày"
"Vâng..."
Phòng tập, hắn quăng cho nó đôi găng tay rồi vô thế. Nó tái xanh mặt nhìn hắn khi hắn thủ thế chuẩn bị ra đòn cú móc trái.
JungBeom lấy bình tĩnh rồi cũng lên thế tấn công trước, nó mở rộng cánh tay nhắm đến mặt hắn ai ngờ lại bị phản đòn bởi cuộc tấn công đến từ đầu gối của Jungkook, nó dính đòn liền lảo đảo lùi lại phía sau. Hắn bình ổn nhịp thở rồi để cù chỏ song song với mặt đất chuẩn bị thực hiện cú móc trái. JungBeom bị đau nên khụy người xuống đưa hai tay lên phòng thủ rồi đáp trả lại bằng một cú đánh thẳng. Hắn lùi lại phòng thủ rồi bình ổn di chuyển, nó vừa đứng lên thì hắn cũng trực diện tấn công bằng cù chỏ khiến nó ngã luôn xuống đất. Jungkook tháo găng tay ra rồi mỉm cười với nó.
"Về sau đừng chen ngang vào câu chuyện của tao nữa có biết chưa hả? Lần này là cảnh cáo, lần sau không đơn thuần là thế này đâu"
Hắn đứng dậy rồi đi xuống dưới nhà lấy nước uống, một lúc sau thì khoác áo lên đi siêu thị mua vài món cần thiết. Nào ngờ hắn gặp anh đứng trước cửa siêu thị, đôi chân hắn lập tức hóa đá cứng đơ tại chỗ.
Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy anh thì tim hắn đập mạnh hơn bình thường, các tế bào cơ thể đều ngưng hoạt động khiến hắn cứ đứng đơ mãi thế một lúc thì lùi lại một bước nhìn anh từ đằng xa. Phải rồi nhỉ... Anh đang đi công tác bên đây mà.
Hắn nhìn anh một lúc rồi thấy anh bước vào trong xe rời đi, vậy là anh vẫn còn làm việc ở đây sao?
Jungkook khẽ nhếch môi lên cười, e là hắn phải nắm giữ cơ hội này rồi.
Hắn đến công trình xây dựng quan sát một lúc thì cũng tới chiều tối, quần áo trên người hắn bị bụi bám đầy vào trông hết sức nhếch nhác. Jungkook thở dài định về nhà tắm thì trên đường vô tình lại gặp anh, lần này thì Jimin cũng nhìn thấy hắn.
Jungkook điều chỉnh ánh nhìn của mình lại rồi chạy lại nắm lấy tay anh làm anh sững sờ không kịp phản ứng lại với hắn.
"Anh ơi... Tìm thấy anh rồi..."
"Cậu..."
"Em đã rất vất vả mới tới được đây, em có tiền rồi... Em trả hết lại cho anh..."
Anh hất tay hắn ra rồi bật cười:
"Tôi chẳng cần nữa, chúng ta đã chia tay rồi. Jungkook..."
"Chỉ là anh chia tay em, em đã đồng ý chia tay với anh sao?"
Anh quay sang nhìn hắn, sao anh cứ thấy hắn lạ lẫm thế này?
"Cút, đừng bám theo tôi nữa. Tôi có người khác rồi, cậu buông tay tôi ra đi".
Hắn siết chặt tay anh lại rồi trầm giọng hỏi:
"Anh có ai?"
Anh cau mày lại gỡ tay hắn ra nhưng không được, tên điên này...
"Tôi có ai? Cậu đoán xem nào, Jungkook."
"Em nói là em không chia tay, tiền em sẽ trả hết cho anh tuyệt đối không thiếu dù chỉ một đồng. Em đã giải thích với anh là em bị ba của em lừa, em hoàn toàn không biết..."
"Tôi không cần cậu trả tiền, một là buông tay hai là tôi tôi đánh cậu nhập viện đấy"
"Anh đánh em đi, em sẽ không né thậm chí còn hưởng thụ cú đánh đó của anh nữa. Đây, mặt đây, anh đánh em đi"
"Tên điên!"
