Part 11
Kể từ ngày hôm đó anh và hắn không gặp lại nhau lần nào nữa. Tối hôm đó hắn ở cùng với Sun Hee, Sun Hee nắm tay hắn rồi bảo:
"Chuyện hôm đó... Em nợ người ta là thật"
"Em nợ người ta bao nhiêu?"
"Ba trăm triệu..."
Hắn mở to mắt nhìn cô ta, lặp lại với giọng điệu hốt hoảng
"Ba trăm triệu?"
"V-vâng..."
Hắn im lặng nhìn cô ta rồi thở dài, cô ta vội nói với hắn
"Em có chuyện cần kể với anh..."
"Em nói đi"
"Anh có biết vài tháng trước người lái xe đụng anh nhưng em lại đẩy anh ra là ai không?"
"Anh không để ý... Lúc đó anh hoảng quá"
"Em đã kịp nhìn thấy người đó, em tính không nói đâu vì mối quan hệ của hai người có vẻ thân thích..."
Hắn im lặng, đừng nói là...
"Là Park Jimin, chính anh ấy."
"Sao? Không phải đâu..."
"Anh ơi anh phải tin em, chính mắt em thấy mà... Người khiến em mang thương tật cả đời là anh ta, là anh ta!"
Hắn cắn chặt răng nhìn cô ta, Sun Hee đỏ ửng khóe mắt nhìn Jungkook.
"Jungkook, khoảng thời gian mà anh không xin việc được để kiếm tiền ấy..."
Hắn ngạc nhiên ngắt ngang lời Sun Hee.
"Sao em biết anh không kiếm được việc?"
"Em không nói nhưng em biết hết, Jungkook, em cũng muốn hỏi anh... Sao anh phải vất vả như vậy?"
Hắn siết chặt nắm đấm rồi nói:
"Lúc đó anh kiếm tiền... Trả tiền viện phí và số nợ cho anh ấy"
Cô ta lắc đầu rồi nói tiếp.
"Vì sao anh không xin việc được, vì sao anh lại bị chủ quán đuổi, anh có nghĩ đó là trùng hợp không?"
"Anh..."
"Không phải trùng hợp, là sắp đặt. Mà những chuyện được sắp đặt này người đứng sau cùng là Park Jimin. Anh ta không muốn anh kiếm ra tiền, anh ta muốn anh phụ thuộc tất cả vào anh ta. Mẹ anh chết... Cũng một phần là do anh ta."
Hắn mở to con ngươi nhìn Sun Hee khi cô vừa dứt câu nói đó.
Hắn hồi tưởng lại những gì giữa anh và hắn trước kia, thảo nào... Thảo nào khi hắn suy sụp vì không kiếm được tiền thì ngay lập tức anh là người tìm đến thuyết phục hắn và đưa ra yêu cầu đó...
Khốn nạn thật!
"Anh ta hủy hết một đời của em, anh ta vu khống cho em những việc em không làm. Ngay cả cái lễ cưới... Anh ta cũng sai người phá nát, em đã nói anh ta là người thâm độc... Tại sao anh không tin em?"
Hắn thấy lửa trong người càng lúc càng bùng lớn, hắn siết chặt tay lại rồi bình tĩnh vỗ vai Sun Hee.
"Được rồi... Anh tin em..."
"Anh nhất định phải tin em, Jungkook. Em chỉ có mỗi anh thôi, đừng tin lời anh ta nói và đừng tin lời bất kỳ ai. Họ chỉ muốn giẫm nát cuộc đời em..."
"Sun Hee... Anh sẽ cố gắng bảo vệ em, sẽ không ai có thể hại em nữa đâu."
Cô ta ôm Jungkook vào người, khóe môi nhếch lên tạo nên một nụ cười đầy xảo quyệt.
Chỗ của Taehyung, cậu ngồi đếm tiền thì một người đến báo:
"Sun Hee đã trốn mất rồi anh Kim"
"Cô ta không trốn xa được đâu, hôm bữa phát nát cái đám cưới đó chắc cô ta cũng sợ hãi lắm"
"Mặt cô ta đã tái xanh, anh Kim có biết người cưới cô ta là ai không?"
