Part 21

Jungkook vừa về đến nhà chuẩn bị đi tắm thì nhận cuộc gọi từ anh, hắn đang mệt mỏi nhìn thấy tên anh liền vui vẻ cất lời:

"Anh..."

"Lúc nãy anh có việc gấp thấy em bận rộn quá nên anh đi luôn. Đừng giận anh nhé?"

"Em hiểu mà, anh nghỉ ngơi đi"

"Em về đến nhà rồi à?"

"Phải, em mới về"

"Thế ngủ ngon nhé, anh chỉ gọi nói vậy thôi"

Anh định ngắt máy thì hắn ngăn lại.

"Anh, khoan ngắt máy"

"Sao đó?"

"Em... Tự nhiên nhớ anh quá"

"Anh chụp tấm hình gửi qua cho em nhé? Tha hồ ngắm cả đêm luôn, sướng nhất em rồi".

Hắn cười cười rồi đồng ý, anh gửi qua tấm ảnh toàn thân cho hắn xem. Hắn ngẩn người một lúc rồi phóng to bức hình ra, ai chụp cho anh tấm này vậy?

Anh trong bộ đồ trắng tựa như một thiên thần, thần thái và biểu cảm của anh đều áp đảo hết những thứ nổi bật xung quanh. Hắn di chuyển tầm mắt xuống nhìn chiếc eo thon nhỏ kia liền nuốt nước bọt rồi nói vào điện thoại.

"Anh là không muốn em ngủ đúng không?"

Tiếng cười khúc khích truyền qua cho hắn làm hắn cũng cười theo.

"Chắc là anh gửi lộn đó, Jungkook thấy thế nào?"

Thế nào là thế nào nhỉ? Hắn hiện tại chỉ thấy rạo rực khắp người, anh mà ở cạnh hắn chắc chắn sẽ giúp được cho hắn chút gì đó...

"Em thấy... Anh đẹp"

"Chỉ vậy thôi?"

"Anh đừng chọc em nữa... Anh muốn em tự xử sao?"

"Để anh gửi qua cho cưng thêm vài tấm, xem đêm nay cưng ngủ thế nào"

"Anh à..."

Thật là... Cứ thích khơi dục vọng trong người hắn lên làm gì không biết.

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi anh bằng chất giọng trầm trầm khác với mọi khi.

"Anh"

"Sao đấy?"

"Ai chụp anh những tấm ảnh này?"

"..."

Jungkook nhìn những tấm tiếp theo, có mấy tấm chụp áo của anh được vén lên khỏi eo khá cao, hắn tự hỏi là người chụp hình đó khi chụp trong đầu có ý đồ gì với anh không đây? Thấy anh không trả lời hắn lặp lại lần nữa.

"Em hỏi anh đấy, trả lời em đi"

Sao người khác có thể nhìn thấy cơ thể của anh được chứ? Lỡ như có suy nghĩ gì đó đen tối với anh thì sao?

Hắn siết chặt điện thoại rồi cất giọng hỏi tiếp:

"Sao anh không trả lời em? Anh đang ở đâu?"

Tên ngốc này, sao hôm nay đầu óc hắn lanh lợi khác với mọi ngày thế nhỉ?

"Anh ở đâu à? Em nghĩ xem nào"

Anh hướng loa điện thoại tới gần loa ở quán bar.

"Quán bar?"

"Ai biết, thôi nhé. Em ngủ ngon"

"Em sẽ tới ngay"

Hắn cúp máy, anh ở đây liền bật cười. Trêu ghẹo có chút thôi mà hắn có vẻ giận thật rồi, làm sao hắn đoán được anh đang ở đây được chứ?

Park Jimin uống hết ly rượu rồi bỗng dưng trong người mách bảo nên về ngay. Linh cảm của anh trước giờ luôn đúng nên anh liền đứng dậy đi ra ngoài lấy xe về thì một lúc sau tài xế báo đến:

[Jungkook đã đến quán bar, có vẻ là tìm ngài]

Anh hơi giật mình một chút rồi cười khẩy, tên ngốc này làm thật đấy à?

