_ Thay đổi _
Từ cái ngày đe dọa Jungkook thành công, Jimin càng ngày càng bộc lộ ra bản chất biến thái và Jungkook thì chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Đôi mắt trong trẻo ngây thơ thuở nào dần bị vẩn đục bởi dục vọng đen tối đấy.
- Ưm..ư...
Âm thanh rên rỉ non nớt không ngừng phát ra, kèm theo đó còn có tiếng chóp chép gợi tình. Hai chiếc lưỡi bú mút dồn dập như muốn nuốt luôn lưỡi của nhau, nước dãi cũng vì thế mà không ngừng chảy ra trông dâm dục hết mức. Điều còn bất ngờ hơn nữa là không còn sự phản kháng, bị động nào từ Jungkook. Nhưng nghĩ cũng phải thôi vì đã trôi qua một tháng rồi.
Trong suốt một tháng, em đã bị hắn ép hôn vô số lần. Ban đầu, mặc kệ em né tránh hay bị động ra sao, hắn cũng đều mạnh mẽ càn quét mọi thứ bên trong. Nuốt lấy tất cả sự ngọt ngào mọng nước, nhưng lâu dần hắn cũng chán với sự bị động của em và thế là hắn tạo ra nhiều cách thức trừng phạt để ép em chủ động hơn. Dưới sự trừng phạt của hắn, cơ thể em giờ chẳng còn chỗ nào mà hắn không chạm tới. Nhiều đến mức mà em chẳng thể xóa nhòa những dấu vết bẩn thỉu, hắn để lại trên cơ thể em được nữa. Mỗi ngày sẽ luôn có những dấu hôn mới, đỏ chói trên làn da trắng mịn.
Em ghét hắn nhưng vẫn không dám chống lại hắn và điều khiến em tuyệt vọng hơn cả là cơ thể em dần dần mất kiểm soát dưới thân hắn.
- Lại bắn ra rồi, em ngày càng dâm đấy.
- Ưm...tại anh.. hức... mà tôi... hức...
Jungkook ngẹn ngào nói trong nước mắt, đôi má hồng mềm mại theo dòng lệ mà ướt đẫm. Cơ thể được thỏa mãn co lại khiến đôi chân càng kẹp chặt lấy vùng thắt lưng, trong khi hai tay ôm lấy Jimin sa ngã vào cơn khoái cảm lạc lối.
Xong chuyện, Jimin lau sạch người cho Jungkook, đắp chăn cho em rồi đi về phòng của mình. Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Jungkook, khuôn mặt xinh xắn đang say trong giấc nồng.
Ánh mặt trời dần ló rạng, một ngày mới đến. Những ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng sáng rỡ, đôi mắt long lanh dần dần mở.
Jungkook tỉnh lại đã được 10 phút nhưng có lẽ tâm trí em vẫn còn lưu luyến giấc ngủ, nên vẫn chưa thể rời giường được. Em cứ ngồi thẫn thờ trên giường cho đến khi tầm mắt va vào chiếc đồng hồ điểm 9 giờ thì mới hốt hoảng bật dậy. Bất chấp sự rã rời của cơ thể sau khi đứng lên mà cố gắng chuẩn bị thật nhanh để đi học.
- Sao đi vội vàng thế hả con? Cẩn thận ngã bây giờ.
- Con muộn học rồi ba, phải nhanh lên mới được.
- Hả? Nay nghỉ mà con.
Taehyung nhìn đứa con đang đứng ngẩn ngơ ở kia mà không khỏi lắc đầu. Dạo này tâm trí thằng bé như đi vào mê cung ấy, đi càng lâu càng mất sức và chậm chạp. Không biết là do gì mà tâm trí con như bay đi đâu, nhiều khi nói chuyện mà không thấy nghe. Rất nhiều lúc con mất tập trung và mệt mỏi khiến Taehyung lo lắng nhưng hỏi thì con lại trả lời qua loa hoặc lảng tránh.
- Dạ.....vậy..con lên phòng cất đồ.
- Ừm....haizzz..
