Part 14

"Thả tôi xuống đi"

Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống người mình, anh vào bếp lấy vài chai rượu ra rồi hâm lại chút đồ ăn dọn lên trên bàn. Hắn nhìn mấy chai rượu trên bàn liền lặng người, toàn là những loại có nồng độ cồn cao mà thôi.

"Anh uống nhiều như vậy không tốt đâu..."

"Lâu lâu mới uống, cậu đấy đừng có say quá mà ngủ luôn trên bàn có biết chưa hả?"

"Em biết rồi, tửu lượng của em cũng cao mà".

"Ờ, để coi tôi với cậu ai gục trước. Hay là thế này, nếu cậu gục trước tôi, tôi làm cậu. Cấm cậu phản đối đấy nhé, còn nếu tôi gục trước thì cho cậu chơi tới bến. Thế nào?"

Hắn im lặng nhìn anh rồi nhìn mấy chai rượu trên bàn, đối với hắn thì sao cũng được hết nên hắn đã gật đầu ngay sau câu đề nghị của anh.

Gì chứ tửu lượng của anh rất cao, chốt kèo này anh biết Jungkook thua chắc rồi.

Sau một hồi vừa ăn vừa nói chuyện thì anh cũng ngà ngà say, anh nhìn ly rượu rồi nhìn hắn.

"Thỏ..."

"Thỏ gì cơ ạ?"

Anh chỉ vào mặt hắn, cười cười nói:

"Con thỏ..."

Hắn bật cười lộ ra hai cái răng thỏ rồi nói tiếp:

"Ừm, em là thỏ".

"Nếu là thỏ, cho xem tai".

Hắn đưa hai ngón tay mình giả làm tai rồi nhìn anh, anh bật cười không dừng lại được rồi cất lời:

"Con thỏ".

"Ăn cỏ"

Anh cầm ly rượu lên "uống nước"

Hắn cụng ly với anh "uống nước"

Anh đưa tay lên tai mình rồi tiếp trò chơi:

"Chui vô hang, thỏ ngủ"

Anh gục luôn xuống bàn, hắn nở nụ cười ôm anh đứng lên.

"Anh nói xem bây giờ ai gục trước thế hả? Anh phải tỉnh táo lên, còn phải chỉ em bước dạo đầu cơ mà"

Anh nghe xong giật mình nhìn hắn rồi lắc đầu

"Tên ngốc, tôi chưa có say đâu"

Hắn bế anh lên giường rồi cởi đồ trên người cả hai ra, anh nằm dưới đỏ mặt nhìn hắn. Chắc là do rượu nên mới khiến anh đỏ mặt chứ không phải do hắn đâu nhỉ?

"Jungkook..."

"Em đây"

"Cậu say rồi"

"Ừ, em say rồi"

"Cậu tính làm tôi thật đấy à?"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc anh rồi gật đầu.

"Anh là người ra luật mà, đừng hỏi như vậy, anh nói anh gục xuống trước sẽ cho em tới bến. Hay là anh muốn phạm luật đây?"

Anh im lặng nhìn hắn rồi chỉ vào môi mình.

"Một lần này nữa thôi, không có lần sau đâu. Hôn tôi, mau."

Hắn cúi xuống đưa lưỡi của mình vào khoang miệng anh rồi điên cuồng mút lấy làm anh ngẩn người nhìn hắn.

Sao cứ say vô là hắn lại thế này ấy nhỉ?

"Bây giờ em phải làm sao?"

"Để tôi làm cậu đi, cậu có kinh nghiệm rồi cho cậu làm tôi".

Đấy, lại gạ hắn nằm dưới. Hắn ngốc nhưng cũng đâu có tới mức đó đâu cơ chứ.

Hắn vớ tay lấy chai bôi trơn ở đầu giường, anh giữ tay hắn lại rồi cất giọng hỏi hắn.

"Bao..."

"Em mua rồi, nếu anh muốn thì em đeo vào"

Anh im lặng nhìn hắn rồi nghe thấy tiếng xé bao, anh lặng người nhìn hắn rồi hỏi:

"Này... Bao nhiêu vậy?"

"..." hắn im lặng suy nghĩ một hồi rồi cười cười.

"Để em đi lấy thước đo rồi nói cho anh"

"Điên à? Tôi hỏi cái bao đó size bao nhiêu"

"Em không biết, em lựa size lớn nhất. Chắc vừa. Mà thôi kệ đi, size bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là em đang đâm anh"

Anh cau mày nhìn hắn định ngồi lên, sao bây giờ đổi lại là anh tỉnh mà hắn thì say thế này?

Hắn đè vai anh xuống rồi đổ bôi trơn vào tay mình.