Cũng may là linh cảm anh mách bảo không là bị hắn tóm rồi. Anh dừng xe lại bên đường rồi nhắn tin tiếp tục chọc ghẹo hắn.

"Cưng đoán sai rồi, về nhà ngủ đi"

Jimin rút điếu thuốc ra rồi bước xuống xe đứng ở sông Hàn một lúc thì bỗng dưng đằng sau có bàn tay chạm vào vai anh làm anh giật nảy mình quay lại.

"Em đoán đúng rồi, là anh chạy nhanh thôi"

Anh đơ ra nhìn hắn, ánh mắt của Jungkook có gì đó khác với bình thường, hắn siết chặt cổ tay của anh lại làm anh hơi đau.

"Tên ngốc, em làm sao vậy?"

Hắn im lặng rồi buông tay anh ra.

"Anh thật là..."

Ánh mắt của hắn lại thay đổi, nó trở về như trước kia, một ánh mắt đơn thuần và ngây ngô.

"Giờ này mà anh còn đi bar sao?"

"Anh xả stress thôi, còn em sao còn chưa ngủ?"

"Tại anh thách thức em"

"Anh thách thức em hồi nào?"

Hắn cau mày nhìn anh sau đó đưa tay kéo anh lại gần mình rồi nhiệt tình đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Ngay bây giờ"

"Em muốn làm với anh sao?"

"Chẳng phải anh ngỏ ý với em trước à?"

"Là em tự biên tự diễn thôi, nhớ anh quá rồi chứ gì?"

Jungkook thở dài lấy điếu thuốc trên tay anh ra rồi dụi tắt nó xuống đất.

"Anh vẫn chưa trả lời em, ai chụp anh những tấm đó?"

"Anh tự chụp"

"Thật không? Anh tự chụp thật à?"

Anh đưa tay vỗ nhẹ mặt hắn.

"Không tin anh sao? Tên ngốc"

Hắn cầm tay anh rồi gật đầu

"Anh nói gì em cũng tin, nhưng anh đừng gạt em nhé?"

"Ai thèm gạt em, về nhà đi."

"Em không muốn về, về nhà sẽ không thấy anh"

"À, muốn anh sống cùng em thì nói đại đi"

Hắn ngượng đỏ mặt rồi lắc đầu.

"Anh sao..."

"Ngày mai tới nhà anh, hoặc là anh tới nhà em. Em muốn thế nào?"

"Em..."

"Em qua nhà anh đi, nhà anh rộng nhưng sống có một mình nên hơi cô đơn đó, nếu em không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo em về".

"Anh mà nghèo sao? Em không có chê đâu nhưng như thế..."

"Đừng nói nhiều, lên xe thôi cưng"

"Anh..."

"Ngậm miệng em lại. Ngày mai dọn đồ qua nhà anh, biết chưa?"

"Vâng"

Anh đưa tay xoa đầu rồi khoác vai hắn vào trong xe.

Ngày hôm sau, hắn xách va li qua nhà anh. Anh vừa mở cửa thấy hình bóng của hắn liền không nhịn được mà bật cười.

"Em đem có nhiêu đây thôi sao?"

"Vâng..."

"Được rồi, vào nhà đi. Em muốn nằm dưới hay nằm trên?"

"..."

Anh thấy hắn không trả lời liền nói rõ hơn.

"Ý anh là dưới đất hay trên giường"

"Chỗ nào có anh em sẽ nằm"

"Cái miệng này... Học từ ai thế hả?"

"Từ anh hết"

Jimin đánh nhẹ vào eo hắn, hắn vòng tay qua ôm anh vào người rồi ngửi mùi trên cơ thể anh.

"Thơm quá, anh mới tắm sao?"

"Đúng rồi. Jungkook biết hôm nay là ngày gì không?"

"Cá tháng tư?" hắn ngây ngô hỏi lại, anh đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn rồi gật đầu.

"Đúng vậy, tên ngốc đừng để ai lừa em đó, có biết chưa?"

