Part 17
Anh nhẹ nhàng gỡ tay hắn rồi đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình làm hắn mất đà lùi lại về sau mấy bước.
"Tại sao tôi phải tin cậu?"
"Anh..."
"Cậu đã từng tin tôi sao? Jungkook."
Hắn nín lặng nhìn anh rồi cúi đầu xuống, anh tức giận tiến tới đẩy mạnh hắn vào tường.
"Tại sao lại để mất? Cậu biết nó đắt tiền mà tại sao lại để mất đi một cách dễ dàng như vậy chứ?"
"Em... Để nó vào trong hộc, em có cài mật khẩu rồi cất vào hộp nhưng..."
"Cậu có biết ai lấy không? Mẹ nó chứ đừng nói với tôi đến giờ cậu vẫn chưa biết ai lấy nhé?"
Jungkook mở to mắt nhìn vào anh sau đó khẽ lên tiếng:
"Sun Hee..."
Jimin sắp nổi điên tới nơi nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh gằn giọng nói với hắn:
"Đúng! Cô ta đổi nó lấy tiền trả nợ cho Taehyung, cô ta đang cười vào mặt cậu đấy cậu có biết không? Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy? Jungkook, cậu tỉnh táo lên đi, mẹ kiếp nhà cậu! Cậu bị cô ta xoay vòng vòng mà vẫn chưa chán à? Tôi phải làm sao mới khiến cậu tỉnh táo ra đây? Tại sao tôi khuyên cái gì cậu cũng đều không nghe mà cô ta dỗ ngọt cậu vài câu cậu lập tức dính bẫy? Tại sao thế? Jeon Jungkook!"
Anh vừa chất vấn vừa giữ vai hắn đập vào trong tường sau đó hít sâu một hơi rồi buông tay ra nhìn hắn.
"Cậu chưa từng tin tôi thì đếch có chuyện tôi tin cậu đâu, cút mẹ cậu đi."
"Anh..."
"Tôi nói cậu nghe này, đừng sống một cách ngu ngốc như vậy có được không? Những kẻ ngu ngốc như cậu sẽ là những kẻ chết đầu tiên trong các trận đấu, nếu không có sức mạnh thì hãy dùng cái đầu đi."
Anh nhìn hắn không nói gì cũng ráng dịu giọng lại rồi bình ổn cất tiếng:
"Cuộc đời xô cậu ngã, cậu có đứng lên đấy nhưng cậu chẳng có chút kinh nghiệm gì ngoài sự ngu ngốc của bản thân cả. Trong cuộc hành trình của cậu, cậu có được gì rồi?"
Jungkook lại không lên tiếng, anh cảm thấy mình như đang dạy dỗ hắn ấy nhỉ? Anh nâng mặt hắn lên đối diện với mình.
"Cậu chẳng có gì cả, cho dù là bạn giường hay như thế nào, tôi muốn người bên cạnh tôi là người có ích chứ chẳng phải là kẻ bỏ đi. Cậu hiểu không? Còn nữa...
Đừng xin lỗi tôi, tôi nghe nhiều đến mức phát ngán rồi, tôi nói tôi không xen vào chuyện của cậu nhưng chuyện của cậu lại ảnh hưởng đến tôi nên tôi mới nói. Nếu cậu muốn ở cạnh tôi thì chấm dứt với Sun Hee ngay lập tức, còn nếu không chấm dứt với cô ta, từ nay về sau có mặt cậu sẽ không có mặt tôi, cậu làm được không?"
Hắn cắn chặt môi không đáp lại lời anh, tầm mấy giây như vậy anh liền buông mặt hắn ra.
"Hiểu rồi, về đi Jungkook. Trước khi tôi đánh cậu nhập viện thì mau cút đi".
"Em sẽ chấm dứt và sẽ tìm lại cái đồng hồ đó..."
"Tùy cậu, dù sao đó cũng là đồ của cậu"
Anh đi thẳng vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, hắn đưa tay lên tự tát vào mặt mình.
Làm sao vậy chứ? Đúng là tên ngốc mà.
Jimin vào nhà đeo găng tay vào rồi lên phòng đấm bốc ra sức tung đòn vào bao cát đối diện, tưởng tượng nó là Jungkook rồi cứ hết sức mà đánh. Anh đánh một hồi cũng khiến cơn giận nguôi bớt đi phần nào, sau đó bình tĩnh gọi điện cho Chayon.