"Anh ngồi yên đi, để em làm"

"Tôi tỉnh rượu rồi, cậu..."

Hắn đưa tay vào chỗ đó của anh làm anh câm nín nhìn hắn, anh hơi khép chân lại thì hắn lại mở rộng ra cúi xuống hôn anh, tay vẫn từ từ tiến vào sâu bên trong khiến anh khó chịu vặn người một chút.

"Dừng... Mai tôi có cuộc họp..."

"Em sẽ nhẹ nhàng mà..."

Hắn thêm ngón tay vào bên dưới khiến cơ thể của anh run lên nhìn hắn.

"A... Jungkook..."

"Được rồi nhỉ? Em vào nha?"

"Không..."

"Em hỏi vậy thôi chứ em vẫn vào, hỏi cho đúng thủ tục quy trình thôi"

Anh nổi nóng nhìn hắn định đưa chân lên đá nhưng hắn đã kịp thời giữ chân anh lại.

"Anh đừng đá em, anh đá em là em đâm anh đó".

Tên này... Ai đã dạy hắn nói mấy câu này vậy chứ?

Hắn không nhanh không chậm đưa thằng em của mình vào anh, anh cong người ôm lấy hắn lại gần mình, hắn mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng dỗ dành anh.

Nhìn ánh mắt của anh hắn càng trở nên phấn khởi, ánh mắt đó đang quyến rũ hắn... Hắn làm sao có thể cưỡng lại được chứ? Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua của anh mà đối với hắn lại chất chứa biết bao nhiêu điều, không chỉ ánh mắt mà toàn bộ cơ thể của anh đều đang cám dỗ hắn.

Hắn vì quá khích mà đâm sâu vào làm anh đau rên lên một tiếng, anh cắn răng nhìn xuống dưới.

Lại chảy máu rồi.

"Cái này... Cậu nói không làm tôi đau mà, tên khốn..."

"Em xin lỗi, em..."

Jungkook nhìn anh đang đau đớn lại chẳng dám di chuyển thêm nữa, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán của anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hắn thúc nhẹ một cái cũng đủ khiến anh dục tiên dục tử rồi, chân anh tê dại muốn khép lại nhưng hắn vừa khép lại được một chút thì hắn tiếp tục mở rộng chân anh ra hơn trước.

"Anh khép lại là em lấy dây trói chân anh lại đấy, anh muốn không?"

Anh mím môi nhìn hắn rồi quay mặt đi, hắn cúi xuống hôn lên ngực của anh và điều đó khiến mặt anh đỏ bừng như quả cà chua chín. Hắn ngẩn đầu cười với anh.

"Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi, anh nhìn em đi. Em thích đối diện với anh hơn"

Hắn lật người anh ở tư thế nghiêng rồi nâng chân trái anh lên thuận lợi đi vào sâu hơn lúc nãy. Anh đưa tay lên miệng mình cắn chặt không cho tiếng rên phát ra, hắn kéo tay anh xuống.

"Em muốn nghe, anh ít khi mở miệng ra quá, điều đó khiến em khó chịu..."

Hắn đẩy mạnh vào một cái khiến anh co người lại níu lấy tay hắn.

"Đau..."

Hắn tiếp tục chuyển động sâu vào trong tìm điểm mẫn cảm nhất của anh, anh khẽ kêu lên một tiếng hắn liền hài lòng cúi xuống đỡ anh lên.

"Cậu..."

Jungkook bình thản bế anh đến trước gương, anh nhìn thẳng vào gương thì thấy cảnh tượng hắn đang ở đằng sau đi thẳng vào trong của anh. Tay anh chống vào tường kêu lên liên hồi, hai tay hắn giữ eo anh rồi theo nhịp ra vào, chân anh run không trụ vững được nữa thì hắn đưa tay nâng mặt anh nhìn lên gương.

"Cảnh này đẹp không, anh?"

Anh nhíu mày nhìn vào trong gương, khóe mắt ửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ của anh khiến hắn càng nhìn càng muốn làm chết anh.

"Anh đẹp thật đấy..."

Anh thở không ra hơi cúi mặt xuống không nhìn vào gương nữa, thật xấu hổ...

Hắn xoay người anh lại rồi bế anh lên giường để anh ngồi lên người hắn.

"Anh động đi".

"Không..."

Hai tay hắn ấn mạnh eo anh xuống, anh ngửa đầu kêu lên một tiếng, tất cả đều ở bên trong của anh.

Anh không cử động được vì đau mà Jungkook thì liên tục ấn eo anh xuống, anh đau điếng oán trách hắn.

"Sao của cậu lại to hơn... Trước kia vậy?"

