Part 18

Mình bị đảo chap í nên mọi người lướt xuống thấy chap 17 hãy đọc nha rồi quay lại chap này

"Ngày mai nếu cậu rảnh..."

"Em luôn rảnh"

"Vậy đi coi phim cùng tôi, được không?"

Hắn nghe anh nói vậy liền mỉm cười tươi rồi gật đầu.

"Được ạ"

Anh mỉm cười xoa đầu hắn.

"Vậy tôi đặt vé nhé?"

"Vâng"

"Cậu muốn xem phim gì?"

"Phim gì cũng được, anh coi gì em coi đó"

"Ừm, vậy hẹn cậu ngày mai. Giờ thì tôi về nhé"

"Vâng, anh về cẩn thận"

"Ừ"

Anh lên xe rồi lái thẳng về nhà mình,  vừa về đến liền lấy điện thoại gọi cho Chayon nhưng tiếng chuông đầu dây bên kia kéo dài cho đến lúc kết thúc vẫn chẳng có ai bắt máy. Anh im lặng buông điện thoại ra rồi thở dài, ngày mai anh sẽ đến nhà cậu ấy vậy.

Thế là sáng ngày hôm sau, anh lật đật chạy đến nhà Chayon thì thấy dì Kim đang ở ngoài sân trồng rau, bà thấy anh liền nở nụ cười, anh cũng gật đầu đáp lễ rồi tiến tới ôm dì một cái.

"Dì khỏe chưa ạ?"

"Dì khỏe rồi, con đến tìm Chayon sao?"

"Vâng, cậu ấy..."

"Chayon ở trong nhà, con vào đi"

"Vâng"

Jimin từng bước đi vào thì thấy Chayon đang đứng bếp nấu ăn, anh thở dài rồi tiến tới ôm vai cậu.

"Cái thằng này, nấu gì mà thơm thế nhỉ?"

Chayon lườm anh rồi cũng bật cười.

"Nấu canh đó, mày ăn gì chưa?"

"Chưa nên đến đây ăn chực này"

Chayon đánh nhẹ vào người anh, anh nhìn miệng của cậu rồi hỏi:

"Còn đau không?"

"Đưa mặt đây tao đánh một cái coi có đau không"

Anh bật cười rồi nựng cằm cậu.

"Lỗi tao, hôm nay dì đến chơi với mày à?"

"Mẹ tao đến từ hôm qua, ba tao vẫn còn qua lại với con ả kia. Chẳng hiểu ba tao nghĩ gì nữa, số tiền trong tài khoản giảm đi kha khá"

"Thật là..."

"Hôm qua còn về kiếm chuyện đánh mẹ tao, thật may là tao về nhà kịp nên mới đưa mẹ tao qua đây."

"À... Mày kêu dì qua sống cùng mày đi. Nhà mày to lớn như vậy sống một mình cũng buồn"

"Ừm, mẹ tao sẽ sống cùng tao. Nhưng mà sẽ vui hơn nếu mày sống chung đó".

Jimin nghe xong nhìn Chayon, cậu lập tức cười xoa đầu anh.

"Đùa đấy, ngồi xuống bàn ăn đi"

"Cái thằng này"

"Chiều nay mày rảnh không?"

"Chiều nay sao? Không, tao có việc rồi"

"Vậy à... Thôi vậy"

Nhìn Chayon thở dài như vậy anh cũng tò mò hỏi xem có chuyện gì thì cậu tiếp tục cất lời:

"Định rủ mày đi chơi thôi..."

"Khi khác nhé? Tao thật sự bận..."

"Rồi rồi, tao cũng không ép mày được".

Cả hai cứ bình thản nói chuyện với nhau mà quên mất thời gian đang từ từ trôi qua, đến trưa thì anh cũng thở dài đứng lên về lại nhà mình.

Anh phải về để chuẩn bị cho buổi hẹn của Jungkook chứ, thật là đáng mong đợi cho chiều ngày hôm nay.

Chỗ Taehyung, cậu đang trên đường thì gặp mẹ của Hoseok và anh, cậu đứng im bất động nhìn hai người họ. Hai người họ cũng lặng người nhìn cậu, cậu hít sâu một bước rồi tiến về phía của họ cứ thế mà bước qua luôn. Bọn họ chẳng là gì để cậu phải dừng bước cả.

Hoseok nắm tay cậu lại, vì cái nắm tay đó mà cả người cậu cứ như bị giật điện ấy nhỉ? Tê dại.

"Taehyung"

"Buông ra, tôi đang có chuyện gấp"

Cậu nhìn anh rồi nhìn sang người phụ nữ kế bên cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Ah, cháu chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ừm... Bác..."