"Đến nhậu"
"Đến ngay đây"
Tầm mười phút Chayon đến nhà của anh rồi gõ cửa, anh đi ra mở cửa rồi mỉm cười nhìn cậu bạn của mình.
Chayon cầm cây quạt quạt cho Jimin khi thấy mồ hôi trên người anh nhễ nhại.
"Làm gì mà mồ hôi nhiều vậy?"
"Đấm bao cát, vào nhà đi"
Chayon nhìn Jimin rồi bước vào, hôm nay cậu cảm thấy anh hơi lạ. Cứ uống rồi uống chẳng thèm nói chuyện gì cả, được một lúc thì anh lên tiếng:
"Cậu ta... Làm mất cái đồng hồ tao tặng, mà mày biết vì sao mất không? Sun Hee đã lấy nó đưa cho Taehyung gán nợ, mẹ kiếp... Khác nào cô ta cười vào mặt của tao đâu chứ"
"Gì cơ? Cái tên đó..."
"Sao trên đời này lại có tên đại ngốc như vậy chứ? Ở cạnh cậu ta khiến tao có ngày chết vì tức mất"
"Ai bảo mày đối xử tốt với cậu ta quá làm gì? Gặp tao tao đánh cho tỉnh ra"
"Ai biết được đánh xong cậu ta ngốc hơn nữa thì sao? Tao không tiếc tiền nhưng nó lại phục vụ cho việc trả nợ cho cô ta thì tao tức lắm. Tao chưa bao giờ làm những việc vô nghĩa cả, thế mà hiện tại..."
Anh siết chặt ly rượu trong tay mình rồi bất lực bật cười.
"Thế mà hiện tại làm thành trò cười thế này, thật là... Tức không chịu được"
"Mày muốn con ả đó biến mất không?"
"Bằng cách nào?"
"Tao xử cho, có chuyện gì tao đứng ra chịu trách nhiệm. Thế nào?"
Jimin nghe xong tỉnh táo hẳn lên rồi lắc đầu
"Điên sao? Tới mày nữa rồi đấy. Xử lí không cẩn thận là cuộc đời mày coi như xong, để yên đó cho tao."
"Chậc, mày chẳng tin tao gì cả"
"Này Chayon, nên nhớ là mày còn có mẹ mày nhé. Mọi hành động đều phải suy nghĩ kĩ càng, không làm bừa được đâu".
"Thì thôi, không được thì không làm"
Anh thở dài vỗ nhẹ tay Chayon.
"Uống tiếp"
Cứ thế cho đến khi anh say chẳng biết trời đất gì thì gục luôn xuống bàn, Chayon vì uống ít nên không say lắm. Cậu đỡ anh lên giường rồi thở dài đi ra ngoài đóng cửa nhà lại gọi điện cho một người.
"Làm đi, đừng khiến cậu ta chết nhé"
"Đã rõ".
Chiều hôm đó Jungkook tan làm đang trên đường về thì bị một đám người kéo vào trong hẻm vắng không nói không rằng đánh tới tấp vào người hắn.
"Gì vậy? Mấy người..."
Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tính phản kháng lại mà không được nên ăn luôn một trận đòn no nê, được một lúc thì một người đằng sau tiến tới đạp mạnh vào người hắn một đạp.
"Thật muốn đánh chết cho rồi, ở cạnh Park Jimin mà chẳng học được cái gì cả, toàn là đem phiền phức tới"
Hắn đau điếng nhìn thẳng vào mặt người nọ thì giật mình khi nhận ra đó là Chayon...
Cậu lườm hắn rồi quay bước lên xe, toàn thân hắn bầm dập đứng lên phủi bụi rồi nhếch nhác về nhà.
Đúng là vô tích sự thật.
Hắn về đến nhà nhìn thẳng vào trong gương thì đã thấy mặt mũi bầm tím sưng vù, đau thật đấy...
Jungkook khập khiễng đi về phía tủ giường thì từ trên tủ rơi xuống một chiếc hộp đóng lớp bụi dày.
Chiếc hộp này là gì ấy nhỉ?
Hắn phủi bụi ra rồi mở lên, bên trong là chiếc vòng ngọc cẩm thạch. Hắn sửng sốt rồi cầm lên quan sát nó một hồi, bỗng dưng trong đầu hắn có một đoạn kí ức chạy qua.