"Em không biết, gặp anh nó tự tăng size"

Anh bất mãn nhìn hắn, hắn lật vai anh xuống rồi mỉm cười cắn nhẹ trái cổ của anh.

Tay hắn nâng mông anh lên rồi tiến mạnh vào, tay anh cào vào sau lưng của hắn rồi rên lên vài tiếng thật êm tai.

"Anh còn đau không?"

Anh không trả lời cúi đầu vào hõm cổ của hắn. Hắn mở rộng chân anh ra rồi làm mạnh hơn lúc nãy, liên tục như vậy khiến anh không chịu nổi mà lên tiếng:

"Không đau... Cậu... Dừng"

"Em không dừng được đâu, anh không đau là tốt rồi"

Làm mạnh và liên tục, thắt lưng của anh mỏi không chịu nổi. Anh thở dốc lấy hơi lên nhìn hắn, hắn muốn làm anh ná thở thì mới hài lòng sao?

Anh mất sức không kêu nổi nữa, hắn làm chậm lại rồi nhìn anh.

"Em sẽ chậm lại..."

Sau đó tiếng khóc nức nở của anh làm hắn ngừng lại, hắn thở dài cúi xuống hôn nhẹ lên mắt anh.

"Anh đừng khóc mà"

"Thật sự đau..."

"Được rồi, em nhẹ nhàng lại nhé, tiếp tục không?"

Anh khẽ gật đầu, như thể chờ cơ hội này hắn lập tức lật người anh lại rồi nâng cao phần mông của anh lên sau đó tiến vào, lần này còn sâu hơn những lần trước, hắn ra sức thúc còn anh siết chặt ga giường của mình. Tên khốn... Dám gạt anh.

Hắn bật cười vuốt ve cơ thể của anh làm anh phát ra vài âm thanh khoái lạc và chính cái thanh âm này là ngòi lửa kích nổ dục vọng trong cơ thể hắn.

Mồ hôi chảy xuống hõm lưng anh, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên nơi đó làm anh run người lên. Hắn im lặng một lúc rồi rút ra, vừa rút ra tinh dịch cũng theo đó mà tràn ra khỏi nơi tư mật. Anh thở không ra hơi nhìn hắn, cứ ngỡ là xong rồi nhưng không, hắn chỉ rút ra để tháo bao cao su ra mà thôi, vừa tháo xong hắn liền đâm mạnh sâu vào trong của anh làm anh ưỡn lưng lên kinh hoàng nhìn hắn.

Hai tay hắn sờ lấy ngực của anh khiến anh rên rỉ không nguôi, hắn cúi xuống hôn lên cổ anh. Anh bị nhột nên thu người lại, hai chân kẹp lấy eo của hắn thuận tiện cho hắn mặc sức ra vào. Bụng và thắt lưng của anh tê dại không còn chút cảm giác nào mà hắn thì cứ điên cuồng tấn công vào nơi sâu nhất, anh hết sức tựa hẳn vào người hắn, hắn đâm đến trọng điểm rồi bắn ra hết người anh. Cả người anh xụi lơ nằm xuống giường, hắn thở dốc rồi nằm xuống cạnh anh.

"Anh vất vả rồi"

Anh không đáp lời hắn mà nhắm mắt lại ngủ luôn, hắn kéo anh sát gần mình rồi chợp mắt tới sáng.

Sáng sớm ngày hôm đó, hắn bật dậy nhìn sang anh vẫn còn nằm ngủ trên giường, cả người toàn là dấu hôn do hắn để lại hôm qua. Hắn thấy hơi rát sau lưng thì cũng nhớ lại, hôm qua là do hắn làm anh đau nên anh cào lưng hắn đây mà.

Anh mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, hắn đỏ bừng mặt nhìn anh liền bị anh cất lời mắng:

"Đỏ cái đầu cậu, mẹ kiếp..."

Hắn cúi đầu ngoan ngoãn không đáp lại lời của anh, anh vừa đứng lên thì cơn đau từ thắt lưng truyền tới khiến anh nằm luôn xuống giường, hắn im lặng đưa tay xoa nhẹ thắt lưng của anh.

"Anh muốn tắm sao? Em đỡ anh vào nhé?"

"Ra ngoài... Mua thuốc bôi cho tôi, lát tôi có họp, không bôi thuốc sẽ không đi được"

"Vâng"

Hắn ôm anh vào bồn rồi để anh tự mình tắm, còn mình mặc đồ vào đi ra ngoài mua thuốc cho anh.

Jungkook vừa về thì anh cũng tắm xong, hắn tiến vào bế anh lên giường.

"Tôi tự bôi được, ra ngoài đi"

"Để em bôi cho"

Hắn nhẹ nhàng bôi cho anh, anh khẽ kêu lên một tiếng vì ngón tay của hắn không yên phận mà đi sâu vào bên trong.