"Jeon Jungkook, cục vàng của Park Jimin chứ còn ai nữa"
"Vâng... Là con nợ cũ của ngài".
Taehyung bật cười rồi uống hết một ly rượu xong nói tiếp:
"Tìm cho ra cô ta, cái loại đàn bà sống quá tội lỗi..."
"Nghe nói cô ta qua lại với ba của Chayon..."
"Cướp chồng người ta mà sống tốt quá nhỉ? Khi nào gặp cô ta cặp kè với người khác thì cứ trực tiếp làm nhục đòi nợ đi. Mặt người mà dày hơn mặt đường, đòi nợ cô ta tôi cũng mệt lắm chứ".
"Vâng, tôi biết rồi thưa cậu".
Taehyung cầm chai rượu rồi đi ra ngoài, chẳng biết tại sao hôm nay tâm trạng cậu tệ quá...
Cậu ngồi bên ghế đá công viên, hôm nay công viên thật vắng. Mà vắng hay đông thì có khác gì đâu chứ? Cậu vẫn cảm thấy cô đơn trong biển người nơi đây, cậu ngẩn đầu nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn giống hệt như bầu trời của năm năm trước nhưng cậu chẳng thấy vẻ đẹp của nó được như trước kia nữa...
Taehyung đang thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời thì thấy Hoseok từ đâu đến ngồi xuống bên cạnh mình.
"Trời sẽ mưa đó"
"Ừ, em không tính về nhà sao?"
"Khi nào mưa thì tính"
"Em sẽ cảm"
"Tôi biết"
"Nên về nhà thôi, tôi đưa em về nhà"
Anh nắm tay cậu thì cậu hất tay anh ra cầm chai rượu lên uống hết một mạch rồi mỉm cười nhìn Hoseok.
"Trời sẽ mưa... Anh có quay lại đón em không?"
Hoseok nghe xong lòng quặn đau, câu nói này là câu nói cuối cùng giữa cậu và anh của năm năm trước.
Năm năm trước anh bỏ cậu đi du học nước ngoài, không một lời từ biệt nào dành cho cậu trong suốt năm năm qua thì giờ đây anh bất thình lình quay về, để làm gì cơ chứ?
Cậu cần sao?
"Anh của ngày hôm đó không đón tôi, vậy cho nên bây giờ anh tới đón đấy sao?"
"Taehyung..."
"Không cần nữa, sao phải làm khó nhau như vậy? Anh bỏ đi tận năm năm, anh nghĩ tôi vẫn ngồi đây chờ anh sao?"
Cậu cười cười rồi cầm chai rượu từng bước từng bước về nhà của cậu, anh đưa tay ra định nắm lấy tay cậu nhưng rồi đôi tay đó dừng lại ở giữa không trung rồi bất lực hạ xuống.
Không níu lại được...
Thì đành buông thôi.
Nơi khác, Park Jimin bước ra tiệm với màu tóc nâu khói. Để màu này khiến bản thân anh trông thu hút hơn bao giờ hết, anh bước lên xe rồi lái thẳng về nhà mình. Về đến người làm cúi chào anh rồi cất tiếng:
"Chai dưỡng tóc tôi để trong phòng tắm, ngài tắm xong thì..."
"Biết rồi"
"Vâng"
Anh bước vào phòng tắm, chẳng biết tại sao hôm nay anh lại có linh cảm không tốt mấy...
Chắc là anh nghĩ ngợi nhiều, anh vào phòng tắm rồi tầm mười lăm phút sau bước ra. Cái mùi thơm thoang thoảng trên người anh cũng đủ khiến anh thấy dễ chịu rồi.
Anh vào bàn làm việc thì có cuộc gọi đến số máy của anh, anh nhìn thấy liền tắt đi vì đó là số của Jungkook.
Anh thở dài đứng lên khui vài chai rượu rồi uống hết chai này tới chai kia cuối cùng nhận được tin nhắn.