Bà ta nhìn vết sẹo ngay cổ của Taehyung rồi cũng áy náy dời tầm mắt đi chỗ khác, cậu giữ nguyên nụ cười rồi vỗ nhẹ vai anh.

"Tôi bận rồi, khi khác gặp nhé"

Nói rồi cậu sải bước rời đi, ở đây càng lâu cậu càng thấy ngột ngạt. Anh quay sang nhìn mẹ mình rồi hỏi:

"Vết sẹo đó là mẹ gây ra đúng không?"

"Mẹ... Mẹ biết gì chứ?"

"Mẹ nói thật với con đi, năm đó mẹ đã làm gì em ấy rồi?"

"Mẹ..." bà hít sâu một hơi rồi bất lực nhìn bóng dáng cậu đằng xa.

"Năm đó... Mẹ ném bình hoa vào người Taehyung sau đó..."

Anh nghe xong lặng người nhìn bà, thảo nào Taehyung lại thành ra thế này. Không để bà nói tiếp, anh chạy sang bên đường nắm tay cậu lại.

"Taehyung... Nói chuyện một chút được không?"

"Chờ tôi đòi nợ xong rồi nói chuyện"

Anh gật đầu rồi lẽo đẽo đi phía sau cậu, anh chứng kiến cảnh Taehyung đòi nợ liền thất thần hồi lâu. Con người này tàn nhẫn hơn trước kia, cậu sẵn sàng ra tay đánh đập con nợ thậm tệ chỉ muốn con nợ trả đủ tiền cho mình mà thôi. Hoseok nhìn Taehyung đếm tiền rồi thở dài.

"Năm đó mẹ tôi đã gây ra vết sẹo này sao?"

Taehyung bình thản cất tiền vào túi rồi châm điếu thuốc ngồi xuống ghế nhìn Hoseok.

"Ờ, mẹ anh cũng chẳng làm gì đâu. Chỉ là cảnh cáo tôi không được cản trở con đường anh đi thôi, ba anh cũng vậy, cũng chỉ chửi mắng vài câu rồi thôi. Tôi cũng không nhớ rõ ông ấy chửi gì nữa, chỉ là khi tôi vừa đáp lời. Mẹ anh đã cầm con dao quẹt ngang cổ tôi, chỉ vậy thôi ai ngờ nó để lại sẹo thế này, chán thật, đáng ra là mẹ anh nên cắt sâu thêm tí nữa mới đúng. Như này thì có hơi nhẹ".

Anh nghe xong cau mày lại nhìn cậu, anh không biết những năm anh đi du học nước ngoài cậu đã xảy ra chuyện gì... Tại sao khi về cậu lại thay đổi nhiều đến mức này?

"Phải nói là ba mẹ của anh đều rất tốt, họ đều lo lắng cho tương lai của anh. Giờ thì anh thành công như ý họ muốn rồi, năm năm đã có hẳn một cái thương hiệu nổi tiếng cho đồng hồ của mình thì còn gì bằng nhỉ?"

"Tôi..."

"Anh xuất sắc như vậy thì nên tìm một người xứng đáng hơn, người như tôi có gì mà lưu luyến chứ? Đồ ngốc".

Anh ôm chầm lấy cậu vào người, điếu thuốc trên tay cậu rơi xuống đất. Ngụm khói từ miệng cậu nhả ra vào không trung rồi đưa tay vỗ lấy vai anh.

"Làm gì mà ôm tôi chặt thế? Khéo tôi lại la lên anh là tên biến thái đấy"

"Xin lỗi... Taehyung..."

"Lỗi phải gì, đều lớn cả rồi. Bữa nào rảnh thì cùng uống vài ly nhé?"

Anh im lặng nhìn cậu, cậu đứng lên rồi vẫy tay rời đi. Bóng dáng đó hoàn toàn khác xưa, họ của năm mười chín tuổi mang nét đơn thuần, ngây thơ. Họ của năm hai mươi bốn tuổi lại chỉ mang trên mình sự dằn vặt và nuối tiếc...

Anh đi về nhà rồi cầm cây đàn guitar lên, nghĩ cũng đã lâu rồi anh chưa chơi đàn lại lần nào. Mà có chơi đàn cũng chỉ chơi đúng một bài với Taehyung, anh thở dài rồi cầm nó lên gảy thử vài ba nốt.

Thanh âm vẫn là thanh âm thuở xưa, chỉ có người bên mình đã không còn như trước nữa rồi. Anh bình thản gảy đàn rồi nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ, khi đó họ đã cùng nhau hát về một mối tình có kết thúc không trọn vẹn, anh chưa bao giờ nghĩ ca khúc đó sẽ dành cho chính họ đâu nhưng bây giờ thì khác rồi.