"Muốn chết à?"

"Không có... Em bôi xong rồi"

Anh nhìn hắn lật đật dọn dẹp đồ rồi rút ra bài học, sau này không nên cho hắn uống rượu nữa, thiệt thì cũng chỉ có mỗi anh thôi.

Hắn lấy đồ cho anh, anh đứng dậy mặc vào. Sau đó hắn chọn cà vạt rồi tiến tới thắt cho anh.

"Cũng đẹp đó"

Hắn cười cười rồi cùng anh ra ngoài, trước khi bước lên xe anh quay lại xoa đầu hắn.

"Họp xong tôi cùng cậu đi ăn"

"Vâng"

Hắn im lặng nhìn xe anh rời đi rồi mình cũng về nhà sau đó làm việc tới chiều. Anh họp xong không về nghỉ ngơi mà lái thẳng đến tiệm bánh chọn một hồi rồi thanh toán với nhân viên, anh mỉm cười nhìn hộp bánh trong tay mình rồi lái xe đến công ty ba.

Chỗ của Jungkook, hắn vừa tan ca toàn thân lấm lem mồ hôi định ra về thì thấy anh đang đứng ở cổng nói chuyện với chủ tịch, hắn đứng nhìn anh từ xa, tay trái của anh để vào túi áo tay phải thì chỉ vào bản kế hoạch sau đó thảo luận chuyên đề với ba mình. Ba anh gật đầu rồi diễn tả gì đó ở khu đất bên kia, anh im lặng một chút rồi gật đầu mỉm cười với ông. Hắn thở dài nhìn anh rồi phủi bụi trên áo mình ra, đúng là hai giai cấp khác biệt.

Hắn chỉ là một người làm công ăn lương thôi, hay nói cách khác hắn là tầng lớp thấp của xã hội. Còn anh, anh là một người có sự nghiệp đàng hoàng, chững chạc và thành công trước tuổi ba mươi khiến người người ngưỡng mộ, không những thế anh còn là thành phần tinh anh của xã hội. Hạng người như hắn ước mơ đi lâu dài cùng anh có vẻ xa vời lắm.

Cái mối quan hệ này cũng sẽ có ngày chấm dứt thôi, hắn không nên lưu luyến mới phải.

Hắn đang suy nghĩ thì giật mình khi thấy anh quay người về phía hắn, cả hai tay anh để vào túi rồi nở nụ cười nhìn hắn. Hắn ngượng ngùng quay mặt đi, anh từng bước từng bước tiến lại gần hắn rồi đưa hộp bánh ra.

"Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jungkook."

Jungkook ngẩn người nhìn Jimin, anh biết hôm nay là sinh nhật của hắn sao?

Vành mắt hắn đỏ hoe nhìn anh, anh bật cười vỗ vai hắn.

"Gì đấy, khóc đấy à? Đồ mít ướt"

Hắn sụt sùi lắc đầu.

"Em đâu có khóc, chỉ là người khác biết tới sinh nhật của em khiến ... Cảm động thôi, mà người biết tới còn là anh nữa cho nên..."

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng cất lời:

"Cho nên cậu cảm động là vì tôi biết sao? Thế thì mỗi năm tôi sẽ chúc mừng sinh nhật cậu thật sớm nhé, chịu không?"

Hắn nghe vậy liền gật đầu nhìn anh, được thế thì còn gì bằng. Anh định tới ôm hắn nhưng hắn đẩy anh ra rồi lùi lại khẽ lắc đầu.

"Người em toàn mồ hôi và bụi bẩn, anh ôm em chắc chắn sẽ bẩn theo, như vậy không được".

Anh im lặng nhìn hắn rồi kéo mạnh tay hắn về phía mình.

"Tôi sợ bẩn sao? Người tôi cũng có mồ hôi và chắc gì tôi không có bụi bẩn chứ? Tặng cho cậu một cái ôm vào ngày sinh nhật, cấm từ chối, từ chối là tôi cho cậu cú đấm đấy"

Hắn bật cười rồi cũng đưa tay ra ôm anh vào người mình, trời hôm nay đối với hắn mà nói rất đẹp.

Dù bầu trời đang xám xịt và bão giông đang kéo đến, hắn vẫn thấy nó đẹp trong ánh nhìn của hắn. Những ngày sinh nhật trước kia đều là ngày nắng đẹp nhưng với hắn chẳng có ấn tượng gì cả vì chúng trôi qua quá vô nghĩa.

Duy chỉ ngày hôm nay hắn thấy trời đẹp là bởi vì được cùng anh đón sinh nhật và cũng vì có anh cạnh bên nên ngày mưa giông cũng hóa thành ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top