[Tôi ở dưới nhà anh, mở cửa]
Anh khó chịu cau mày lại, có nên thả chó cắn chết tên này không nhỉ?
Anh đọc xong liền bỏ qua tin nhắn đó không phản hồi lại, tiếp tục làm việc của mình thì phòng anh vang lên tiếng gõ cửa.
"Gì vậy? Cô chuẩn bị nước..."
Chưa nói hết câu thì anh nghe tiếng chốt cửa làm anh giật mình quay lại.
Là hắn, hắn với chai rượu trên tay.
Bất ngờ đấy, hắn uống rượu.
Anh trầm mặt nhìn hắn rồi khoanh tay lại, nói:
"Bước ra khỏi đây, mau!"
Hắn chẳng để tâm câu nói đó mà tiến sát lại gần anh rồi chống hai tay lên ghế mặt đối mặt với anh.
"Anh là đồ thâm độc, đồ đáng chết..."
"Lại chuyện gì nữa? Tôi đúng là thở thôi cũng bị ghét, số tôi sao khổ quá đi mất"
Hắn im lặng nhìn anh rồi siết chặt cổ tay anh lại.
"Vì sao lại chèn ép Sun Hee như vậy? Anh có thể làm gì tôi cũng được, nhưng tại sao phải dồn một người đến đường chết như thế? Tôi biết hết rồi... Anh là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả!"
Anh hất tay hắn ra rồi xoay nhẹ cổ tay của mình, chán nản cất tiếng:
"Cái gì vậy nè? Tự nhiên tới nhà tôi nói xàm gì vậy? Say rồi nên nhớ tôi hả? Nhớ thì làm tình thôi..."
Anh đưa tay kéo khóa quần của hắn xuống rồi sờ vào chỗ đó sau đó nhìn tay mình rồi nhìn chỗ đó của hắn liền bật cười.
"Cậu... Mới cắt ra ghép cái khác vô ấy hả? Ừm... Hơi khác so với trước kia"
Anh đưa tay diễn tả lại kích thước cho hắn
"Hồi đó không có to như vậy... Cậu ăn đồ bổ nhiều quá hay là... Cậu cắt của người khác ghép vào thế?".
Hắn bị anh chọc cho đỏ bừng mặt rồi hất tay anh ra.
"Park Jimin!"
Dứt câu là một cái tát vào mặt hắn.
"Ai cho cậu gọi thẳng tên tôi? Thật là chẳng ra làm sao. Cậu đến trách móc tôi thì về đi, mấy chuyện gì gì đó ai mà biết. Cứ như bao nhiêu tội ác là tôi làm hết ấy nhỉ? Cậu với cô ta thì tốt quá rồi".
Hắn bị tát lại nổi điên đẩy anh ngã xuống giường, mùi rượu của hắn phả vào người anh thật khiến anh khó chịu.
"Bước xuống người của tôi mau lên, tên khốn"
"Chẳng phải anh muốn làm tình sao? Anh luôn muốn như vậy mà Park Jimin, mẹ nó chứ anh lại muốn đè tôi sao? Dựa vào đâu hả?"
Hắn cởi đồ trên người hắn ra làm anh hốt hoảng nhìn hắn, tên này đúng là say thật rồi. Mới mấy tháng mà hắn khác nhiều so với trước kia, múi bụng cái nào ra cái đó rất săn chắc.
"Cậu..."
Hắn cúi xuống hôn anh, hai tay kéo áo anh ra khỏi người. Anh giằng co với hắn một hồi thì hắn lấy cà vạt ở góc tủ trói hai tay anh lên đầu giường.
Cảnh đẹp nhân gian lập tức hiện ra trước mắt hắn, cái eo thon nhỏ gọn của anh thật khiến hắn không kiềm lòng mình lại được. Anh cảm thấy đây là một sự sỉ nhục rất lớn nên liên tục dùng chân đạp hắn ra khỏi người mình, anh đâu có ngờ tên này uống rượu vô lại điên như thế đâu chứ. Hắn giữ cổ chân của anh lại rồi hôn nhẹ lên nó.
