Part 25

"Hợp tác vui vẻ"

Người kia lịch thiệp đưa tay ra bắt tay với anh, anh hơi cúi người rồi cũng đưa ray ra mỉm cười với người đối diện.

"Vâng, cảm ơn ngài đã mất thời gian đến chỗ tôi. Vậy chúng ta làm theo như kế hoạch triển khai nhé, Park tổng?"

"Đương nhiên là vậy rồi"

"Lâu rồi mới hợp tác với một người ăn ý như ngài đây khiến tôi rất hài lòng, nếu tuần sau ngài rảnh liệu có thể chơi golf cùng tôi không?"

Anh ra vẻ tiếc nuối rồi cũng thận trọng cất lời:

"Thứ lỗi cho tôi, tôi cũng rất muốn chơi golf cùng với Lee tổng đây. Người khác muốn chơi cùng ngài còn không được ấy vậy mà tôi may mắn được ngài mời chơi cùng vậy mà lại không thể, bởi vì tuần sau tôi có chuyến công tác mất rồi. Tôi cũng lấy làm tiếc nhưng thành thật xin lỗi. Hẹn ngài khi khác vậy".

"Ồ, không sao, là lỗi tôi quên mất Park tổng luôn là người bận rộn"

Anh giữ nguyên nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Bận với những việc đáng để làm thôi, chào ngài, tài xế đã đến đón tôi rồi".

"Park tổng đi đường cẩn thận, hẹn ngày gặp lại".

Không, không gặp lại đâu tên ngốc. Nếu không phải lần hợp tác này có nhiều lợi nhuận về tay anh thì anh cũng chẳng bao giờ muốn hợp tác với cái tên này đâu. Anh vừa bước xuống xe thì Lee tổng cũng bóp chặt cái ly trong tay rồi bật cười một tiếng.

Park Jimin, cái tên này thích ăn thua với hắn ta đến vậy sao? Cái miệng lưỡi này chặt chém cũng kinh hồn quá đấy.

Anh ở trên xe nhớ lại sắc mặt của người kia mà cứ cười mãi thôi. Việc đánh golf đó chẳng xứng đáng để anh mất thời gian chút nào, nghĩ gì vậy chứ? Nếu anh không đi công tác anh cũng không rảnh đi chơi golf với hắn ta, anh giành thời gian cho cục cưng nhà anh còn không đủ nữa là...

Nhắc đến cục cưng mới nhớ, không biết giờ đang làm gì nữa, anh cầm điện thoại chuẩn bị gọi nhưng chưa kịp làm gì thì thấy tên danh bạ hắn hiện lên.

[Cậu chủ nhỏ]

Khóe môi của anh tự động nhếch lên cười.

"Anh nghe"

"Hôm nay em không về nhà được, em ở nhà... Dọn một chút đồ đấy ạ"

"Ừm... Sao cũng được, hôm nay anh cũng bận lắm. Em cũng ngủ sớm đi"

"Dạ. Anh ngủ ngon"

"Cưng cũng vậy".

Anh ngắt máy rồi nhìn tài xế.

"Lái đến nhà ba mẹ, hôm nay tôi ở cùng họ một buổi"

"Vâng..."

Anh chợp mắt một lúc thì tài xế bảo đã đến, Jimin nhìn ba mẹ mình rồi nở nụ cười đi vào.

"Mẹ... Con đói bụng quá"

"Chờ mẹ hâm lại đồ ăn cho con nhé? Lâu quá con mới chịu về đây"

"Tại con bận việc đó"

Anh cởi áo khoác ra rồi tiến lại bàn cầm ly nước ép cam lên, vừa mới uống được một ngụm thì ba anh liếc một cái sau đó cất tiếng:

"Chứ không phải đi chơi với cục cưng của mình sao?"

Anh nghe xong câu đó ho sặc sụa nhìn ba mình rồi bĩu môi.

"Làm gì có chứ, con trai ba rất bận rộn đấy"

"Jimin này..."

"Dạ?"

"Con quen... Cậu ta thật ấy à?"