[Bao lời hứa hẹn qua vài câu nói, thoáng vội bay theo ngàn mây trời.

Đem lời hứa hẹn gieo phương xa, mà lòng tôi gần lại chẳng thấy.

Ngoảnh lại ngắm nhìn bóng hình cũ, thở dài mang nỗi vấn vương đi.

Là ai đã giết mối tình đẹp đẽ đó?

Là ai đã bóp nát trái tim của người niên thiếu xưa?

Là ai đã chôn tình mình trong mi mắt?

Để rồi nhắm mắt thấy tình tan...]

Nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống, anh vội lau nước mắt trên mặt rồi thở dài.

Mọi chuyện sẽ ổn dần thôi, dù không thể về như trước cũng chẳng sao cả...

Phía Jimin, anh đứng trước gương cầm chiếc áo sơ mi với quần tây âu rồi ngắm nhìn hồi lâu. Có bị già quá không nhỉ? Hay là anh mặc vest đi coi phim, như vậy có trang trọng quá không đây?

Anh rối bời nhìn tủ đồ của mình rồi nhắm mắt chọn đại, cuối cùng chọn áo len cổ cao với quần bó đen. Cũng được, anh xịt keo lên tóc mình rồi mỉm cười.

Hoàn hảo.

Tiếng gõ cửa dưới nhà của anh, không cần mở cũng biết đó là ai. Anh đi xuống nhà mở cửa thì đúng như anh đoán, còn ai khác ngoài Jungkook chứ?

Hắn mặc sơ mi đen tay lửng với quần Jeans rách, phong cách này rất hợp với hắn vì dáng hắn đã đẹp sẵn rồi nên khi phối đồ này rất dễ gây chú ý, anh nhìn xuống tay hắn rồi cười tươi khi thấy hắn đeo chiếc đồng hồ anh tặng.

"Đẹp trai quá ta"

Hắn cười cười nhìn anh, anh đóng cửa lại rồi bảo hắn lên xe trước.

"Hôm nay coi phim kinh dị, tôi thấy nó có vẻ hay"

"Vậy sao? Em thích thể loại đó lắm"

Anh cười rồi bật nhạc lên cho hắn, hắn quay sang nhìn anh không chớp mắt và hắn cứ nhìn như vậy mãi cho đến khi anh quay sang vỗ đùi hắn.

"Tỉnh táo lại, tôi biết tôi đẹp rồi"

Jungkook bật cười rồi quay mặt lại nhìn đường, cả hai im lặng như vậy cho đến khi đến rạp. Hắn bước xuống chờ anh rồi họ tiến vào cùng nhau, anh quay sang hỏi hắn:

"Cậu ăn gì chưa?"

"Em chưa"

"Lại ngồi bàn đi, tôi đặt món"

"Vâng"

Jungkook ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn rồi nhìn anh, một vài cô gái đến bắt chuyện với hắn rồi xin số, hắn tắt luôn nụ cười nhìn họ rồi lắc đầu, làm sao bây giờ hắn rối quá...

"Anh có người yêu chưa? Người gì mà hiền lành quá đi mất"

"Chúng ta có thể kết bạn với nhau không? Em không ngại nói chuyện với anh hàng giờ liền đâu"

"Đây là số của em, nếu anh không phiền..."

Một cốc nước đặt mạnh xuống bàn làm họ giật mình, anh tiến tới ngồi cạnh Jungkook.

"Phiền, rất phiền."

"Anh..."

"Mấy người tính tán tỉnh cậu ấy sao? Tiếc thật"

"Sao lại tiếc?"

"Cậu ta gay"

Một câu nói ngắn gọn như thế thôi cũng khiến sắc mặt của những cô gái kia sượng lại, hắn giật mình quay sang nhìn anh.

Hắn không thích họ thật nhưng hắn đâu có gay...

"Không sao, anh đẹp trai này..."

Anh quay sang khoác vai hắn rồi mỉm cười.

"Tôi là daddy của cậu ta"

Hắn đang uống nước suýt thì phun hết ra, những cô nàng kia nghe vậy liền tiếc nuối rời đi. Anh buông vai hắn ra rồi lấy khăn giấy đưa hắn.

"Sao hiền thế? Tôi không đến là cậu để mặc cho mấy cô ta ghẹo à?"

"Em... Biết làm gì bây giờ? Em sợ muốn chết"

"Cậu sợ con gái sao?"

"Em có hơi hoảng thôi..."

"Cậu gay chắc."