Hồi nhỏ hắn đã được mẹ hắn đeo vào và nói hãy cất nó kĩ, có ngày sẽ dùng đến. Nhưng qua tháng năm thì hắn cũng quên mất sự tồn tại của chiếc vòng tay này, hắn im lặng một lúc rồi cầm nó lên đem đến chỗ Taehyung.
Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook.
"Có chuyện gì đấy?"
"Tôi muốn... Đổi cái này lấy cái đồng hồ..."
Taehyung đưa tay ra cầm chiếc vòng cẩm thạch rồi im lặng nhìn Jungkook.
"Ở đâu cậu có cái này?"
"Từ nhỏ đã có"
Taehyung xem xét một hồi rồi cất lời:
"Đem về cất đi, sẽ có lúc cậu cần đến nó".
"Hiện tại tôi đang cần đến nó"
Cậu cau mày lại nhìn hắn rồi để chiếc vòng vào hộp.
"Thôi được rồi, lấy lại chiếc đồng hồ kia đi. Thứ này coi như tôi giữ tạm cho cậu, cần thì đến tìm tôi lấy lại".
"Vâng..."
Hắn vui vẻ cầm chiếc đồng hồ trên tay rồi về nhà mình, tạm thời hắn không đến gặp anh được để khi nào mặt hắn ổn hơn rồi đến gặp cũng không muộn.
Thế nhưng ngày hôm sau hắn vừa tới chỗ làm thì thấy anh đến công ty trò chuyện với ba anh, hắn lập tức nấp vào một góc rồi che mặt lại ấn nút thang máy để né anh nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
Anh và chủ tịch bước vào trong thang máy cùng hắn, hắn lấy áo che mặt mình lại rồi đứng quay mặt vô thang máy. Jimin cau mày hỏi hắn:
"Cậu lên tầng mấy?"
Hắn sợ khi cất lời thì anh sẽ nhận ra nên hắn chọn cách câm như hến vờ như không nghe anh hỏi gì, anh lặp lại câu hỏi:
"Cậu..."
Anh quay người hắn lại, hắn giật mình cúi đầu nhìn anh.
"Jungkook?"
Hắn lấy tay che mặt mình lại rồi chạy ra ngoài, anh im lặng nhìn theo thì ba anh cất lời:
"Con quen cậu ấy sao?"
"Dạ... Không, chắc là con nhầm người"
Hai người đi trên hành lang rồi vào phòng nói chuyện, anh mở máy tính lên rồi nói với ông một số chuyện cần thiết cho khu vui chơi và trại mồ côi của mình.
"Xích đu còn dư mấy cái nên con nghĩ con sẽ chuyển nó đến khu vui chơi"
"Cũng được, con vất vả rồi"
"Không vất vả chút nào. Nãy giờ con đã nói với ba kế hoạch dự định rồi đấy bây giờ thì con phải về rồi. Thư kí vừa gọi báo có cuộc họp."
"Ừm, đi đường cẩn thận"
Anh mỉm cười rồi tiến tới chỗ thang máy ấn nút nào ngờ lại gặp hắn. Hắn đơ người ra còn anh thì mở to con ngươi nhìn hắn.
Sao mặt hắn lại bầm tím thế này?
Anh định bước ra hỏi hắn thì hắn quay chân chạy đi mất, thang máy cùng lúc cũng đóng lại.
Hắn thở hồng hộc vịnh tay vào tường, sao càng tránh càng gặp thế nhỉ?
Một bàn tay chạm vào vai hắn làm hắn giật bắn mình quay lại, là anh.
"Mặt cậu bị gì?"
"Em... Không sao hết"
"Ai đánh?"
Jungkook lí nhí trong miệng không đáp lời anh, anh siết chặt tay hắn rồi cao giọng hỏi:
"Ai đánh cậu?"
"Em không biết..."
Anh nhíu mày lại nhìn hắn rồi bỏ đi, hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng của anh. Nếu hắn nói ra là Chayon thì có khi lại xảy ra chuyện không hay mất nên là thôi, không nói có lẽ tốt hơn.
Jimin lái xe đến nhà của Chayon, cậu mở cửa ra nhìn thấy anh liền mỉm cười.
"Hôm nay là ngày gì mà mày đến tìm tao vậy?"
"Mày đánh Jungkook?"
Sắc mặt Chayon hơi sượng lại rồi vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Ờ, tao đánh"
Anh biết ngay mà, không ngoài dự đoán của anh chút nào.
"Chayon"
"Jimin, mày tới đây để đòi lại công bằng cho cậu ta thì tao không tiếp. Về đi".