"Vâng"

"Cậu ta là người yêu cũ của Sun Hee"

"Bây giờ là người yêu của con"

"..."

"Ba muốn nói gì thì cứ nói đi, con đang nghe đây"

"Gia thế không tốt..."

"Sẽ tốt khi ở với con"

"Chưa biết có yêu con thật lòng không"

"Chỉ cần là con thì em ấy sẽ thật lòng"

"Park Jimin à..."

"Đừng lo, con biết em ấy ra sao mà. Con đói rồi."

Mẹ anh tiến lại rồi mỉm cười với cậu.

"Ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi con trai, ăn chút đồ ăn rồi đi tắm đi"

"Vâng, cảm ơn mẹ".

Sau khi ăn xong anh cũng đi tắm rửa một hồi thì nằm luôn xuống giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà một lúc rồi suy nghĩ về Jungkook.

Bỗng anh nhớ đến Sun Hee, anh chỉ sợ sau này tên ngốc đấy lại bị Sun Hee lợi dụng thôi.

Tên ngốc này không khiến anh yên tâm được chút nào cả, lỡ như hắn lại bị gạt khi anh đi vắng thì sao đây?

Anh ngồi dậy rồi lắc đầu, chắc sẽ ổn thôi mà...

Chỗ Jungkook, hắn đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn cho sáng mai thì bất ngờ gặp Sun Hee.

Hắn kinh hãi nhìn cô ta rồi lùi lại vài bước.

"Jungkook..."

"S..."

Cô ta tiến lại gần hắn mà hắn đứng hình nhìn cô ta không nhúc nhích được gì thêm nữa.

"Anh thấy em đáng sợ lắm sao?"

"Đừng lại gần tôi..."

"Em đáng sợ à? Nhưng có đáng sợ bằng người kế bên anh không?"

Hắn nuốt nước bọt nhìn cô ta, sao cô ta cứ như ma thế này?

"Jungkook... Nhìn em đi"

Mẹ ơi, cứu...

Cô ta tiến gần Jungkook rồi bất ngờ hôn lên trán hắn làm hắn giật mình vội vàng lau đi.

"Cái..." cái quái gì vậy? Hắn đẩy cô ta ngã xuống đất rồi liên tục lau vết son môi ở trên trán.

"Hẹn gặp lại nhé, Jungkook"

Không, đồ thần kinh...

Hắn nhanh chân vào siêu thị rồi chọn mua vài món sau đó tức tốc đi về. Hắn sợ ở lại lâu chút lại gặp cô ta nữa chắc hắn ngất xĩu luôn mất.

Anh đang nhìn chằm chằm vào máy vi tính thì tài xế gọi đến.

"Ngài Park"

"Nói đi"

"Jungkook đã gặp Sun Hee"

"..."

"Cả hai bọn họ nói qua nói lại điều gì đó..."

"Ừm. Không sao đâu, Jungkook vẫn sẽ từ chối thôi."

"Cô ta đã hôn trán Jungkook".

Anh nghe câu đó liền lặng người nhìn vào điện thoại, bức ảnh được gửi qua máy anh. Sắc mặt anh hơi khác đi rồi cũng bật cười đáp lại:

"Bị cưỡng hôn là chắc rồi. Không sao đâu"

"Ngài tin cậu ấy sao?"

"Ừm. Tắt máy nhé?"

"Vâng..."

Anh phiền não nhìn tấm ảnh rồi nhìn cổ phiếu trên màn hình, nhức đầu quá đi mất.

Khi nào rảnh anh sẽ hỏi Jungkook xem sao, giờ thì anh nghĩ anh nên ngủ một giấc rồi.

Sáng hôm sau, anh vừa tỉnh giấc đã thấy hắn gọi cho anh vài chục cuộc. Tên ngốc này... Gọi điện sớm như vậy là có chuyện gì chứ?

"Anh ơi"

"Ơi"

"Anh cho em mượn... Một trăm triệu được không?"

Anh nghe xong im lặng một lúc rồi uể oải hỏi:

"Cần gì mà tới một trăm triệu lận thế?"