Hắn câm nín nhìn anh rồi uống cốc nước giữ bình tĩnh, sao mà gay được... Hai mươi hai năm đều thẳng, đến năm thứ hai mươi ba lại gay.

Làm sao có chuyện đó được chứ? Hắn không tin đâu.

Đồ ăn được dọn ra trên bàn, hắn nhìn anh rồi mỉm cười quấn sợi mì cho gọn đưa tới gần miệng anh, anh vừa há miệng ăn vừa cầm điện thoại lướt lướt rồi đưa cho hắn coi hình ảnh của một quán cà phê sắp mở.

"Cậu thấy quán này thế nào?"

"Đẹp lắm ạ"

"Thích không?"

"Anh hỏi vậy làm gì?"

"Tôi hỏi cậu thích không?"

"Thích... Nó mang phong cách cổ điển thì phải..."

"Đúng vậy, nếu cậu thích thì mai đến đó làm đi. Công việc thêm cho cậu đó"

"Sao cơ ạ?"

"Chẳng phải mỗi khi cậu tan làm ở công ty thì đều đến bar làm thêm à? Nơi đó phức tạp lắm, làm ở quán cà phê này đi. Lương cao hơn nhiều".

"Nhưng mà..."

"Cậu không muốn thì thôi"

"Đâu có, em muốn, muốn lắm"

Hắn nhìn anh rồi nhìn quán cà phê trong ảnh, anh lấy trong túi ra chìa khóa tiệm rồi đưa cho hắn.

"Cậu giữ đi, ngày mai tới đó làm..."

"Quán cà phê này của ai vậy?"

"Của cậu"

"G-gì cơ ạ?"

"Sinh nhật không kịp trang trí đàng hoàng nên không nói, quán đó hoàn toàn thuộc sở hữu của cậu"

"E-em... Không dám nhận đâu"

"Hay là cậu thích làm trong bar, lâu lâu bị mấy thằng cha già quấy rối cậu mới chịu? Cậu thích vậy à?"

Sao anh biết hắn bị quấy rối?

Tay hắn cầm chìa khóa mà run hết cả lên, anh đưa mắt nhìn hắn rồi nói tiếp.

"Làm rồi trả khoảng nợ còn lại cho tôi, biết chưa?"

Hắn gật đầu rồi mỉm cười thật tươi nhìn anh, anh nhìn đồng hồ rồi kéo hắn đứng dậy.

"Tới giờ rồi, đi coi phim thôi".

Hắn nhìn xuống tay được một lúc thì mở bàn tay đan tay mình vào tay anh.

Họ cứ thế tay trong tay đi vào rạp, hắn coi phim bị dọa cho giật mình mấy lần đều nắm chặt lấy tay anh bên cạnh. Anh lâu lâu quay sang cười với hắn làm hắn xấu hổ chết đi được. Hắn bị hù cho mấy lần sắp thăng thiên tới nơi thì anh nắm chặt tay hắn lại.

"Cậu nói cậu thích thể loại này mà"

Là nói dối đấy. Hắn ghét nhất là phim kinh dị, nhưng vì có anh nên hắn mới đi coi thôi.

"Em thích thật mà..."

Bộ phim suốt một tiếng hắn toàn nhắm mắt lại cho đến khi nó kết thúc, anh nắm tay hắn ra rạp rồi bật cười trêu ghẹo.

"Cậu đáng yêu chết đi được."

"Anh thật là..."

"Tay cậu đổ hết mồ hôi rồi, sợ đến vậy sao?"

Hắn đỏ mặt lắc đầu, anh tiếp tục trêu ghẹo hắn rồi nắm chặt tay hắn lại. Cho dù tay hắn đang chảy mồ hôi ướt hết tay anh, anh vẫn chưa từng để bàn tay hắn trống trải lần nào.

Jungkook nhìn xuống tay mình rồi nhìn Jimin  sau đó cũng không nhịn được mà tiến tới hôn nhẹ lên môi anh, anh ngẩn ngơ nhìn hắn rồi lập tức mỉm cười.

"Nụ hôn rất ngọt đấy, chúng ta xuống tầng dưới nhé?"

Anh kéo tay hắn đi xuống cầu thang, hắn nhìn anh phía trước rồi cũng nở nụ cười theo. Ngay lúc ấy họ lướt qua một người nhưng anh không để ý lắm. Người đó ngoái đầu nhìn lại rồi im lặng thở dài.

Người đó chính là Chayon, cậu nhìn bọn họ được một lúc rồi tiếp tục bước vào rạp.

Rõ ràng cậu chọn thể loại kinh dị, mà từ đầu cho đến cuối trong lòng lại xuất hiện cảm giác buồn man mác.

Vì cái gì chứ?

Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top