"Park Jimin, hôm nay tôi cho anh cái dục vọng mà anh cần bấy lâu. Mẹ kiếp nhà anh, tôi làm anh đến ná thở tôi mới hả dạ."
"Jeon Jungkook, tên điên..."
Hắn bỗng dưng như con thú nhịn đói lâu ngày lao đến cắn xé anh làm anh trở tay không kịp. Hắn cúi xuống chủ động hôn môi anh, lưỡi của hắn đi sâu vào miệng của anh không đợi anh đáp lại nụ hôn đó hắn lập tức cởi quần của anh ra rồi mỉm cười.
Sao lại có người đẹp từ đầu đến chân thế nhỉ? Anh ửng đỏ mặt cả kinh nhìn hắn, hắn lấy đâu ra kinh nghiệm hôn hít thế này vậy?
"Anh muốn tôi chơi anh mà, đúng không?"
"Chơi con mẹ cậu, cút!"
Hắn cúi xuống hôn vành tai của anh rồi mở hai chân anh ra.
"Jungkook! Mẹ nó cậu dám làm như vậy, tôi..."
Hắn cúi xuống khóa chặt môi anh lại, anh không thở được liền cắn vào môi hắn.
"Fuck..."
"Cái miệng trên của anh thì chửi hăng lắm còn cái ở dưới thì sao hả? Tôi muốn anh, Park Jimin..."
Vì hắn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện làm tình nên không hề biết nên chuẩn bị những gì trước màn dạo đầu. Hắn nhìn anh trước mắt cũng nóng ran hết cả người, cứ thế tiến vào bên trong của anh mà không có bất kỳ chút bôi trơn nào làm anh đau điếng nhìn hắn.
"Rút ra, tên khốn..."
Hắn mắt điếc tai ngơ tiếp tục làm những gì hắn muốn trên cơ thể của anh.
"Anh đã nói anh chỉ tôi mà, chỉ đi. Anh không biết dáng vẻ hiện giờ của anh câu dẫn tôi thế nào đâu, Park Jimin. Anh có giỏi thì tát tôi một cái nữa đi"
Hắn mới vào một nửa mà anh đau đớn không trả lời được câu của hắn, hắn cau mày cúi xuống hôn lên cổ của anh.
"Chai bôi trơn anh để ở đâu? Thật khó chơi anh"
"Jeon Jungkook, tôi sẽ giết cậu, mau..."
"Mau làm anh đúng không? Được rồi..."
Hắn rút ra rồi đứng lên tùy tiện mở hộc tủ ở bàn làm việc ra sau đó chế lên thằng em của mình, rồi cầm nó lên giường
"Thế này đúng không?"
Anh chưa kịp trả lời thì hắn đâm thẳng vào người anh, nuốt trọn.
Anh khó chịu hơi ưỡn eo lên, hắn sờ vào eo của anh rồi rải dọc xuống từng nụ hôn, dấu vết ân ái thoáng chốc đã hiện đủ trên người anh. Anh siết ga giường lại nhìn hắn.
"Anh đẹp... Thật sự rất đẹp, nhưng anh khiến tôi giận chết đi được."
"Mẹ... Tôi làm gì cậu hả?"
Hắn khó chịu khi anh cứ chửi hắn mãi, nói một câu dễ nghe anh chết chắc?
Hắn dùng sức đẩy nhẹ một cái cũng khiến anh điếng người khép chân lại. Hắn lại tách hai chân anh ta mà nhìn thẳng vào mặt anh.
"Anh chơi bao nhiêu người rồi? Sao lại mẫn cảm như vậy chứ?"
Hắn nhìn anh đau đớn như vậy quả thật không nỡ di chuyển nhiều. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó rồi mỉm cười vỗ nhẹ vào mông anh.
"À quên mất, anh đây là lần đầu tiên nằm dưới một người mà. Đúng không? Sau này nhất định anh không được quên người đầu tiên đè anh ra làm là ai đâu đấy"
"M-một tên khốn. Tên chó chết..."