"Em sửa lại căn nhà dột... Tháng này mùa mưa... Với lại... Mua một ít đồ nội thất"

"Một trăm triệu đủ không?"

"Dạ... Em nghĩ đủ"

"Anh gửi em dư thêm chút vậy, hai ngày tới anh khá bận nên ít khi về nhà... Đừng giận anh nhé?"

"Vâng... Không sao, anh bận mà"

"Jungkook này..."

"Dạ?"

"Em có giấu anh chuyện gì không?"

Bên đầu dây kia im lặng hồi lâu và chính vì sự lặng thinh này mà nỗi nghi ngờ trong lòng anh cũng dâng lên chút ít.

"Có không?"

"Không có..."

"Sao em trả lời lâu vậy?"

"Em không nghe rõ câu anh hỏi..."

"Vậy sao?"

"Dạ..."

Anh thở dài một hơi rồi mỉm cười nói:

"Trêu em thôi, khiến em sợ rồi sao?"

"Anh..."

"Anh có việc rồi, tạm biệt cục cưng"

"Dạ, anh nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe"

"Lo gì chứ? Anh bệnh thì có Jungkook lo mà"

"Vâng, em sẽ lo hết"

Anh bật cười rồi ngắt máy, hắn nhìn vào điện thoại rồi thở dài nhìn ba mình.

"Anh ấy chuyển đúng bốn trăm triệu, ba nhớ trả đủ cho bọn họ. Đừng để bọn họ đánh thế nữa..."

"Cảm ơn con..."

"Về sau ba ráng làm ăn đàng hoàng vào"

"Ba đương nhiên sẽ làm để trả nợ cho con rồi"

"Không phải cho con, mà là cho anh ấy"

Ông im lặng rồi đưa tay xoa đầu hắn.

"Con quen Park tổng bao lâu rồi?"

"Vài tháng ạ..."

"Jungkook, con chắc sẽ đi cùng người ta lâu dài không?"

Hắn im lặng nhìn ông, ông thở dài nói tiếp:

"Dù gì người ta cũng là hào môn thế gia, có thể cậu ấy chấp nhận nhưng còn nhà người ta thì sao? Liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc không đây?"

Jungkook nghe xong chỉ biết lặng thinh nhìn ông, ông nhàn nhạt nói tiếp:

"Tình cảm của con phải cân nhắc thật kĩ càng đấy, Jungkook..."

Hắn nhìn ông đứng lên đi ra ngoài rồi bất lực đứng lên, biết làm sao được chứ? Đoạn tình cảm này giữa anh và hắn đúng là... Có chút không xứng.

Hắn lau dọn ở quán rồi thở dài, nhanh nhanh kiếm tiền trả lại cho anh mới được. Tay hắn lau bàn mà đầu cứ nghĩ về số tiền ấy mãi thôi, cho đến khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên một cái làm hắn giật mình quay lại.

Sun Hee, cô ta đến đây làm gì?

"Jungkook, cho em một tách cà phê"

"Không bán"

"Em có tiền"

"Cũng không bán, về đi"

Hắn quay người lại tiếp tục dọn bàn thì Sun Hee kéo mạnh người hắn ngồi xuống ghế.

"Jungkook, anh làm sao thế hả?"

"Chẳng sao hết, cút ngay!"

Hắn nổi giận đẩy mạnh cô ta ngã xuống sàn rồi kéo cô ta ra khỏi quán mình.

Phiền phức thật.

Cứ tưởng vậy là xong rồi nhưng làm gì có chuyện cô ta từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ, tiếng bật khóc kêu gào ngoài cửa thu hút sự chú ý từ nhiều người đi đường. Hắn nghe loáng thoáng cái gì mà:

"Đồ lừa tình, anh làm cho tôi có thai..."

Con mẹ nó, hắn nổi khùng đi ra khỏi quán kéo tay cô ta ra chỗ khác. Đến nơi khác vắng vẻ, hắn vung cú tát vào mặt cô ta.

"Cô muốn cái gì đây?"