"Anh đừng lo mà"

"Hôm nay là chủ nhật nên em không tới công ty đúng không? Chuẩn bị sớm rồi tới quán đi, anh làm việc một chút rồi lát đến sau".

"Dạ, thế em đi trước nhé?"

Anh gật đầu rồi xách vali hắn lên đem vào phòng, anh mở ra thì thấy hắn toàn để mấy bộ đồ của anh mua vào thôi, còn đồ của hắn thì có lẽ để ở nhà.

Jimin lắc đầu rồi thở dài, tên ngốc này đừng nói là sợ mất những bộ đồ đắt tiền nên mới ôm khư khư đến đây nhé... Thảo nào anh chẳng thấy vật dụng riêng nào của hắn cả, có thể hắn nghĩ những thứ kia của hắn không đáng tiền nên hắn không mang theo.

Coi ngốc không cơ chứ?

"Tên ngốc, nói ngốc đúng là không có sai mà"

Jungkook hắt xì một cái rồi xoa xoa mũi, ai đang nhắc hắn thế nhỉ?

Hắn dừng chân trước cửa hàng rồi ngẩn người khi thấy bóng dáng một người đang ngồi trước cửa tiệm mình, là ba hắn...

Hắn hít sâu một hơi rồi bình tĩnh tiến lại chỗ ông ta.

"Sao ba lại đến đây?"

"Ba có thể giúp con cái gì không?"

"Không"

"Jungkook... Ba không có chỗ về..."

Hắn im lặng một lúc rồi thở dài nhìn ông ta sau đó bước vào quán, ông ta đứng yên ở ngoài không dám vào cho đến khi hắn gọi vào thì ông ta mới bỏ giày ra rồi từng bước tới gần hắn.

"Ba ngồi xuống ghế đi"

Hắn vừa nói vừa pha tách cà phê cho ông, ông run tay cầm lấy rồi nhấp một ngụm.

"Ba đã ăn gì chưa?"

Cái lắc đầu nhẹ nhàng đáp trả lại câu hỏi của hắn, hắn đội nón lên rồi nói với ông:

"Canh quán cho tôi một chút, tôi qua đường mua cơm cho ba"

"Cảm ơn..."

Tầm vài phút thì hắn bước vào quán với hộp cơm trên tay rồi đặt lên bàn nhìn ông.

"Ba ăn đi"

Ông ta mở hộp cơm ra rồi ăn lấy ăn để. Chẳng biết sao khi hắn nhìn tình cảnh này lại có chút gì đó xót xa trong lòng rồi quay mặt đi.

"Tiền hôm trước của ba đâu? Sao không lấy mà thuê căn nhà ở tạm?"

"Ba vẫn còn nợ..."

Hắn vừa nghe đến chữ "nợ" đã nhức đầu, quên mất, ba hắn nợ nhiều tiền như vậy thì làm sao có thể trả hết trong khoảng thời gian ngắn kia được chứ?

"Bây giờ tôi đưa tiền cho ba ra ngoài mướn nhà nhé? Ba đi lang thang như vậy..."

"Có thể... Ở nhà của con không? Ngôi nhà đó... Có nhiều kỉ niệm"

Hắn lặng người nhìn ông rồi nhìn trong túi ông có tấm ảnh, là ảnh của mẹ hắn.

"Ba..."

"Nếu không được... Thì thôi, cảm ơn con nhé... Vì bữa ăn thật sự rất ngon..."

Nghe xong câu đó lòng hắn như có bão tố, làm sao có thể tĩnh lặng để ông rời đi như vậy được?

"Ba, đến nhà con ở đi. Dù gì con cũng không thường xuyên ở. Ít nhất là nó tốt hơn nơi gầm cầu"

Ông ta đỏ hoe mắt nhìn Jungkook rồi tiến lại ôm hắn vào người.

"Cảm ơn... Jungkook".

Ông ta rời đi, hắn lẳng lặng nhìn theo rồi thở ra một hơi nặng nề sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Jungkook mở hộc tủ ra rồi nhìn số tiền bên trong, hắn nghĩ là hắn nên đi mua một ít bột làm bánh, một cái bánh dành cho riêng anh nhưng nếu hắn đi rồi ai coi quán đây?