Hắn không hài lòng với câu trả lời đó mà liên tục ra vào khiến anh mềm nhũn người ra không còn sức phản kháng với hắn, chỗ đó cũng đỏ sưng lên còn anh thì cắn chặt cái chăn để không phát ra tiếng từ miệng mình. Hắn điên cuồng làm anh bởi hắn thật sự muốn biết cái thanh âm đó cất ra từ anh sẽ như thế nào, một hồi mới nhận thức được là ở dưới của anh đang chảy máu. Hắn làm anh đau...
Hắn bắt đầu nhẹ nhàng lại cúi xuống hôn lên mi mắt anh. Cả người anh tê dại nhìn hắn.
"Rút... Ra"
"Chơi chưa đủ"
Hắn kéo eo anh xuống làm nó đi sâu hơn vào bên trong, anh ngửa đầu kêu lên một tiếng. Hắn hài lòng hôn lên trái cổ của anh, anh đưa tay che mặt mình lại. Cái tiếng vừa rồi làm anh cảm thấy mất mặt chết đi được...
Nhưng làm sao có thể kiềm lại được chứ? Hắn dang rộng chân anh ra để dễ dàng hoạt động hơn, anh cúi đầu vào vai hắn rồi bắt đầu nức nở với từng nhịp đẩy của hắn, lâu lâu lại cắn vào vai hắn khiến hắn thật muốn làm chết anh cho rồi.
"D... Dừng lại đi, tôi..."
"Tôi sẽ dừng, khi nào tôi chơi đủ"
"Jeon Jungkook, tôi sẽ không..."
Hắn đẩy mạnh một cái khiến anh rên lên một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Tiếng gõ cửa vang lên, anh thở dốc rồi nhìn hắn.
"Rút..."
"Không, anh trả lời cô ta đi, mau lên".
Bên ngoài vọng vào một tiếng.
"Ngài Park, lão gia đang ở dưới nhà. Gọi mãi mà ngài không nghe"
Anh định trả lời thế mà tên khốn này lại tiến sâu vào suýt chút anh mở miệng kêu lên một tiếng, hắn bịt miệng anh lại.
"Ưm... Cô..."
"Vâng?"
Anh thở dốc cắn tay hắn, hắn buông ra cho anh nói.
"Tôi... Mệt quá, nói ba tôi mai hãy đến... A..."
"Ngài không sao chứ ạ?"
"Ừ... Chuyển lời xin lỗi đến ba tôi... Tôi ngủ một chút..."
"Vâng, tôi xuống báo lại với lão gia. À cậu Jeon Jungkook vẫn ở trong phòng của ngài đúng chứ? Có cần tôi đem nước lên không?"
"Đã nói là không cần, đi... Mau đi"
"Vâng".
Hắn mỉm cười nhìn anh rồi cúi xuống hôn lên môi của anh.
"Anh chịu đựng giỏi thật đấy, đã ra đầy người tôi rồi"
"Dừng được rồi..."
Hắn đổi tư thế lại thành tư thế doggy, ở tư thế này hắn sẽ dễ dàng ra vào hơn và đúng như hắn nghĩ, hắn đi sâu hơn lúc nãy. Cái này là hắn học được lúc anh mở phim cho hắn coi, anh kêu lên một tiếng, thật sự không còn sức chống đỡ với cái tư thế này của Jungkook.
"J... Cậu..."
Hắn đưa tay sờ vào ngực của anh làm anh đỏ bừng mặt muốn hất tay hắn ra nhưng tay của anh đang bị trói mất rồi còn đâu. Mẹ kiếp... Tên khốn này!.
Hắn nhẹ vàng vuốt tóc của anh rồi làm chậm lại, anh mệt mỏi nắm chặt ga giường rồi thở dốc nhìn hắn.
Sự đau đớn dần dần được thay thế bằng sự khoái cảm, hắn cứ nhìn anh là lại muốn khiến anh sống dở chết dở với chiêu trò của hắn. Hắn rút ra làm anh thở phào một hơi, hắn xoay người anh lại rồi nhếch môi cười
"Chưa xong đâu, anh nhẹ nhõm cái gì chứ?"