Chayon đóng cửa lại thì anh dùng tay mình chặn cửa không cho cậu đóng, nét hốt hoảng thoáng hiện trên mặt của Chayon rồi lập tức buông cửa ra. Tay của anh vì bị kẹt mà đau điếng nhưng sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh nhìn người đối diện mình.
"Sao mày đánh cậu ta?"
"Tao thích thì tao đánh, mày có ý kiến gì?"
Anh nổi nóng đạp một đạp vào cửa.
"Chayon!"
"Mẹ nó, mày đến trách tao đấy à? Sẵn thì tao nói luôn, mày tức giận vì mày xót cho cậu ta chứ gì? Mày không phải tức giận vì Sun Hee lấy đồng hồ gán nợ, mà mày tức vì tên đó chịu thiệt thòi! Hiện tại cũng vậy, mày tức vì tao đánh cậu ta, mày thích..."
Một cú đấm mạnh vào mặt cậu làm cậu ngã xuống đất, cậu đưa tay chạm vào miệng mình liền thấy máu.
"Mày đánh tao?"
Anh giật mình nhìn Chayon, gì vậy? Anh đã đánh Chayon... Vì cái gì chứ?
"Tao..."
"Mày đánh tao vì tên đó? Jimin, mày có giỏi thì đánh tao tiếp đi, đánh mạnh vào!"
"Tao... Không có ý đánh mày..."
Chayon đứng lên lườm anh rồi đóng sầm cửa lại.
Anh im lặng đối diện với cửa rồi thở dài, làm sao thế này?
Jimin lên xe rồi lái đến nhà thuốc mua thuốc giảm đau rồi lái ngược về nhà của Chayon sau đó gõ cửa.
"Tao xin lỗi, tao đã nói là tao không thích nhắc đến chuyện đó mà..."
Không có sự hồi đáp, anh để thuốc bôi ở ngoài rồi đứng lên rời đi, chắc sẽ không giận nhau lâu đâu. Anh lái xe một hồi thì đến nhà của Jungkook rồi gõ cửa. Hắn ra mở thì ngạc nhiên khi thấy anh, anh bước thẳng vào trong nhà hắn rồi lấy bông băng thuốc ra để lên bàn.
"Lại đây, tôi coi vết thương thế nào"
"Anh..."
"Ngồi xuống"
Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với anh, hắn nhìn thấy tay anh bị đỏ liền nắm lại hỏi:
"Tay anh làm sao vậy?"
"Không sao hết, cởi áo ra đi"
Jungkook nhìn anh rồi cũng nghe lời cởi áo ra, các vết bầm tím lập tức hiện lên trước mắt anh. Anh im lặng rồi lấy thuốc thoa nhẹ vào từng chỗ cho hắn, lâu lâu hắn bị đau nên rít lên một tiếng, anh nhận ra liền nhẹ tay lại cho hắn rồi quay mặt hắn lại.
"Đưa mặt lại đây"
Anh chạm nhẹ vào từng vết thương của hắn rồi thở dài.
"Sau này lấy thuốc bôi vào, tôi về đây"
Jimin đứng lên định đi về thì Jungkook nắm tay anh lại.
"Anh quay lại nhìn em đi"
Anh thở dài quay lại nhìn hắn, hắn cầm chiếc đồng hồ trên tay rồi mỉm cười với anh.
"Em tìm thấy nó rồi, anh đừng giận em nữa có được không?"
Anh ngẩn người nhìn hắn một lúc sau cùng cũng không cất tiếng.
"Em sẽ không để nó mất nữa, em..."
"Jungkook"
"Dạ?"
"Về sau đừng ngốc nghếch như vậy nữa, lòng người khó đoán lắm"
Hắn im lặng rồi gật đầu.
"Anh, em sẽ không để anh thất vọng nữa đâu. Anh đừng buồn bực vì em nữa nhé?"
Jimin đưa tay dịu dàng xoa đầu hắn.
"Ừ"
Jungkook cầm lấy tay anh rồi hôn nhẹ lên nó sau đó ôm anh vào người mình.
"Cảm ơn anh, anh Park"
Anh lặng thinh nhìn Jungkook rồi từ từ đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, tâm trạng anh rối bời rồi thở dài một hơi.
Lại một lần nữa anh lại đưa tay kéo hắn về phía mình, một lần cuối cùng này thôi...
Sẽ không có lần sau nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top