Hắn khóa hộc tủ lại rồi nhìn vào khu bếp, may quá còn một ít bột. Jungkook mỉm cười rồi bắt tay làm bánh, một chiếc bánh pancake to lớn dành cho anh.

Hắn vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười thì tiếng chuông ở cửa vang lên làm hắn giật mình quay lại.

Người bước vào là anh, anh nhìn hắn rồi tiến lại quầy chống tay lên bàn ngoắc tay gọi hắn.

"Ông chủ, một bánh một cà phê"

Hắn cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ ra rồi đặt chiếc pancake lên trên bàn sau đó rưới lên trên một ít mật ong, anh mỉm cười nhìn hắn rồi cầm nĩa lên.

"Bánh hơi to đó, ông chủ cũng ăn một miếng nhé?"

"Anh đút em đi"

"Biết đòi hỏi rồi cơ đấy, há miệng ra nào" 

Hắn cười nhìn anh rồi cầm điện thoại lên, tiếp sau đó vài giây là tiếng tin nhắn báo đến từ điện thoại anh. Jimin lấy ra rồi nhìn hắn.

"Chuyển tiền cho anh đấy à? Mười hai triệu, tiền em kiếm được trong hai tháng nay đấy sao?"

"Vâng, em chuyển cho anh hết. Còn mấy trăm em giữ lại mua bột và một số đồ cần thiết."

"Anh đâu có hối em phải trả gấp, thật là..."

"Em nợ anh nhiều lắm nên em nghĩ trả tới đâu thì hay tới đó"

Anh mỉm cười xoa đầu hắn.

"Hai tháng kiếm được nhiêu đây là giỏi rồi"

Nhìn đi nhìn lại không giống hắn đang trả nợ cho anh, mà như kiểu hắn làm ra tiền xong đem về đưa anh giữ ấy nhỉ?

"Anh Park, khu vui chơi ở đối diện công ty tuần sau sẽ mở. Anh có rảnh thì đi cùng em nhé?"

"Đi với Jungkook sao? Anh đương nhiên sẽ rảnh. Mà công viên nào ấy nhỉ?"

Khóe môi anh cong lên nhìn hắn, hắn lắc đầu rồi nhỏ nhẹ đáp lời:

"Em không biết... Hình như chưa có tên"

"Euphoria"

"Vì người mà tôi hạnh phúc?"

"Đúng, anh muốn mọi người đến chơi sẽ hạnh phúc. Và một lý do nữa, Jungkookie biết là gì không?"

"Là gì ạ?"

"Anh đặt tên đó là vì em, vì em mà anh hạnh phúc".

Hắn ngẩn người nhìn anh, anh đặt tên? Vậy... Không lẽ khu vui chơi đó là của anh sao?

"Khu vui chơi đó... Là của anh?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu, hắn mắt chữ o mồm chữ a nhìn anh, anh nhìn biểu cảm của hắn mà không nhịn được cười sau đó cất tiếng:

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Hắn gật gật đầu rồi mỉm cười.

"Vậy là... Anh đặt tên đó vì em sao?"

"Ừm..."

Hắn cầm tay anh rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Người ta nói hôn lên tay thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ với đối phương, vì thế hắn đã hôn lên tay của anh thay cho lời mà hắn muốn nói.

"Cảm ơn anh... Em cũng muốn anh biết một điều rằng trái tim của em vốn mang nhiều thương tích và giờ đây nó đã vì anh mà tái sinh. Hiện tại và tương lai, em đều muốn dâng hiến hết cho anh. Vì em đã trao hết cho anh rồi nên em cũng muốn tham lam một điều chính là mong anh thuộc về em... Có được không?"

Anh dịu dàng nở nụ cười lên với hắn.

"Nói điều dư thừa rồi, anh luôn thuộc về em, hiện tại và mãi mãi về sau..."

Nơi đâu có Park Jimin, nơi đó chắc chắn phải có Jeon Jungkook đi cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top