Anh bắt đầu hoảng lên nhìn hắn, ánh mắt của anh nhìn hắn cũng khiến hắn bị mê hoặc mà đi vào thật sâu. Lần nào cũng khiến anh tới bến, hắn thích nghe tiếng của anh nên không chút nhân nhượng nào mà đi sâu vào tìm nơi mẫn cảm nhất. Hắn đang cao trào thì thấy anh bật khóc che mặt lại, hắn gỡ tay anh ra rồi liếm những giọt nước mắt đó.
"Anh khóc cái gì chứ? Ai làm gì mà anh khóc?"
Tên chết tiệt này ấy vậy mà lặp lại câu từ của anh trước kia, hắn nâng chân anh lên rồi ra vào liên tục, tiếng kêu của anh cũng vì thế phát ra nhiều hơn. Hai chân anh kẹp lấy eo hắn, vốn hắn đã sâu vào tư thế này còn đi sâu hơn trước kia làm anh cảm thấy mình sắp chết đến nơi.
Hắn nhìn anh như vậy thật khiến hắn muốn làm nhiều lần hơn thế nữa, từ ánh mắt đến cử chỉ cái gì của anh đều khiến anh chết mê chết mệt, hắn đẩy sâu vào cuối cùng cũng đến điểm cao trào. Hắn ra hết bên trong anh, anh mệt mỏi thở ra nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng chẳng còn sức để nói nữa. Hắn nằm xuống cạnh người anh rồi quay người anh lại. Anh cau mày nhìn hắn.
"Sao còn chưa rút ra? Tên khốn"
Hắn mỉm cười trêu chọc anh
"Anh tự lấy thân ra khỏi nó đi, tôi mệt rồi"
Mẹ kiếp, anh di chuyển người mình khỏi nó. Tinh dịch cũng chảy hết ra, vốn tưởng rút ra xong hắn ai dè hắn giở trò đâm anh một phát làm anh co người lại vào người hắn.
"Cậu... Là tên khốn nạn nhất tôi từng gặp"
"Rồi anh sẽ không quên được tên khốn nạn này đâu, anh tự rút ra đi. Nói rồi đấy, tôi sẽ không rút ra đâu."
Anh tức giận cắn vào vai hắn, hắn đẩy nhẹ vào trong anh làm anh nhả vai hắn ra.
"Còn thế nữa không? Nếu anh rút ra được thì tôi vẫn sẽ làm tiếp đó. Tôi còn sức mà, anh đừng có chọc điên tôi".
Anh mệt mỏi chẳng buồn di chuyển nữa, hắn quay sang hôn lên môi của anh.
"Anh không rút ra tôi sẽ làm tiếp"
Tên chết tiệt chó má này, anh dịch chuyển người ra được cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Cứ như anh vừa được tái sinh ấy nhỉ?
Hắn đứng dậy bế anh vào phòng tắm rồi dang rộng chân anh ra.
"Làm gì?"
"Trên phim tôi thấy người ta lấy cái đó ra ngoài, để bên trong sẽ gây bệnh..."
"Cút mẹ cậu ngay, tôi tự làm"
"Sao anh cứ chửi thề ấy nhỉ? Lúc nãy tôi quên ra ngoài..."
Hắn đưa tay vào lấy ra cho anh, anh ôm lấy cổ hắn mặc cho hắn tùy ý làm. Hắn lấy xong bế anh lên rồi đặt lên giường ngủ, thật sự muốn làm thêm lắm nhưng hắn sợ anh sẽ chết mất.
Anh nhắm mắt lại quay lưng đối diện với hắn, hắn kéo anh lại gần mình rồi ôm trọn anh vào người.
Mục đích hắn đến không phải là làm tình thế nhưng tại sao lại thành ra thế này?
Hắn đã làm anh... Chuyện này là thật, hắn im lặng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi thở dài.
Người đẹp của hắn... Hắn thật sự không có ý định làm tình với anh...
Có lẽ là do hắn say, say trong men rượu, say trong bể tình và...
Say trong ảo mộng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top