"Em nhớ anh..."

"Đừng gặp nhau nữa, chúng ta đã chia tay với nhau rồi!"

"Anh... Được thôi, em sai với anh có một lần mà anh nỡ đối xử như vậy với em sao?"

Cái gì mà một lần chứ? Hắn nhức đầu chẳng muốn đôi co với cô ta nữa, đôi chân hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này và thật may khi cô ta không đuổi theo.

Trước một ngày anh đi, vốn định gọi cho hắn để hắn đưa anh ra sân bay thì anh gặp Sun Hee giữa đường.

Vết bỏng ở vai, cổ và chân đều được chỉnh sửa lại cho có thẩm mỹ hơn, nhìn vào là biết không ít tiền nhưng tiền ở đâu mà cô ta có?

Cô ta thấy anh liền nở lên nụ cười, anh nhìn cô ta rồi quay mặt đi. Sun Hee tiến lại gần anh rồi mỉm cười:

"Park Tổng, nếu anh có rảnh hãy đến quán cà phê của tôi chơi nhé. Tôi rất hoang nghênh anh, chủ đầu tư của tôi".

Anh làm lơ cô ta rồi bước đi, cô ta đang nói gì thế nhỉ?

"Tới quán của Jungkook đi" anh nhàn nhạt nói với tài xế, giờ này hắn chưa tan ca. Anh tới xem quán hắn trang trí được những gì rồi.

Tuy nhiên, khi mở cửa bước vào thì anh lặng người nhìn. Quán vẫn như cũ, không có nội thất mới cũng không có vật dụng mới...

Vậy... Hắn dùng số tiền kia đi đâu?

Anh hơi cau mày lại rồi nhìn người tài xế cạnh mình.

"Điều tra số tiền đó đi đâu rồi, đến tối nói cho tôi biết".

"Vâng"

Anh ngồi trên xe suy nghĩ một lúc rồi bảo tài xế lái đến nhà hắn, vì anh không có chìa khóa nên mời người tới bẻ ổ khóa nhà hắn sau đó bước vào.

Jimin quan sát kĩ khắp phòng rồi siết chặt nắm đấm lại, nhà hắn vẫn còn vài ba chỗ dột. Hắn nói tiền hắn đem đi sửa nhà và mua nội thất cuối cùng anh chẳng thấy gì cả, hắn lừa anh sao?

"Về nhà... Đầu tôi hơi choáng rồi".

"Ngày mai ngài đi rồi, đừng để bản thân mình bị mệt..."

Anh im lặng rồi nhắm mắt lại, hình như anh hơi sốt trong người...

Tối đó anh vừa tắm xong làm được vài ly rượu thì tài xế gọi đến báo:

"Tiền của ngài Jungkook đã đưa cho ba cậu ta, sau đó ba cậu ta kết cấu với Sun Hee cầm số tiền đó chia cho nhau. Mỗi người hai trăm triệu, tiền phẫu thuật và tiền mở quán của cô ta đều là tiền của ngài."

Anh nghe xong bỗng dưng thấy hô hấp khó khăn hơn lúc bình thường, là do anh sốt hay là thế nào đây?

"Cậu... Vừa mới nói..."

"Ngài... Bình tĩnh, tôi đã nhắc ngài rồi..."

Anh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Jungkook gạt anh?

Jungkook... Gạt anh sao? Thảo nào... Khi anh hỏi hắn có giấu anh điều gì không hắn liền ấp úng ấy vậy mà anh lại không nhận ra.

Park Jimin, mày đúng là tên ngu ngốc...

Anh nhìn số điện thoại rồi gọi cho hắn, hắn thấy anh gọi liền nhanh chóng bắt máy.

"Anh..."

"Tới nhà tôi"

"Dạ?"

"Cho cậu năm phút"

Anh ngắt máy rồi ngồi xuống ghế lấy lại sự bình tĩnh, và đúng năm phút sau. Hắn ngơ ngác bước vào nhà anh, chưa kịp cất lời thì bị anh tát vào mặt một cái đau điếng.