Taehyung thở dài nhìn đứa con trai của mình thất thểu lên tầng mà không khỏi buồn lòng. Có khi nào việc học áp lực quá hay do mình bắt thằng bé học thêm từ Jimin nên dạo này nó mới thất thần như vậy. Càng nghĩ tâm trạng của Taehyung càng đi xuống, dường như mọi suy nghĩ của Taehyung đang dần trở nên tiêu cực.
- Tâm trạng em đang dần tệ đi đấy.
- Yoongi
Nhìn thấy chồng mình trước mặt, khuôn mặt Taehyung như đóa hoa tươi tắn dưới ánh mặt trời, rạng rỡ và xinh đẹp. Đôi tay Yoongi ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay sau đó khẽ xoa nhẹ vùng bụng.
- Thư giãn nào, em đang mang thai đấy.
- Em biết nhưng nghĩ đến Jungkook là em không khỏi lo anh à.
- Đến lúc thì con sẽ tự nguyện nói cho chúng ta biết.
- Anh nói đúng, đành chờ đến lúc đó vậy.
- Ừm, mà chiều nay đến lịch khám rồi. Anh vừa nấu đồ ăn xong, em ăn đi rồi nghỉ ngơi.
- Dạ.
Taehyung vui vẻ đáp lại kèm theo đó là nụ cười hình hộp đặc trưng. Cậu hạnh phúc lắm vì có Yoongi làm chồng, anh luôn quan tâm chiều chuộng cậu. Đặc biệt là lúc mang thai khiến cho tâm trạng cậu thất thường còn nôn nghén, mệt mỏi thường xuyên nhưng anh luôn bên cạnh dịu dàng chăm sóc cậu. Taehyung hạnh phúc ôm lấy Yoongi, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp và mùi hương của anh.
Buổi trưa, Yoongi lên phòng gọi Jungkook xuống ăn. Trên bàn đầy những món ăn ngon lành nhưng Jungkook vẫn chưa động đũa, khuôn mặt ngước nhìn xung quanh.
- Jimin tầm chiều tối về.
- Dạ......dạ.
Jungkook bối rối trả lời lại ba mình. Em không ngờ biểu hiện của em lại rõ ràng như thế, gần như nó xuất hiện trong vô thức cho đến khi ba nói em mới nhận ra.
- Con có tình cảm với Jimin à?
- KHÔNG Ạ.
Không thể nào em lại có tình cảm với người cưỡng ép mình được. Sao bà có thể hỏi thế được cơ chứ? Hắn ta là kẻ tồi tệ, em sẽ không bao giờ thích hắn!!!!
- Ừ. Chiều nay ba dẫn ba Taehyung đi khám thai phải ở bệnh viện đến ngày mai để theo dõi. Thức ăn ba chuẩn bị sẵn trong tủ chỉ cần hâm nóng lại là được.
- Dạ, ba yên tâm ạ. Mà sắp tới con sẽ có em thật ạ?
- Đúng rồi.
Nghe câu trả lời của ba, em lại càng vui. Sở dĩ ban đầu em không tin vì bạn của em có em nhưng chỉ kém có hai hoặc ba tuổi là cùng. Không ngờ, sắp tới em sẽ có người em kém mình nhiều tuổi như vậy, em vui lắm.
Buổi chiều, em ngồi một mình làm bài tập ở phòng khách. Tiếng cửa mở ra, em ngoảnh đầu lại thì thấy hắn về.
- Chăm chỉ thật đấy.
Jimin nhìn thoáng qua em nói, bàn tay thì cầm lấy bình nước rót ra cốc. Nói xong liền đưa lên miệng uống rồi ngả người ngồi xuống, bàn tay cởi bớt vài cúc áo cho thoáng.
- Ba bảo chiều tối anh mới về mà.
- Tôi mệt nên về sớm.
- Anh..anh về phòng nghỉ đi.
Đừng hiểu nhầm, em không quan tâm hắn đâu chỉ là em không thích ở chung một chỗ với hắn thôi.
Chợt, hắn hôn lên môi em, cơ thể em cũng dần dần bị hắn đẩy ngã nằm xuống ghế sofa mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top