Anh hất tay hắn ta định bỏ đi thì hắn kéo anh lại ôm chặt vào người mình.
"Nói chuyện với em cho rõ ràng, đừng kiếm cớ rời đi nữa có được không?"
"Jeon Jungkook, cậu muốn..."
Hắn siết chặt anh lại rồi lặp lại câu hỏi:
"Được hay không?"
Anh nhíu mày nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, hắn nới lỏng tay ra rồi mỉm cười với anh.
"Đi vào quán nước rồi nói chuyện nhé anh, ở đây có chút bất tiện"
"Tùy cậu"
Họ đứng chờ xe vắng rồi mới qua bên kia đường uống nước, hắn đẩy nhẹ anh ra sau mình rồi nắm tay anh qua đường. Jimin nhìn hắn rồi nhìn xuống tay cả hai, sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Cứ như là hai người khác nhau ấy...
Tới quán, hắn kéo ghế cho anh ngồi trước sau đó cũng lại chỗ mình ngồi rồi chủ động gọi nước. Jungkook cầm điện thoại lên chuyển qua tài khoản anh hết số tiền hắn nợ anh. Anh nhìn vào điện thoại của mình rồi sững sờ nhìn hắn.
"Tiền ở đâu mà cậu có?"
"Tiền của em thôi, anh không cần biết đâu"
Anh ngờ vực nhìn hắn rồi thở dài:
"Hết nợ rồi thì cũng coi như xong, tôi về đây".
"Anh, anh đã tin em không cần tiền của anh chưa? Em rõ ràng không giống như bọn họ... Em yêu anh, là thật mà..."
Anh quay mặt đi chỗ khác, sao hắn lại cất lên cái giọng oan ức như vậy chứ? Lại giở cái chiêu làm nũng đó ra sao? Anh sẽ không mềm lòng đâu.
"Tôi về đây"
Anh đứng lên thì hắn nắm tay anh lại, vẫn là chất giọng trầm khàn lên tiếng:
"Anh ngồi xuống"
"Cậu mới ra lệnh cho ai đấy?"
"Đâu có, em đâu có ra lệnh, em là đang yêu cầu anh đó. Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với em đã".
"Tôi chẳng có gì để nói chuyện với cậu cả, cậu..."
Jungkook kéo Jimin lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, anh giật mình nhìn hắn. Hắn vẫn giữ chặt tay anh rồi giở giọng làm nũng ra:
"Anh ơi... Bé rất nhớ anh... Thật sự rất nhớ... Sao anh có thể đi lâu đến như vậy chứ..."
Tim của anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, bình tĩnh nào Park Jimin, chỉ là chiêu trò cũ kĩ của Jeon Jungkook mà thôi. Tuyệt đối không được để bản thân dính bẫy.
"Anh Park, cậu bé năm xưa mang chiếc mặt nạ vẫn chưa kịp nói tên cho anh biết, giờ đây nó đã có thời gian để nói với anh rồi...
Tên của em là... Jeon Jungkook. Rất vui vì được yêu anh".
Năm đó, nếu hắn nói kịp hắn sẽ nói:
"Tên của em là Jeon Jungkook, rất vui vì được quen biết anh".
Từ quá khứ cho đến hiện tại, trái tim của hắn đã luôn thuộc về anh. Nó sẵn sàng cất lên tiếng gọi sâu thẳm trong lòng mình chỉ vì người đó là anh, cũng như câu giới thiệu đó vì anh mà sẵn lòng nói lại một lần nữa qua ngần ấy năm câm lặng...
Hắn không phải là người có tính kiên nhẫn trong một công việc nhất định, vậy mà hiện tại hắn lại vì anh mà ngày đêm đem lòng thương nhớ mãi chưa nguôi, vì anh mà một câu nói suốt tháng năm ròng rã vẫn muốn lặp lại một lần nữa...
Chỉ cần là anh, bao nhiêu lần hắn cũng đều nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top