"Anh..."

Anh bình tĩnh tiến tới đẩy mạnh hắn vào tường rồi siết chặt cổ áo hắn.

"Jeon Jungkook, cậu rốt cuộc là muốn cái gì? Cậu muốn cái gì ở tôi hả?"

"Anh... Nói gì vậy?"

"Con mẹ cậu giờ còn giả vờ được à? Cậu lừa tôi, Jungkook, cậu thế mà dám lừa tôi!"

Hắn bị anh đập mạnh vào tường liền cau mày lại kêu nhẹ một tiếng.

Là vụ hắn nói dối anh lấy tiền đưa ba hắn sao?

Anh hít sâu một hơi rồi buông tay ra khỏi áo hắn, sự bất lực và thất vọng thể hiện rõ trên mắt anh.

Chính ánh mắt này... Là nó, nó khiến cho hắn sợ hãi... Thà là anh cầm dao giết hắn, thà là anh đánh đấm hắn còn tốt hơn là anh nhìn hắn bằng ánh nhìn này...

"Jungkook, cậu rốt cuộc... Cũng giống như những người khác mà thôi. Đều muốn lấy tiền từ tôi, cậu bây giờ... Đã rút đủ chưa? Cậu muốn bao nhiêu nữa đây? Jungkook."

Hốc mắt hắn đỏ hoe nhìn anh rồi khụy gối xuống đất.

"Em xin lỗi... Em đáng ra nên nói rõ với anh, em không có..."

"Câm miệng cậu lại đi, bây giờ đến mở miệng chửi cậu tôi cũng phát chán rồi chứ đừng nói là nhìn thấy mặt cậu. Cậu lấy tiền của tôi đưa cho ba cậu và ba cậu lấy tiền đó chia đôi với Sun Hee để cô ta vừa phẩu thuật thẩm mỹ vừa kinh doanh mở quán. Jungkook ơi là Jungkook, cậu trọng tình trọng nghĩa quá đấy. Cậu nói cậu sẽ không cho ba cậu mượn tiền nữa, đúng, cậu đâu có cho ông ta mượn tiền mà cậu chính là lấy tiền của tôi cho ông ta. Cậu nói cậu sẽ không liên lạc với cô ta nữa, đúng, cậu không liên lạc với cô ta nhưng khi cô ta cần thì cậu liền nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ tình cũ. Còn tôi thì sao?

Tôi cuối cùng cũng chỉ là ví tiền của cậu thôi ư?"

Hắn đơ người khi nghe anh nói hết ra những điều đó... Nhưng ba hắn nói là... Lấy tiền trả nợ mà, làm sao ông ta quen biết được Sun Hee chứ?

Hai người họ... Bắt tay lừa hắn?

Hắn mở to mắt nhìn anh rồi lắp bắp không giải thích được lời nào. Anh mệt mỏi ho vài hơi rồi nhìn hắn.

"Cậu cần gì phải vất vả như vậy? Cậu liên lạc với ông ta lén lút qua lại với Sun Hee sau lưng tôi, giỏi... Giỏi lắm Jungkook, cậu còn diễn cái gì nữa đây?"

"Em không có... Anh... Ba của em nói cần tiền trả nợ cho ông chủ để không mất việc làm, em hoàn toàn không biết ông ta liên lạc với Sun Hee... Em..."

"Jungkook..."

Hắn ngẩn đầu nhìn anh rồi ngạc nhiên khi thấy nước mắt đang lăn dài trên mặt anh.

Anh khóc sao? 

Anh đối với hắn mà nói chính là dạng người hay cười, phóng túng và cứng rắn. Dù gặp bất kỳ việc gì cũng bình tĩnh giải quyết được thế nhưng hiện tại...

Anh lại không kiềm lòng lại được mà khóc trước mặt hắnn..

"Tôi mệt rồi, tôi cũng là con người... Cũng sẽ biết đau lòng mà..."

"Em..."

"Dừng lại thôi, số nợ đó cậu không cần phải trả nữa đâu."

"Không, em không dừng lại đâu. Anh nghe em nói một lần này thôi, có được không?"

"Mẹ kiếp, cậu làm tôi thất vọng bao nhiêu lần rồi chứ Jeon Jungkook? Cậu bị gạt bao nhiêu lần rồi? Cậu bị gạt bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần làm tôi thất vọng. Dừng lại được rồi, tôi không cần một người như cậu ở cạnh tôi đâu".

Hắn run rẩy đưa tay tới nắm lấy tay anh, rất lâu sau mới cất tiếng:

"Anh nói dừng lại là có thể dừng được sao?"

Anh im lặng nhìn hắn rồi quay mặt sang chỗ khác, đến giờ phút này nhìn mặt nhau cũng khó nói gì đến việc nói chuyện bình thường với nhau cơ chứ.

"Anh chưa từng tin em, phải không? Có phải những ngày tháng anh ở cạnh em, trong lòng anh đâu đó cũng có sự nghi ngờ đến ngày hôm nay thì mới tới giới hạn đúng chứ?"

Tim anh đau nhói khi nghe hắn nói lời đó, nếu không tin tại sao lại bênh vực hắn thế kia còn nếu tin... Tại sao thành ra cớ sự này?

Anh cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi.

"Em không chia tay, nhất quyết không chia tay. Em sẽ kiếm tiền trả lại hết cho anh chỉ xin anh..."

"Nghe này, cậu không chia tay là việc của cậu. Tôi nhất định sẽ tìm thấy người tốt hơn cậu, không có cậu không phải cuộc đời tôi tăm tối đâu. Chỉ cần có tiền, tôi muốn bao nhiêu người mà không được chứ?"

"Họ sẽ thật lòng với anh sao? Họ cũng chỉ vì tiền mà thôi".

"Còn cậu, cậu cũng thật lòng với tôi sao?"

"Anh..."

"Cũng như người khác thôi mà nói ai chứ, hay thôi tôi với cậu dừng lại đi. Cậu thì liên tục khiến tôi thất vọng, tôi thì cũng chẳng còn tin cậu nữa... Đây gọi là tình yêu sao? Tình yêu như vậy... Nghe nực cười quá đấy".

"Anh Park, đây chính là tình yêu... Của em và anh mà, tại sao anh lại rũ bỏ nó như vậy? Tại sao phải buông tay... Anh còn yêu em mà..."

"Cậu đánh giá bản thân mình hơi cao rồi..."

Hắn tiến lại đẩy ngã anh xuống giường, anh bật cười nhìn hắn.

"Muốn làm tình với nhau lần cuối sao? Được thôi, tôi cũng không sợ..."

Hắn cúi xuống hôn lên môi của anh.

"Em đã nói không chia tay, anh có nghe thấy không hả?"

"Tôi đếch muốn nghe cái mẹ gì cả, một là làm, hai là biến đi!"

"Park Jimin!"

Hắn nổi giận quát lên một tiếng, anh mệt mỏi nhìn hắn rồi đẩy hắn ra khỏi người mình sau đó kéo tay hắn ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại.

"Cút khuất mắt tôi!"

Giọng anh không đủ hơi nên quát lên như vậy cũng khiến anh mệt mỏi, hắn cút khuất mắt anh có lẽ sẽ khiến anh bình tĩnh lại hơn chút.

Hắn đứng yên bên ngoài rồi siết chặt nắm đấm lại.

Kết thúc rồi?

Cứ như vậy mà kết thúc?

Vốn định đưa tay gõ cửa nhưng lại dừng ở khoảng không, tim của hắn đập mạnh thúc giục hắn gõ cửa, hắn phải giải thích rõ ràng nhưng lí trí thì bảo hắn dừng lại, giờ đây hắn hệt như Sun Hee hôm qua...

Cuối cùng cũng là do hắn thôi, biết trách ai đây chứ?

Cơn mưa rào nào cũng có lúc tạnh, người tắm mưa không thể trách cơn mưa rào tạnh quá sớm, chỉ trách chính mình không biết tận hưởng từng phút giây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top